Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Diễn hay thật đó

Văn Lợi vẫn còn tức lắm, tôi thấy điều đó trong mắt anh, nhưng anh lựa chọn tiếp tục ngồi xuống, đối diện là tôi và Duy Mạnh. Thật kì lạ.

Cuối cùng cơm cũng được mang đến, một tô cơm, một đĩa gà kho trứng cút, một đĩa cá lóc kho tiêu, một đĩa bắp cảo xào, một tô canh bầu nấu thịt bằm, sơ sơ bốn món cho hai người. Đúng rồi, hai người thôi, anh đến sau nên làm người thứ ba, còn không biết đường đi tìm Thành Long, định ở đây ăn ké hay sao vậy. Tôi oán thầm trong bụng.

Duy Mạnh xới cơm, tôi một bát, cậu ấy một bát, lại nhìn sang anh, cậu ấy hơi khó hiểu, lấy đuôi đũa gãi mũi, ngập ngừng hỏi, "Anh không gọi cơm à?"

Đúng rồi, gọi cơm đi chứ, ngồi đó đợi tôi thỉnh à?

Nhưng suy nghĩ ba giây, tôi vẫn là bê bát cơm của mình đưa sang cho anh, tính ra hồi đó toàn là anh mời tôi ăn cơm mà, không nên là kẻ ăn cháo đá bát, phải mời lại cho đủ số bữa thì mới to mồm lên cãi được. Quyết định như vậy, tôi nhanh chóng gắp cho anh đũa rau, nhẹ giọng nói, "Để bữa nay tôi mời Mạnh với Lợi. Em ơi, cho anh thêm một chén cơm, một dĩa đậu hủ sốt cà chua nữa nha." Tôi quay sang nói vói em gái phục vụ.

Duy Mạnh chuyển đường nhìn khó hiểu sang tôi. Tôi lắc đầu với cậu ấy, tôi sẽ giải thích với cậu ấy sau.

Bữa cơm tưởng chừng hơi nặng nề không ngờ nặng nề hơn tôi tưởng kết thúc trong tâm trạng không vui của cả ba.

Dù tôi không muốn nói đâu, nhưng một người cao gần mét bải (phiên phiến là thế) như tôi đi cùng hai người đều là mét tám giở lên thì lòng có hơi nhoi nhói đó. Ông trời luôn biết làm tôi mất mặt mà.

Vì để cíu vớt chút mặt mũi của mình, tôi xin phép tách đoàn quẹo vào một quán trà sữa gần đó. Mĩ danh viết thế chứ thật ra tôi thèm trà sữa mà thôi.

Yêu thương hạnh phúc cầm li trà sữa gấp đôi trân châu phải chờ hơn mười phút mới có được bước ra khỏi quán, thì tèng téng teng, tôi thấy anh đứng ở phía trước không xa đưa lưng về phía tôi, tay cắm túi quần chờ đợi.

Tôi thề với lòng rằng tôi không vọng tưởng anh đang chờ tôi đâu. Thật á!

Thật cái đầu mày á Minh Vương. Tôi tự mắng mình. Nhìn đi nhìn đi, Thành Long đang lon ton cầm hộp bánh su kem chạy đến trước mặt Văn Lợi kia kìa. Tôi tặc lưỡi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì là đang nói về tôi đó.

Tôi im lặng, thật lặng lẽ nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường, trở về tới văn phòng thì li trà sữa cũng hết, tiện tay vứt thẳng vào sọt rác, ước gì tình cảm ngu ngốc của tôi có thể vứt dễ dàng như thế thì hay biết mấy.

Duy Mạnh nhìn tôi, được rồi, tôi kéo ghế đến chỗ cậu ấy giải thích về vấn đề ăn khế trả vàng, nhưng vì tôi không có vàng nên muốn trả lại khế. Thật là một chuyện lằng nhằng. May là Duy Mạnh hiểu, cậu ấy vỗ vai tôi, gửi tôi ánh mắt... hình như là thương cảm. Mà thôi kệ, cậu ấy hiểu là được.

Đức Huy trở về, tiếp tục tụ cùng một chỗ với tôi và Duy Mạnh, mục đích chỉ có một: hóng hớt drama.

Chẳng biết vào ngày nào của mười ngày qua, cái tổ nhóm nhiều chuyện này bắt đầu, cứ thế cho đến giờ, nhóm đã hoạt động khá trơn tru. Tôi cảm thấy, tôi bắt đầu thích văn phòng này, thích những người bạn quanh tôi, thích những câu chuyện của họ. Chỉ thiếu mỗi anh, nhưng tôi có nhiều thứ khác. Đánh đổi không tồi.

Mọi người trong văn phòng lục tục trở lại chỗ ngồi, Xuân Trường ngoắc Đức Huy đến chỗ cậu ta, nhóm của chúng tôi đành tan họp.

Thành Long ngượng ngùng đưa cho tôi một gói bánh tráng trộn, lí nhí nói, "Lúc nãy em kể với anh Lợi là em đưa hộp chocolate tặng anh làm quà công tác của anh Lợi với em, anh Lợi nghe xong mắng em rồi bảo em mang cho anh cái này."

Tôi nhìn xuống gói bánh, rồi nhìn cậu ta, lắc đầu từ chối, "Anh cảm ơn, quà chỉ nên nhận một lần. Em và Lợi tặng nhiều món cho anh như thế thì anh biết lấy gì trả hai người?"

Cậu ta cố dúi gói bánh vào tay tôi, năn nỉ, "Anh nhận đi mà, nếu không thì anh Lợi mắng em chết mất."

Động tác của cậu ta hơi mạnh, cổ tay của tôi đập vào cạnh bàn, đau điếng, tôi hơi nhíu mày, gắt, "Đừng đẩy nữa!"

Giọng tôi có hơi lớn, mọi người đều nhìn lại đây, cậu ta mang vẻ mặt đáng thương cắn môi, "Em chỉ muốn tặng cho anh món quà thôi mà. Kẹo thì anh bảo không thích, đưa cho Đức Chinh, giờ có gói bánh tráng bé tí anh cũng chê không nhận. Em đã bảo anh không nhận thì anh Lợi sẽ mắng em, anh không nhận thì thôi lại còn mắng em. Có phải anh ghét em không?"

Tôi xoa cổ tay vẫn còn đau, nhìn cậu ta lớn tiếng tỏ ra oan ức trước mặt mọi người.

Vài người trong phòng đã bắt đầu xì xào, chỉ trỏ.

"Có phải vì em thân thiết với anh Lợi, cướp đi sự quan tâm của anh Lợi với anh nên anh ghét em đúng không?" Cậu ta lại gào lên.

"Em đâu có ép anh Lợi quan tâm em, là do anh Lợi mà. Sao anh lại ghét em?!"

Tôi nghe đến đây thì phát cáu, đứng bật dậy định đáp trả. Thế nhưng bằng năng lực siêu nhiên nào đó, khi tôi đứng lên thì cậu ta té ngã. Tiếng 'Á' cao vút xé thủng màng nhĩ của tôi vang lên. Thật hay làm sao, lúc cậu ta té, chỉ có tôi và cậu ta chứng kiến, những người khác đều bị bàn làm việc che khuất.

Tôi mỉm cười, diễn hay thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro