2. Tin đồn trong công ty
Hơn hai mươi phút sau, cảm giác không tệ tan biến, cảm giác tồi tệ dâng trào. Đi đường dài nhưng Tiến Dũng lái xe như đang chơi lướt ván, đột nhiên tăng tốc rồi đột nhiên phanh gấp lại. Đầu óc của tôi theo đó mà quay cuồng. Anh ngồi bên cạnh cũng nhận ra điều đó, lại hỏi tôi có ổn không.
May mắn, cả đoàn xe dừng lại trạm đổ xăng, anh vỗ vai Tiến Dũng bảo đổi ca. Thế là Tiến Dũng cùng Đình Trọng chuyển về ghế sau, tôi được dời lên phía trước ngồi cùng anh. Cách anh lái xe làm tôi an tâm hơn nhiều, chiếc xe bình ổn từ từ tiến về điểm đích.
Biển Vũng Tàu xuất hiện trước mắt tôi, nắng hoà với gió, tiếng sóng vỗ làm lòng tôi an tĩnh. Tôi thích biển, đặc biệt là những lúc buồn, tôi chỉ cần ngồi ngắm biển thì những nỗi buồn sẽ theo sóng cuốn đi.
Vẫn như những hành trình khác, mọi người chụp choẹt làm kỉ niệm, rồi lại kéo nhau đến nhà hàng gần đấy ăn trưa. Sau đó không việc gì làm, thuê võng nằm ngủ hoặc đi lòng vòng khám phá.
Tôi ngồi một lát thì thấy chán, lôi kéo Trọng Đại bảo xuống bãi cát dạo chơi đi, thằng nhóc cười hớn hở vui vẻ gật đầu. Anh nghe thế cũng lôi kéo thêm vài người nữa cùng đi.
Lúc đến gần mặt nước, họ chỉ dừng lại ở đó. Tôi kéo tay Trọng Đại muốn cùng đi dọc bờ cát, nó lại hứng khởi trêu đùa với mấy người đang bơi. Thế là chỉ còn tôi và anh sánh bước cùng nhau.
"Tại sao họ không đi tiếp?" Anh hỏi.
"Không biết nữa." Tôi trả lời rồi ngoái đầu nhìn lại, ai nấy đều tròn mắt dõi theo tôi và anh. Tôi nhún vai, "Tự nhiên lại đứng đó nhìn chúng ta."
Anh phẩy tay, "Thôi kệ họ, quan tâm nhiều chỉ tổ đau đầu."
Tôi đồng ý.
Hai chúng tôi đi dọc bãi cát đến mãi phía xa rồi mới vòng trở lại. Bắt gặp mọi người đang chụp ảnh, tôi cũng vào xin một chân chụp ké. Dù sao cũng nên giữ lại tí kỉ niệm chứ. Anh lại bị tôi lôi kéo đến tham gia.
Trên đường về, anh vẫn là người cầm lái. Thỉnh thoảng lại quay sang bảo, "Hay em ngủ một chốc đi."
Tôi cười, "Em không sao mà."
Đình Trọng từ phía dưới nói lên, "Sao anh Vương lại gọi anh Lợi là anh vậy? Hai người bằng tuổi nhau mà."
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, "Bằng tuổi á?"
Đình Trọng phì cười, "Anh Vương bằng tuổi anh Dũng với anh Trường luôn mà. Anh có thấy anh Vương gọi hai người ấy là anh bao giờ không?"
Mặt anh trông có vẻ bối rối, "Anh không để ý... nhưng mặt Minh Vương trẻ thế, anh không nghĩ là bằng tuổi anh."
Tiến Dũng và Đình Trọng cười lớn. Tôi cũng phì cười. Ở đâu ra người ngây ngô như vậy chứ.
"Nếu thế thì Vương phải chữa cho tôi chứ, làm tôi xưng anh gọi em suốt." Anh xấu hổ nói.
"Cũng quen rồi mà." Tôi từ tốn nói, "Với lại chỉ là cái xưng hô thôi, gọi kiểu gì không được."
Nghe thế nên mặt anh cũng giãn ra, "Không ngại sao?"
"Ngại đã chả gọi." Tôi bĩu môi.
"Thế thôi không cần đổi, cứ anh em đi cho nó tình cảm." Anh bật cười.
Tôi chẳng phản đối.
"Ngọt ngào quá đi mất." Đình Trọng lại trêu, "Vừa rồi hai người đi dạo biển tình tứ lắm nhé."
Anh hừ mũi, "Lại nói linh tinh cái gì?"
"Thì vừa rồi đó thôi, hai người thả bước trên bãi biển, anh cúi đầu nhìn tôi, tôi ngước đầu nhìn anh, lãng mạn muốn chết đi được." Đình Trọng cười trộm.
"Tình cờ mà." Anh đáp, "Tại không ai đi cùng bọn anh đấy chứ."
"Không dám đâu, anh càng chối thì em càng tin là như vậy." Đình Trọng chun mũi nói, Tiến Dũng bên cạnh cười theo.
Không khí trên xe vẫn vui vẻ như thế cho đến khi về tới nhà. Anh dặn dò tôi nghỉ ngơi tốt, hẹn gặp vào thứ hai. Tôi mỉm cười lặp lại lời anh nói không sai một chữ làm anh cười lớn.
"Thôi được, hai chúng ta đều phải nghỉ ngơi thật tốt."
Thế rồi anh quay bánh lái, vòng xe về nhà.
Không ngờ thứ hai quay lại, cả công ty đã đồn ầm lên rằng anh và tôi thích nhau. Tôi một dạng ngơ ngác, không hiểu mình đã làm gì mà bị đồn như thế.
Nghỉ trưa xong, anh đến trước mặt tôi, xoè tay ra nói, "Nắm tay anh."
Tôi như lạc vào thế giới khác, mặt ngu vẫn giơ tay ra nắm lấy tay anh và tất nhiên mọi người xung quanh cũng đưa mắt nhìn hai người chúng tôi.
"Không được nghe mọi người nói lung tung, cũng không được tin gì cả đấy!"
Tôi ậm ờ gật đầu, "Nhưng mà chuyện gì?"
"Không có gì." Nói rồi anh bỏ đi.
Tôi quay sang nhìn Duy Mạnh, "Là sao?"
Duy Mạnh cười, "Em không biết, anh tự đi hỏi anh Lợi đi."
Tôi nhìn sang Tiến Dũng, cậu ta cũng nhún vai, "Hỏi Lợi ấy."
Tôi buồn bực, nếu hỏi ra thì vừa rồi tôi đã hỏi.
Tôi ôm thắc mắc đến cuối giờ, quyết định chặn đường anh hỏi cho ra nhẽ.
"Chuyện lúc trưa là sao?"
"Sao là sao?"
"Thì nắm tay, rồi còn không tin gì đấy."
Anh nghe xong thì câu cổ tôi, "Ra xe rồi nói."
Tôi lại đi theo anh, ngồi trong xe rồi, anh mới thong thả, "Anh muốn xem phản ứng của mọi người thôi."
"Phản ứng gì?"
"Họ đồn chúng ta, anh muốn xem họ đã đồn đến đâu rồi."
Tôi khó hiểu, "Lời đồn thôi mà, anh bận tâm làm gì chứ?"
"Anh thì không sao, nhưng anh sợ em nghĩ nhiều rồi sau này không muốn nói chuyện với anh nữa." Anh đưa đôi mắt một mí nhìn tôi nhẹ giọng, "Anh sợ em không vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro