Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tỉnh táo đến lạ lùng

Chuyến viếng thăm khó hiểu của hai người ấy đã trở thành kí ức vào buổi sáng đẹp trời vào ngày hôm qua. Hôm nay, tôi vẫn thức sớm, nhưng rút kinh nghiệm mất mặt ngày hôm qua, tôi thay cho mình một chiếc quần kaki sáng màu cùng cái áo thun đơn giản, tóc cũng chải sơ qua. Điểm đến ngày hôm nay vẫn là hẻm dối diện nhà.

Tôi quyết định ăn tại chỗ. Kéo cái ghế nhựa ngồi xuống, tôi gọi một tô bánh canh nui bỏ thêm giò heo. Tôi là người bệnh mà, cần phải bồi bổ chứ. Tôi nghĩ, nếu tôi ăn ở đây rồi về nhà, nhỡ mà có gặp ai cũng không đến nỗi xấu hổ như hôm qua. Nhưng mà... tôi sai rồi, nếu ông trời đã muốn tôi mất mặt thì dù tôi có tránh né bao nhiêu, tôi vẫn cứ mất mặt như thường.

Trong lúc tôi đang vô tư há to miệng cạp cái giò heo thì Văn Lợi lù lù đi đến, kéo cái ghế ngồi vào bàn của tôi. Một-cách-rất-tự-nhiên! Ơ, tôi có mời hả?

Anh cười nhìn tôi rồi nói, "Ăn cho xong đi."

Tôi buồn bực trả cái giò heo trở về tô bánh canh nui, nghiêng đầu nhìn về phía sau anh, đợi thêm một người nữa xuất hiện. Không biết bằng cách nào mà Văn Lợi có thể tìm được tôi trong căn hẻm này nữa. Tài thật đấy!

Thấy tôi nhìn nhìn, anh cũng quay đầu nhìn theo tôi, rồi lại tò mò hỏi, "Em đang nhìn gì đấy?"

"Tôi đang chờ Thành Long." Tôi đáp luôn.

"Chờ Long? Làm gì?"

"Chẳng phải anh và cậu ta LẠI đến thăm tôi sao?" Tôi đè chữ 'lại' thật nặng. Hôm qua đã đến hôm nay lại đến, đúng là nghỉ mà không được yên.

"Không, hôm nay mỗi anh thôi." Văn Lợi nói, "Em muốn gặp Long à? Anh đi đón Long đến đây nhé?"

Tôi trừng mắt.

"Anh đùa thôi."

Đùa? Vui lắm hay sao mà đùa? Tôi tức đến nghiến răng.

Đang trong lúc tôi định mở mồm vẫn còn bóng mỡ ra đáp trả thì cô chủ quán bê một tô bánh canh y xì của tôi đặt xuống bàn. Anh cảm ơn cô chủ, gửi tiền rồi cầm muỗng lên, tư thế chuẩn bị ăn sáng.

Tôi xìu xuống, trời đánh tránh bữa ăn, tôi không muốn tiếp tục đôi co với anh. Cầm lên cái giò heo còn đang gặm dở, tiếp tục công tác bồi bổ sau trận ốm vừa qua. Mặt mũi gì đó đều ném hết rồi còn đâu mà ngại nữa, với cả đây cũng chẳng phải lần đầu anh và tôi ăn cùng nhau.

Vừa vứt cục xương vào sọt rác dưới chân, ngửa đầu đã thấy anh đặt cái giò heo vào tô bánh canh nui của tôi, ánh mắt lấp la lấp lánh, "Hình như em rất thích ăn cái này, cho em đó."

Cho vàng cho bạc tôi còn suy nghĩ lại chứ cho cục giò heo thì quên đi, tôi thèm vào. Tôi trả lại cho Văn Lợi, "Tôi no rồi, cảm ơn. Thế hôm nay anh vẫn đến thăm bệnh đúng không?"

Văn Lợi gật đầu.

"Nhìn tôi là biết khỏi bệnh rồi, ngày mai sẽ đi làm, cảm ơn anh đã quan tâm." Tôi vừa nói vừa đứng lên, "Anh ăn thong thả, tôi về nhà trước."

Văn Lợi nhìn nhìn tôi, tôi kệ chứ, rút hai ba cái khăn giấy lau miệng lau tay, tôi thoải mái ra về. Đến đầu hẻm, tôi ghé vào mua một chai nha đam cùng túi sữa chua như ngày hôm qua, người làm đúng như quảng cáo, ngon như nhà làm, vì thực chất nó là nhà làm mà.

Chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống này, ví dụ như ăn bánh canh hay hủ tiếu, đi xe buýt hay đi taxi, hoặc là trốn tránh hay đối mặt. Tôi chọn bánh canh, tôi chọn đi xe buýt và tôi chọn trốn tránh anh. Tôi khoác lên mình lớp vỏ cứng rắn để che lấp đi sự yếu đuối của tôi.

Từ buổi sáng hôm ấy, tôi ở trong vỏ ốc sên của mình, anh cũng chưa xuất hiện thêm lần nào nữa. Như thế không tốt hay sao?

Hết ba ngày nghỉ ốm, tôi quay lại guồng quay của cuộc sống. Nên đi làm thì đi làm, cần về nhà thì phải về nhà. Anh và Thành Long đi công tác cùng nhau đã được một tuần, đi vào ngày anh ăn sáng cùng tôi đó. Hèn gì hai người ấy không xuất hiện làm phiền tôi nữa.

Tiến Dũng thường sẽ đến bàn làm việc của tôi, hỏi han ân cần, lúc ấy tôi sẽ bị Đình Trọng lườm cháy vài cọng tóc. Tiến Dũng cười xoà kéo người yêu nhỏ bé của cậu ta đi, giải thoát cho tôi.

Xuân Trường mang vẻ mặt ngàn năm không đổi đến tìm tôi nói vẩn nói vơ, kéo theo cả Đức Huy lúc nào cũng oan oan cái miệng, nhưng mà vui, hai người này bù trừ cho nhau thật hoàn hảo.

Duy Mạnh thỉnh thoảng sẽ rủ tôi đi ăn trưa cùng nhóm với cậu ta, có lúc tôi sẽ đi, có lúc cũng từ chối.

Bất giác, khi không có anh, tôi lại hoà nhập được với mọi người. Phải chăng từ trước đến nay, anh mới chính là nguyên nhân khiến tôi không thể hoà đồng, bởi vì tôi ỷ lại vào anh, bởi vì anh khiến tôi có cảm giác chỉ cần có anh, những người khác đều không cần thiết? Thì ra tôi đã u mê như thế đấy.

Tôi như chợt tỉnh ra khỏi giấc mộng hoang đường tôi vẫn mơ. Không có anh, tôi vẫn còn nhiều người bạn khác, cần gì phải đau khổ vì anh đến vậy đâu. Tôi đột nhiên tỉnh táo đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro