Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tôi cố tình đấy

Sau mười ngày đi công tác, Văn Lợi và Thành Long trở lại. Mọi chuyện diễn ra bình thường, khi đối mặt với anh, tôi đã không còn ngại ngùng hay mong đợi, khi đối mặt với Thành Long, tôi đã không còn ghen ghét hay chua xót như đã từng.

Cậu ta trông thấy tôi lại một điệu bộ vui tươi hớn hở, xoè ra hộp chocolate rồi bảo: "Quà đi công tác của em và anh Lợi tặng anh."

Tôi cười cười đáp, "Anh xin, nhưng anh không thích ăn chocolate, anh tặng lại cho Đức Chinh thì em đừng giận nhé."

Thành Long gãi má, hơi sửng người, "Vậy ạ... em không biết, xin lỗi anh."

"Có quà là vui rồi, xin lỗi gì, anh thích gì em đâu thể biết chứ. Anh cảm ơn nhé!" Tôi vỗ vai Thành Long cười, rồi quay sang Đức Chinh gọi, "Chinh ơi, chocolate Long tặng này, ăn không?"

Tôi sẽ không nói tôi cố tình làm vậy đâu. Hừm hừm.

Đức Chinh ngay lập tức nhô đầu lên, cười híp mắt la to, "Có ạ! Cảm ơn anh Long nhá!"

Thành Long lập tức xua tay, "Không có gì đâu."

Nhạc đệm nho nhỏ vào sáng dừng lại ở đó, mỗi người chia nhau quay về bàn làm việc của mình.

Gần trưa, Đức Huy xoay ghế, chồm người sang tám với tôi, "Trường nó đước xếp cho dự án SP1, phòng chúng ta chắc sẽ đổi nhóm lãnh đạo."

"Em nghe nói SP1 có anh Hải Quế quản lí rồi mà?" Duy Mạnh cũng tiến đến nói.

"Thì Hải Quế trưởng, Trường phó." Đức Huy gắt, rồi lại thầm thì, "Nghe Trường bảo chắc Lợi sẽ lên phó phòng, Dũng lên trưởng thay Trường."

Duy Mạnh xoa cằm, nhún vai, "Khó trách, tự nhiên lại cử anh Lợi đi công tác. Cơ mà ai lên cũng được, không ảnh hưởng tới em, cuối quý này là em nhảy rồi."

"Tao cũng muốn nhảy mà thằng Trường không cho, đến chán." Đức Huy lèm bèm.

Tôi cười trêu, "Ông như thế này thì sao Trường dám thả ông."

"Tao thì như nào!" Đức Huy trợn mắt.

"Đang làm mà ăn không ngớt miệng, nói xấu đồng nghiệp còn nói to, không thích làm thì ngủ, không thích ngủ thì lại đi loanh quanh trêu chọc phòng khác. Anh xem, không có anh Trường bao che, anh bị đuổi tám kiếp rồi." Duy Mạnh xì một tiếng nói.

"Mày ganh tỵ với tao chứ gì?" Đức Huy cười vỗ lưng Duy Mạnh nghe tiếng 'bép' vang cả phòng, tôi thấy cũng đau.

Duy Mạnh lắc mạnh đầu, "Nào dám." Dù cái miệng rất độc rất gắt nhưng cậu ấy vẫn sợ uy hiếp của cường quyền thôi.

Giờ ăn cũng đã điểm, chiếc đồng hồ mang tên Xuân Trường lập tức xuất hiện, chuẩn không cần chỉnh lấy một giây, kéo Đức Huy đi ăn trưa.

Duy Mạnh độc thân cũng tiện tay kéo tôi cùng đi ăn trưa. Tôi rất thông cảm cho suy nghĩ không muốn ăn trưa một mình của cậu ấy. Thử nghĩ mà xem, trong quán ăn ai cũng có bạn, mỗi bản thân ngồi một mình, buồn đến thế nào chứ.

Gần công ty tôi có quán ăn cho nhân viên công sở, chuyên cơm phần, tôi và Duy Mạnh đến đó. Quán này cũng rất được nhân viên công ty tôi ưa thích, cho nên gặp người quen cũng không lạ. Thế là, khi tôi đang ngồi ung dung chờ cơm, Duy Manh đang đi giải quyết tâm sự mà ai cũng cần giải quyết ấy, thì người quen xuất hiện.

Văn Lợi hôm nay đi một mình.

Thành Long đâu rồi nhỉ?

Tôi nghiêng đầu tự hỏi, đang ngơ ra thì anh đến trước mặt tôi, hồn nhiên như người điên mà ngồi xuống cái ghế trống đối diện, một điệu bộ điềm tĩnh không gì có thể ảnh hưởng đến anh, kể cả đôi mắt trợn lên muốn lòi tròng của tôi.

Anh hỏi: "Đi ăn sao không rủ anh?"

Tôi đáp: "Tôi quên."

Anh mím môi nhìn tôi. Đúng rồi, hãy nhìn vào ánh mắt ngây thơ vô (số) tội này của tôi và tin cái lí do đến cả đứa nhóc ba tuổi cũng không thèm tin ấy đi. Hãy tin là tôi không cố ý bỏ quên anh trong cái xó xỉnh nào đó trong trái tim tôi đi.

Duy Mạnh đúng lúc trở lại phá vỡ không khí giữa anh và tôi. Cậu ấy nhìn anh, rồi nhìn tôi, chớp chớp mắt với tôi, tôi cũng chớ chớp mắt đáp lại.

Duy Mạnh cười, độ cong của môi có vẻ khá đanh đá mở miệng, "Anh Lợi không đi với Long à, sao lại rảnh rỗi đến chỗ em và anh Vương thế này?"

Anh nhướng mắt nhìn sang cậu ấy, mắt híp lại to gần bằng mắt Xuân Trường, ờm, vẫn còn kém tí xíu, hỏi lại: "Tại sao anh phải đi với Long? Còn cậu, tại sao cậu lại ở cùng Vương?"

Duy Mạnh nhún vai, kéo cái ghế bên cạnh tôi ngồi xuống, thật ra chỗ anh đang ngồi là của cậu ấy, nhưng mà giờ bị chiếm chỗ rồi, đành phải đổi chỗ thôi. Cơ mà sao lúc cậu ấy ngồi xuống, tôi có cảm giác bên má hơi lành lạnh nhỉ, ai đang lườm tôi à?

"Anh lạ thật đấy, em đi với anh Vương là bình thường, anh ấy không bồ, em cũng không có bạn, chẳng ai cấm. Còn anh với Long..." Duy Mạnh cười đủ mười phần mập mờ đen tối, "Đi công tác ở cùng phòng với nhau hẳn mười đêm cơ mà."

Văn Lợi đập bàn đứng dậy, tôi ở gần nhất nên bị doạ giật hết cả mình. Mọi người xung quay cũng quay lại nhìn. Ôi chúa ơi, đang nói chơi chơi tự nhiên cái giận à...

"Cậu đừng có dùng suy nghĩ dơ bẩn của cậu mà phỉ báng chúng tôi!"

Duy Mạnh đảo mắt nhìn tôi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xấu xa ấy mà.

"Anh đừng giận, em lỡ lời. Nếu không phải thì thôi, việc gì phải đập bàn đập ghế." Cậu ấy cười, vươn tay lấy đũa và muỗng, nhẹ nhàng lau từng thứ một, phần của tôi, phần của cậu ấy, xem như sự tức giận của anh là gió thoảng mây bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro