5. Cốc cà phê của ai?
Bình thường chỉ cần đợi mười phút thì xe buýt đã đến, hôm nay tôi chờ thật lâu mới thấy nó xuất hiện. Tôi mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính xe rồi nhìn về khung đường quen thuộc.
Phải chăng tôi đã thật sự hiểu lầm tình cảm của anh dành cho tôi?
Tôi tự cười nhạo bản thân, xem đi, cô đơn vẫn hoàn cô đơn, tham luyến vài phần quan tâm để làm gì rồi bây giờ lại có cảm giác mất mát chứ.
Tôi thật ghét cảm giác này!
Đến tầm mười giờ tối, tôi nghe có tiếng còi xe trước nhà, vén lớp rèm cửa nhìn ra, chiếc xe quen thuộc cùng con người quen thuộc đứng dưới ánh sáng đèn đường mờ nhạt, làn khói nhẹ nhàng tan biến trên không trung.
Anh lại đến.
Vì sao? Anh đến đây để làm gì? Thật lòng thì tôi không thể hiểu được hành động của anh. Tôi không muốn gặp anh vào lúc này, thế nên tôi giả vờ không nghe không thấy.
Tôi nằm một chốc thì ngủ quên mất từ lúc nào. Lúc tôi tỉnh lại đã hai giờ sáng, tôi hé rèm cửa nhìn ra lần nữa, anh cũng chẳng còn ở đó. Tôi có cảm giác rằng do nghĩ quá nhiều về anh mà tôi đã tự tưởng tượng ra anh đến. Tôi không muốn phải nghĩ thêm bất cứ điều gì về anh nữa, mặc kệ đi, mơ mộng nhiều đến lúc mộng tan thì người đau khổ rốt cuộc cũng vẫn là tôi thôi.
Tôi mở mắt ra lần nữa đã là sáu giờ rưỡi sáng, một ngày mới bắt đầu cũng vẫn như bao ngày khác. Tôi ngồi dậy chuẩn bị đi làm, cuộc sống giống như một vòng xoay không có kẽ hở cho người khác hít thở. Tôi chậm chạp thay giày để rời khỏi căn nhà quen thuộc, vừa mở cửa loay hoay kéo lại chậu hoa đặt trước cửa nhà cho ngay ngắn, lúc ngước lên nhìn thì anh đã đứng đó, trước mặt tôi.
"Đi làm thôi!"
Tôi hơi ngơ ra như người mơ chưa tỉnh ngủ. Anh vẫn đứng nhìn tôi với ánh mắt thân quen.
Ừ, đi làm thôi, đi đối diện với sự thật thôi.
"Lợi... sau này anh không cần đến đón tôi đi làm đâu."
Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ là về cách xưng hô.
"Chúng ta bằng tuổi."
Anh khó hiểu, "Sao đột nhiên nhấn mạnh về vấn đề tuổi tác này vậy?"
Đúng là trước đây tôi không quan tâm lắm về vấn đề xưng hô, nhưng bây giờ lại khác. Tôi muốn vạch ra một ranh giới giữa tôi và anh, rõ ràng một chút.
"Có những thứ dù muộn màng để nhận ra nhưng nó vẫn là sự thật."
Như tuổi chúng tôi bằng nhau, hay là tôi cũng chỉ là một người qua đường trong câu chuyện của anh và Thành Long vậy.
Anh không đáp, im lặng lái xe.
"Anh trả lời tôi đi."
"Về chuyện gì?"
"Việc đưa đón tôi đi làm."
"Chuyện đó để sau đi."
Để đến bao giờ?
Tôi đã muốn có thói quen với những cử chỉ của anh rồi. Nếu tôi còn đắm chìm trong đó thì đến một ngày kia đẹp trời anh cho tôi biết về sự thật thì tôi phải phản ứng thế nào đây.
Thói quen là cảm giác rất đáng sợ anh có biết không?
"Minh Vương."
Tôi đưa mắt nhìn anh chờ anh nói.
"Đừng nghĩ nhiều quá, cũng đừng nghe người khác nói, tin bản thân mình cũng như tin anh."
Tôi đột nhiên muốn hỏi anh một câu, tôi và anh là gì của nhau... để mà tôi phải tin anh đây chứ?
Anh ghé vào quán cà phê, mua ba cốc, anh một cốc, tôi một cốc, còn lại một cốc. Tôi tò mò nhưng không hỏi.
Đến chỗ làm thì tôi cũng giải đáp được thắc mắc của chính mình. Cốc cà phê còn lại ấy là của Thành Long.
Lúc anh đưa cà phê, mọi người ồ lên trêu chọc, còn Thành Long thì cười thật ngọt ngào.
Tôi cảm thấy dường như thế giới này không thuộc về tôi nữa rồi.
Đây là thứ mà anh muốn tôi tin sao?
Anh như vả tôi một cái chỉ sau chưa đầy nửa giờ về việc phải tin anh vậy.
Giờ nghỉ trưa, anh đề nghị đi ăn với tôi, tôi lắc đầu từ chối.
Thành Long ở nơi nào đó xuất hiện câu lấy tay anh mà mè nheo, "Anh Lợi, hôm nay mình đi ăn canh chua đi được không?."
Anh vỗ đầu cậu ta cười, "Anh đang nói chuyện với Vương mà, em đừng làm rộn."
Tôi vội vàng nói, "Tôi không đi đâu, hai người tự đi đi." Rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.
Người ta nói quả không sai, cơm thầy, vợ bạn, gái cơ quan là những thứ không thể dính vào được, dù Văn Lợi là trai nhưng cũng từa tựa đi. Lỡ dại rồi chỉ có ôm đau tim vào người, lắm lúc tôi thấy chán bản thân mình ghê, biết mà vẫn không đành lòng dứt khỏi.
Chiều đến, anh lại một lần nữa đến tìm tôi, anh hỏi tôi có cần đưa về nhà không. Tôi đang ngáp chưa kịp lắc đầu thì Thành Long ngồi bên cạnh đã nhanh nhảu, "Anh Lợi cho em đi nhờ xe với nhé."
Anh cười ngượng ngùng, gãi gãi tóc mai, tôi là người hiểu chuyện mà, thế nên tôi hợp tác giả vờ bảo, "Anh đưa Long về đi, tôi có hẹn với bạn rồi."
Anh nhìn tôi một chốc, tôi trừng mắt lại nhìn anh, thế rồi anh nói, "Khi nào về đến nhà nhắn tin cho anh biết."
Tôi ậm ừ cho qua chuyện.
Chẳng hiểu sao sau đó, anh thường xuyên nhắn tin hỏi tôi đã về nhà chưa, rồi lại báo cáo với tôi giờ nào anh trở về nhà. Và lắm lúc chưa đợi tôi trả lời anh đã chúc ngủ ngon.
Tôi thường lặng người nhìn dòng tin nhắn. Anh đang xem tôi là trò tiêu khiển hay là cái lốp xe dự phòng của anh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro