15. Suýt nữa thì...
"Không được nghe mọi người nói lung tung, cũng không được tin gì cả đấy!"
Giọng anh vẫn trầm ấm như hôm ấy.
"Anh sợ em nghĩ nhiều rồi không muốn nói chuyện với anh nữa... anh sợ em không vui."
Tôi lùi một bước về phía sau, ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh.
"Em nói, cứ kệ họ nói, em không quan tâm, nhưng giờ thì sao?"
Tôi bị anh chất vấn mà khó chịu, là do lời đồn thổi của mọi người sao... hay là hành động của anh cơ chứ?
"Minh Vương, đừng nghĩ nhiều quá, cũng đừng nghe người khác nói, tin bản thân mình cũng như tin anh."
"Đúng! Là anh nói, tất cả! Nhưng mà vừa nói tin anh thì nửa tiếng sau, anh cho tôi một cái vả đau điếng! Anh đi cùng tôi, nhưng lại cố tình mua thêm một cốc cà phê cho cậu ta. Anh muốn tôi nghĩ thế nào bây giờ. Hả?!"
Tôi gào lên phản bác, đừng ép tôi, xin anh... đừng ép tôi đối diện với sự thật như vậy mà...
"Điều đặc biệt cũng chỉ nên làm cho một người đặc biệt. Tôi từng cho rằng tôi là người đặc biệt ấy, đáng tiếc là không phải. Mỗi ngày trôi qua, anh lại một lần khẳng định với tôi rằng tôi không phải cậu ta."
Tôi chỉ sang Thành Long.
"Anh từng nhận xét về một người, cậu ta tốt với người khác và làm họ xao xuyến, làm người ta nghĩ đối với cậu ta người ấy là đặc biệt, nhưng rồi cậu ta cũng chẳng đáp lại họ, thực tế là cậu ta còn không có tí tình cảm nào với họ nữa. Anh miêu tả bản thân mình và tôi đúng không? Chỉ trách tôi chậm hiểu, không ngẫm được ngay tại lúc ấy."
Tôi cười, vẫn luôn cười. Anh muốn dùng những câu chữ trong quá khứ sao? Được rồi, tôi chơi với anh.
Anh như bị lời tôi nói làm nghẹn lại.
Đức Huy vỗ nhẹ vai tôi, điều đó như truyền cho tôi thêm sức mạnh để đứng thẳng người đối diện với anh, ít ra vẫn có người đứng đằng sau tôi mà.
"Em nói, người tốt với mọi người, chưa chắc đã tốt với người họ yêu."
"Nhưng anh không tốt với mọi người! Anh chỉ tốt với cậu ta, người đặc biệt của anh!" Tôi phản bác ngay lập tức.
"Nhưng anh Lợi không yêu em!" Đột nhiên Thành Long nhào ra, "Ngay từ đầu anh đã không tin anh Lợi, cũng không tin bản thân anh. Người ta bảo anh Lợi thích em, anh tin. Người ta bảo em là người đặc biệt với anh Lợi, anh cũng tin. Càng ngày anh càng đẩy anh Lợi ra xa anh. Anh vốn không cho anh ấy cơ hội giải thích!"
Sau tất cả, lỗi là của tôi sao? Các người mang tôi ra đùa giỡn rồi quay lại bảo rằng là do tôi không tin các người sao? Một lí do tẩy trắng thật hoàn hảo. Tôi rất muốn vỗ tay khen ngợi họ.
Tôi cười, "Vậy sao? Thế ra đúng là lỗi của tôi rồi. Xin lỗi nhé."
"Minh Vương..." Văn Lợi níu lấy tay tôi, gọi tên tôi, giọng khản đặc, "Đừng cười nữa."
Tôi gạt mạnh tay anh ra, nụ cười cố giữ tắt lịm, mắt xót kinh khủng.
Làm ơn, đừng cho tôi một tia hi vọng rồi ngay sau đó dập tắt nó bằng hành động của các người nữa được không?
Anh vẫn cố chấp kéo lấy tay tôi, như là cầu xin nói: "Vương, nghe anh giải thích một lần được không? Tin anh một lần nữa thôi."
Tôi hít hít mũi, tôi nói rồi, tôi là người dễ mềm lòng mà.
"Anh nói đi."
"Thành Long là em trai anh."
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Cả căn phòng như nổ tung bởi tin tức mà anh vừa công bố, bao gồm cả tôi.
"Thành Long vừa kết hôn tháng trước."
Được rồi, tin này càng có lực công kích lớn hơn nữa.
Anh quay sang cậu ta, "Đưa ảnh cưới của em ra đây."
Thành Long không tình nguyện mở máy điện thoại, bấm bấm mấy cái, đưa hình sang cho tôi xem...
"Vì thế, những chuyện mà em nghe, những gì mà em chứng kiến không hề giống với những gì em tưởng tượng. Em nói Thành Long đặc biệt cũng đúng, vì anh cũng chỉ có một đứa em trai là nó thôi, nhưng mà đặc biệt không có nghĩa anh sẽ yêu nó."
Anh vuốt lại tóc mái bị rối nếp của tôi, đặt lên trán tôi một cái hôn nhẹ, nói một câu đủ to để mọi người đều nghe thấy, "Anh chỉ yêu em thôi, Minh Vương."
Tôi nghe thấy mọi người ồ lên, có tiếng vỗ tay vang lên lác đác, rồi lớn dần lên.
Tôi nghe Đức Huy làu bàu với Xuân Trường, "Làm tao tưởng nay được xem cung đấu. Ai ngờ... chậc chậc..."
Tôi nghe có Tiến Dũng vỗ vai anh chúc mừng...
Tôi nghe nhiều lắm...
Nhưng tôi lại chỉ biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn chứ không phản ứng lại ai cả.
Tôi cười, vuốt mặt tôi, nói với Xuân Trường xin cái phép buổi chiều cho cả hai, rồi kéo tôi đi.
Tôi được ấn ngồi vào ghế phó lái, xe chạy vòng vèo đi đâu tôi không biết, tôi có cảm giác tất cả mọi thứ không chân thực.
Xe dừng lại trước cửa nhà tôi.
Tôi đi xuống xe, chầm chậm đi về phía cửa nhà, có lẽ là anh đi ở phía sau tôi, tôi không biết nữa...
Tôi sợ khi quay đầu, không có anh, tất cả những chuyện xảy ra từ trưa đến giờ đều không tồn tại.
Giống như năm ấy, tôi chỉ quay đầu, người ấy cũng biến mất, chưa từng quay trở lại.
Có một đôi tay che lấy mắt tôi, nhẹ giọng thủ thỉ: "Em nhắm mắt lại, đếm đến mười, rồi đi tìm anh nhé, anh ở phía sau cây phượng đợi em."
Nước mắt không tự giác rơi xuống...
1... 2... 3...
4... 5... 6...
7... 8... 9...
10.
Anh đứng ngược sáng, mỉm cười với tôi.
Anh nói: "Suýt nữa thì thanh xuân này anh có em."
Anh còn nói: "Suýt nữa thì anh lại lạc mất em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro