Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tôi chọn im lặng

Anh biết tôi ngại nên anh lại bảo, "Nếu không thì giữ vạt áo anh, em bé thế này, anh thật chẳng muốn đi tìm trẻ lạc đâu."

Tôi nghe mà tức muốn nổ phổi, cái vấn đề chiều cao cân nặng là vấn đề tuyệt đối không được mang ra trêu chọc. Anh đang muốn chọc tức tôi hay sao?

Tôi giận dỗi không thèm đi cùng anh nữa mà tìm đường khác để đi. Anh vội đuổi theo tôi, năn nỉ, xin lỗi, làm đủ trò tôi mới nguôi giận. Anh nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của tôi rồi cười phá lên.

Bực mình, tôi với tay lên câu cổ anh kẹp nách, "Anh cười nữa xem? Anh có tin cổ anh trật ngay và luôn không?"

Văn Lợi bị tôi đe doạ thì cũng biết điều mà nhịn cười, bị tôi lườm cho một phát mới biết điều mà nín hẳn.

Có lần đi về trễ quá tôi mệt lả người, anh khuỵ chân đưa lưng về phía tôi, "Trèo lên đi, anh cõng em."

Tôi thế mà thật sự trèo lên. Anh cõng tôi suốt đoạn đường dài đến nơi đậu xe. Lúc đó trong lòng tôi thật sự thấy ấm áp.

Thật lâu rồi chưa ai đối xử tốt với tôi như anh, cũng chẳng ai quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Anh hay hỏi xem tâm trạng của tôi thế nào, rất sợ chuyện anh làm sẽ khiến tôi không vui. Có lần còn gọi điện dò hỏi xem tôi có thật sự giận anh không nữa.

Tôi, hình như có chút rung động với anh rồi.

Nhưng anh, có gì với tôi hay không đây?

Mọi người đều bảo anh cũng có tình cảm với tôi. Anh giúp đỡ tôi từ việc nhỏ nhặt nhất, cho đến chuyện dằn mặt những người có ý muốn bắt nạt tôi. Nếu không có gì thì anh có làm thế không?

Tôi hỏi thằng bạn, nó bảo có lẽ tôi nghĩ nhiều, anh chưa từng nói thích hay yêu tôi. Anh chỉ thể hiện sự quan tâm như một người tốt mang đến. Và rằng tôi đang ảo tưởng, giữa chúng tôi vẫn là con số không tròn trĩnh.

Có vài lần, tôi thật sự muốn hỏi anh. Tôi không thích sự mập mờ, không chính thức này. Thế rồi lại sợ nếu anh trả lời là 'không' thì anh có còn đối xử tốt với tôi như bây giờ không? Tôi nghĩ mình luyến tiếc cảm giác ấm áp mà anh mang đến. Thế rồi tôi chọn im lặng.

Cũng chẳng để tôi tự hỏi và dằn vặt quá lâu, anh đã âm thầm gửi cho tôi câu trả lời.

Hôm đấy là một đêm tối trời, anh hẹn tôi ra ngồi bên bờ sông mà anh hay đưa tôi đến. Hút liên tục không ngừng mười điếu thuốc, tôi cau mày khó hiểu nhìn anh.

Anh là người nghiện thuốc lá, trước khi gặp tôi, anh có thể hút đến hai gói một ngày. Sau đó tôi thuyết phục anh mỗi ngày hạn chế chỉ còn năm đến mười điếu. Khi chúng tôi nhắc đến vấn đề này, anh đều phì cười. Anh từng bảo nếu là người quen cũ thì sẽ không ai ngờ được rằng anh vì tôi mà hút ít đến như thế.

Anh đã dần rơi xa khói thuốc vậy vì lí do gì hôm nay anh lại phá vỡ nó, trở về với con người trước kia?

"Em ấy quay lại..."

Em ấy?

Là ai? Người anh nhắc đến...

Sáng hôm sau, rốt cuộc tôi cũng biết được "em ấy" của anh là ai rồi.

Cậu ấy đặt thùng đồ bên cạnh bàn làm việc của tôi, với nụ cười như mặt trời mùa hạ bừng sáng, cậu ấy chào hỏi tôi.

"Chào anh, em là Thành Long, nhân viên cũ nhưng do có việc nên tạm nghỉ ít lâu. Rất vui được gặp anh!"

Tôi hơi gật đầu nhìn cậu ta, "Chào em."

Thành Long không dùng dằng với tôi quá lâu, cậu ta quay sang các bàn khác trong phòng để chào hỏi.

Tiến Dũng nháy mắt bảo với tôi rằng, "Crush của thằng Lợi đấy, đẹp trai không?"

Tôi hơi sửng sốt, "Crush?"

Đức Huy cũng ghé lại, "Đúng rồi đấy, ngày trước hôm nào chẳng đưa nhau về nhà, chủ nhật là hẹn nhau xem phim, mua sắm, ăn uống đủ các thể loại trên đời."

Xuân Trường thấy bọn tôi tụ lại thì ho khan đánh tiếng, Đức Huy phất tay, "Ho cho hỏng cổ họng luôn đi, ở đấy mà ho."

Tôi tò mò hỏi Tiến Dũng, "Hai người ấy thân với nhau lắm à?"

"Đã bảo là crush rồi mà." Đức Huy dùng cuộn giấy vỗ nhẹ lên đầu tôi, "Hai đứa nó dính nhau như sam ấy, yêu nhau thì đẹp đôi phải biết, Dũng nhề?"

Tiến Dũng liếc nhìn tôi rồi cười gượng, "Ờ ờ..."

Tôi như thấy tim hẫng đi một nhịp nho nhỏ, tôi cố gắng bỏ qua cảm giác bồn chồn trong người, tự trấn an rằng chẳng có gì đâu. Tối nay tôi sẽ hỏi thử anh cho rõ.

Lúc tan tầm, tôi ngại ngùng đứng chờ anh ở bãi đỗ xe. Anh đi ra sau tôi vài phút. Tôi định giơ tay vẫy anh thì phía sau anh xuất hiện một người.

Thành Long đập vai làm anh giật mình nhẹ, cậu ta cười nói gì đó với anh, hai người trao đổi một chút rồi đi thẳng về hướng xe của anh.

Tôi nhẹ nhàng tránh vào góc khuất nhìn ra. Cả hai đã cùng leo lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi,

Tôi im lặng, tay nắm chặt, có lẽ tôi không cần hỏi anh nữa rồi.

Tôi cất bước đi từ từ ra bến xe buýt. Tiến Dũng chở Đình Trọng đi ngang qua có hỏi tôi xem có muốn đi nhờ không. Tôi nhẹ nhàng từ chối. Thật sự thì tôi chỉ muốn ở một mình vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro