Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một người cô đơn

Tôi, một người cô đơn, thích ở nhà, xem sách, đọc truyện và nghe nhạc vu vơ.

Anh, một người cô đơn khác, thích đến những nơi đông người, nghe nhạc sôi động và có nhiều bạn bè.

Anh và tôi là bạn đồng nghiệp của nhau.

Anh từng hỏi tôi rằng, "Ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh là gì?"

Tôi nhẹ cười, "Em không nhớ nữa."

Tôi nói thật, tôi chẳng nhớ nổi ấn tượng đầu tiên khi gặp anh, chỉ nhớ anh cao lớn, là người vui vẻ, thế thôi.

Còn nhớ, khi tan làm, tất cả mọi người đều gấp gáp về nhà, chỉ có tôi, anh và vài người bạn ở lại. Anh thấy tôi ngồi một góc bèn lân la lại làm quen, hỏi chuyện. Dần dà, anh và tôi trở thành bạn bè thân thiết.

Anh có xe, còn tôi lại là fan trung thành của tài xế xe bus. Anh ngỏ lời chở tôi về nhà, dù nhà anh ngược hướng nhà tôi. Tôi có phần cảm động và biết ơn, chẳng mấy người có thể cho tôi sự quan tâm như thế. Nhưng trừ những lúc thật sự mệt mỏi, còn khi khác tôi vẫn chủ động tự ra về. Tôi có cảm giác bản thân đang làm phiền người khác.

Những lúc như thế, anh chỉ cười bảo, "Nếu anh không thích chở em về thì không ai có thể sai khiến anh, kể cả là em nhờ vả."

Tôi nghe thế, biết thế, vì anh tốt, anh không muốn làm tôi suy nghĩ nhiều.

Phòng làm việc của chúng tôi thường hay tổ chức party, thời gian đầu đi làm, mọi người không hề có ý định mời tôi tham gia. Tôi biết chứ, vì tôi là người mới, có đi cũng không thể hoà nhập được.

Anh thì không biết, anh đến bàn làm việc của tôi mà hỏi, "Chủ nhật này phòng tổ chức đi ăn, Xuân Trường có báo với em chưa?"

Tôi lắc đầu, "Ơ vậy ạ? Em không biết. Nhưng hôm đấy em cũng bận rồi, không đến được đâu. Chắc Trường biết nên không bảo."

Anh cau mày, "Vậy sao?"

Tôi đầy thành thật đáp, "Vâng ạ."

Anh nghe rồi bỏ đi.

Hôm sau, Tiến Dũng cười hỏi tôi, "Hôm nay có muốn đi nhờ xe của tôi không Vương?"

Tôi ngập ngừng, "Có thể không?"

Tiến Dũng đập vai tôi, "Tất nhiên được."

Thỉnh thoảng, Tiến Dũng cũng hay tiện đường chở tôi về nhà, nên việc cậu ta hỏi tôi cũng là bình thường. Tôi chẳng nghĩ nhiều, cuối giờ khoác ba lô bước dài theo Tiến Dũng.

Bất ngờ là khi đến bãi đỗ xe, anh đã khoanh tay dựa cửa chờ sẵn. Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi. Có lẽ Tiến Dũng cũng biết nên đã giải thích thay.

"Hôm nay xe của Lợi phải mang đi bảo trì, tôi chở Lợi đi lấy xe trước rồi chở ông về sau."

Tôi gật đầu không dị nghị, trèo lên xe ngồi ngay ngắn. Anh cũng mở cửa ngồi vào, lấy bao thuốc trong túi ra đưa cho Tiến Dũng, "Một điếu?"

Tiến Dũng phất tay, "Để sau đi."

Anh nghe xong thì cất bao thuốc về lại túi, ngậm điếu thuốc trên miệng, mày vẫn hơi nhăn.

"Ông lại có chuyện gì à?" Tiến Dũng quay đầu hỏi anh.

"Đám Xuân Trường tổ chức tiệc sao không mời Minh Vương? Cùng một phòng với nhau mà còn phân biệt mới với cũ à?"

Anh đốt thuốc, bực tức mở cửa xe nhả khói, "Ông làm thế nào nói chuyện lại với cậu ta đi."

Dù khói phả ra ngoài nhưng tôi vẫn hơi bị ngợp, ho khan vài cái.

"Muốn hút thì về nhà mà hút, hút trên xe khói thế ai mà chịu được."

Anh hừ lạnh, vứt luôn điếu thuốc ra ngoài.

"Chuyện đó tôi sẽ nói lại với đám Xuân Trường." Tiến Dũng nói với anh rồi quay sang tôi, "Hôm đấy Vương có rảnh không?"

"Tôi không, hôm đấy tôi bận rồi." Tôi nhẹ nhàng từ chối.

"Thế thì hẹn lần sau, mấy cái tiệc tùng này tháng nào chẳng có mấy lần, không phải lo." Tiến Dũng an ủi tôi.

Tôi cười không đáp, dù sao tôi cũng không thật sự muốn đi, có mời hay không thì vẫn thế thôi.

Sau đó, trưởng phòng Xuân Trường có hỏi mời tôi mấy lần, tất nhiên tôi sẽ lắc đầu từ chối. Tôi có cảm giác giữa họ và tôi có một tấm màn ngăn cách, thế giới của họ tôi không hoà nhập được, mà họ cũng chẳng thể xâm nhập vào thế giới của tôi.

Lần này phòng tôi tổ chức cho các nhân viên đi du lịch, tôi vẫn như các lần trước dùng lí do không có xe đi lại bất tiện mà từ chối. Họ cũng như hiểu ý mà chẳng nói gì thêm.

Thế nhưng, họ không bao gồm cả anh và Tiến Dũng. Tiến Dũng hỏi tôi vài lần, tôi đùa rằng sẽ suy nghĩ thêm. Anh cũng hỏi tôi vài lần, tôi lắc đầu đáp tôi không đi được. Cuối cùng cả hai chặn tôi lại, nhất quyết bắt tôi đi cho bằng được. Và việc tôi chỉ có thể làm là gật đầu đồng ý.

Sáng đấy, anh chờ trước cửa nhà tôi, tôi không còn cớ để trốn tránh nữa. Anh chở tôi đến nơi tập chung. Hôm trước, Tiến Dũng cũng bảo sẽ đến đón tôi, nhưng hôm nay chỉ có anh. Tiến Dũng bận đi đón Đình Trọng.

Bốn chúng tôi trên một chiếc xe, xuất phát nối đuôi với những người khác để đi Vũng Tàu, chặng đường dài hơn hai giờ lái xe. Tiến Dũng là người lái, ngồi ghế bên cạnh là Đình Trọng, anh và tôi ngồi phía sau.

Hai người phía trước nói chuyện của họ, tôi muốn cũng không thể tham gia. Anh thì liên tục hỏi tôi có ổn không, khát nước chứ, lại bật cho tôi xem mấy video hài hước. Tôi có cảm giác chuyến đi này cũng không tệ như tôi nghĩ.

——-

Lịch update sẽ tuỳ theo tâm trạng, chắc sẽ xen kẽ giữa Love Someone, Lỡ một nhịp với Suýt nữa thì. Love Someone viết rồi, nhưng bế tắc quá hổng muốn up á 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro