Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tốt với một người

Tôi nhìn thấy nét buồn trong đôi mắt anh, tôi vội đập vai anh an ủi, "Không đâu, chuyện nào ra chuyện đó, cứ kệ họ nói, nói chán thì họ không nói nữa thôi."

Anh cười cười, "Ừ, cứ để họ nói, em không nghĩ thì anh nghĩ làm gì nhiều."

Tôi cười nhìn anh.

Xe nhanh chóng xuất phát hướng về phía nhà tôi. Thời điểm đó, thật sự trong tâm trí, tôi chỉ xem anh là bạn, không hơn cũng không kém.

Sau đó, không hiểu vì sao, mỗi ngày anh đều đưa tôi về nhà, có hôm còn rủ tôi đi ăn, vì thế mà có lẽ tình bạn của chúng tôi càng thêm thân thiết. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều chuyện, từ công việc cho đến cuộc sống.

"Dạo này Trọng còn bắt nạt em không?" Đột nhiên anh hỏi trong một lần đưa tôi về nhà.

Tôi khá ngạc nhiên nhìn anh, tôi không nghĩ là anh biết.

"Không, Trọng đâu có làm gì."

"Trọng nó xấu tính, thỉnh thoảng lại ngứa tay ngứa mồm bắt nạt người khác, chuyện này trong phòng mình ai chẳng biết. Em cần gì phải giấu thay nó."

Tôi ngẩn ra, "Chuyện này... em không biết."

Anh ngán ngẩm nhìn tôi, "Em bị ngốc à? Nếu nó lại giống lúc trưa, sai vặt em nữa thì cứ bảo anh, anh trị cho nó chừa tật đấy."

Tôi vội gật đầu, "Em biết rồi."

Anh thấy tôi thành khẩn nên tạm bỏ qua, hỏi về chuyện khác, "Hôm nay muốn ăn gì?"

"Chẳng biết nữa, anh muốn ăn gì?"

"Hôm qua đã ăn phở rồi nên hôm nay mình ăn cơm đi. Cơm xào Singapo thế nào?"

Tôi sao cũng được nên đồng ý. Dù sao nếu tôi ăn không được thì anh sẽ ăn giúp tôi. Vì vậy bình thường người chọn món không phải là tôi. Và người trả tiền cũng chẳng phải là tôi nốt.

Anh bảo tôi kén ăn, ăn mỗi một tí thì đáng bao nhiêu, anh ăn nhiều hơn nên phải trả tiền. Tôi cãi không lại được anh, vậy là thoả hiệp.

Anh chở tôi đến một quán ăn, chọn bàn ngồi ngó ra là thấy được con sông vắt ngang qua thành phố. Nhìn mặt nước dập dềnh, lòng tôi bất chợt tìm được chút bình yên.

"Em có biết tại sao Trọng hay bắt nạt em không?"

Tôi lắc đầu.

"Vì em thân với Tiến Dũng."

Tôi cười, tôi cũng đoán vậy. Đình Trọng thích Tiến Dũng, mà Tiến Dũng đối tốt với tôi. Cậu ấy ghen thôi.

Mà thật ra đối với ai Tiến Dũng cũng tốt, nào phải riêng tôi. Chỉ là cái cách cậu ấy thể hiện với tôi nổi bật hơn so với người khác. Và tất nhiên chỉ cần như thế cũng đủ để Đình Trọng ghét tôi.

"Em nghĩ sao về Tiến Dũng?"

Tôi đưa li nước lên uống một ngụm, "Tiến Dũng là người tốt."

"Anh chưa từng thấy Tiến Dũng tốt."

"Vì cậu ấy không thể hiện với anh thôi. Mọi người ai cũng bảo cậu ấy tốt mà."

"Ừ thì tốt, tốt theo cách của cậu ta."

Tôi nhướng mày, "Ý anh là sao?"

"Cậu ta tốt với người khác và làm người ta xao xuyến, làm người ta nghĩ đối với cậu ta người ấy là đặc biệt, nhưng rồi cậu ta cũng chẳng đáp lại họ, thực tế là cậu ta còn không có tí tình cảm nào với họ nữa. Không biết có bao nhiêu người từng như vậy rồi."

Tôi không bác bỏ, đúng là cảm nhận về Tiến Dũng của tôi là như thế, và tôi cũng thật sự suýt nữa rơi vào cái bẫy ngọt ngào ấy.

"Em nghĩ, người tốt với mọi người, chưa chắc đã tốt với người họ yêu. Tình cảm ấy đã bị san sẻ quá nhiều. Nếu thật sự trở thành người yêu, họ sẽ cảm thấy thất vọng. Vì sao? Vì Tiến Dũng tốt cũng chỉ tốt đến mức mà cậu ấy đã thể hiện. Và trong vô số người nhận cái tốt của cậu ấy, ai là người đặc biệt đây? Rồi người yêu cậu ấy sẽ ghen tuông vì Tiến Dũng tốt với người khác như đã tốt với họ."

"Em nói đúng." Văn Lợi tán thành cách nói của tôi, "Nghe khá vô lí nhưng cũng rất hợp lí."

Thức ăn nhanh chóng được mang lên. Anh và tôi lại một lần nữa ăn tối cùng nhau.

Anh bảo vì anh cô đơn, không muốn lại một mình một đĩa qua ngày, vừa vặn tôi cũng cô đơn, chẳng thà ăn cùng anh cho bớt đơn côi. Tôi thấy cũng phải, thêm một người bạn ăn cùng, tiền ăn lại không cần trả, thôi cứ tạm như vậy cũng tốt mà.

Tôi từng hỏi tại sao anh có nhiều bạn đến vậy mà lại cô đơn. Anh đáp rằng do ngoài anh họ còn nhiều mối quan hệ khác, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn mỗi anh. Tôi gật gù, không khác tôi cho lắm.

Sau những lần ăn cùng nhau, anh lại lên kế hoạch đi chơi đây đó trong thành phố. Cứ mỗi lần tôi lưỡng lự anh lại đến trước cửa nhà chờ tôi. Anh không hề ép buộc tôi phải đi cùng anh, anh bảo anh sẽ chờ đến lúc tôi thật rảnh để có thể đi với anh.

"Anh ở nhà cũng chỉ ngồi không nghịch di động, anh đổi một địa điểm khác ngồi nghịch thôi mà."

Tôi dần chẳng biết cãi thế nào. Anh luôn nói những điều mà tôi không tìm được ra lỗ hổng để phản bác. Cuối cùng vẫn là thuận theo ý của anh.

Lúc đi ra ngoài, vì anh cao hơn tôi nên anh thường đi phía sau tôi. Những lúc chen lấn thì lại dẫn trước kèm thêm câu nói, "Ở đây đông lắm, nhỡ bị lạc nhau thì đi tìm cũng khó, nắm tay anh cho nó an toàn."

Tôi ngại ngùng chẳng dám, giữa bao nhiêu người như thế, hai chúng tôi nắm tay nhau thì ra cái thế thống gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro