Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Ánh nắng chiều trải lên ngôi nhà to lớn một màu vàng cam, hòa nguyện với màu xám bạc tạo thành khung cảnh u ám. Trên sân thượng ngôi nhà, chàng trai tuấn tú nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng ngắt, mắt trải dài trên trang sách dày cộp. Thật nhàm chán.

Anh trầm lắng lạnh lùng, tự tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo. Anh cũng đã hai mươi ba tuổi rồi nhưng vẫn chưa có cô gái nào làm anh muốn che chở, mặc kệ, anh cũng chẳng tin vào tình yêu làm gì.

Cho tới khi...cô đến với anh, thật tình cờ...

Chiếc điện thoại nằm trên bàn rung lên từng giai điệu quen thuộc, anh lười biếng nhấc máy, là số máy lạ...

- A-...

- "Mày đến nhanh đi Ino...tao có chuyện muốn nói...Giúp tao với...tao chết mất!"

- À, chắ-

Tút...tút...

"Quái gì thế này? Nhầm số à?"

Anh ném điện thoại lên bàn, không quá bận tâm về nó.

"Lại nữa à?". Tiếng chuông vang lên, lại là số ấy, cách đây hai mươi phút? Nhầm kiểu gì thế?

- Alo?

- "Có phải anh là người thân của nạn nhân không ạ? Cô ấy bị tai nạn xe, tình trạng rất nguy kịch, đang chuyển đến bệnh viện X, mong anh..."

Anh gác máy, thật phiền phức. Không quen không biết tự nhiên tới nhận bệnh nhân là thế quái nào? Anh gấp sách lại, mất hứng rồi.

Bị tai nạn xe...tình trạng nguy kịch...

Anh thở dài...Không biết thì thôi, biết rồi thì phải đến xem sao chứ, hình như cô gái ấy không có người thân...Thôi vậy, ai bảo là người tốt quá làm gì...

Chiếc xe đen lao ra khỏi cổng, hướng thẳng bệnh viện X

Hướng thẳng đến bên cô...

-------------------------------------------------------------------------------------

Trước đó hai mươi phút.....

Trên cầu vượt, người con gái tóc hồng ngang lưng đang đi từng bước vô hồn. Ino không tới, mọi người đều bỏ rơi cô hết rồi. Cô thật đáng thương...Tờ giấy chẩn đoán của bệnh viện rơi ra từ lòng bàn tay nhỏ bé, bệnh hiểm nghèo...Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, cô chỉ còn ở đây được nửa năm nữa thôi, rồi cũng sẽ về bên mọi người. Thôi thì đi sớm chút vậy, thế gian này cô độc quá, lạnh lẽo quá, tấm thân nhỏ bé này không chịu nổi nữa, nó cần được giải thoát. Cô lê từng bước chân trần xuống con đường hối hả xe cộ đó. Đây là đường cao tốc, tiếng còi xe in ỏi không lọt nổi vào đôi tai ù đặc, cô cứ thế bước tới, một chiếc xe hơi cứ thế lao đến, cô không tránh, mỉm cười đón nhận...

- Chờ em nhé, anh...

-

-

-

"Cô gì ơi..."

"Hình như bị tai nạn, tài xế trốn mất rồi..."

"Gọi cho người nhà nhanh nhanh nhanh..."

--------------------------------------------------------------------------------------------
Sasuke trầm ngâm nhìn vị bác sĩ trước mặt, từng lời nói của ông mang nặng sự bất lực.
- Tôi rất tiếc, cô ấy đáng ra sẽ  không tệ như bây giờ, vụ tai nạn đã làm chấn động thần kinh thị giác, thêm cả tiền án bệnh có sẵn, đôi mắt không lâu sẽ  không còn dùng được nữa. 

Sasuke nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong với bát cháo trên tay, Sakura đang tựa lưng vào thành giường nhìn lơ đãng ra khoảng sân rực nắng.

- Cô tỉnh lâu chưa?

- Tại sao lại cứu tôi?

- Đừng nghĩ nhiều nữa.

- Tại sao lại cứu tôi??

- Cô không còn câu nào khác để nói à?

- Để tôi đi!

- Tôi bảo cô đừng nghĩ nhiều nữa, ăn chút gì đi rồi uống thuốc! _ Sasuke thận trọng thổi từng thìa cháo nóng hổi đưa trước mặt cô, anh chưa từng chăm bệnh ai bao giờ.

CHOANG...

-Cút đi! Cút hết đi! Tôi cóc cần các người cứu! Cóc cần các người thương hại! CÚT HẾT CHO TÔI!!!

Sakura hất tung bát cháo, thức ăn vương đầy hết ga giường, sàn nhà, cả trên áo anh nữa.

-Khóc? Khóc cái gì? Trong khi người ta giành giật sự sống thì cô lại muốn chết ư? Cô chán sống tới vậy sao? Chết đi! Nhưng đừng lôi tôi vào rắc rối của cô nữa! Đồ phiền phức!

 Sasuke tức giận nhìn Sakura co rúm trong chăn, cái quái gì đang diễn ra thế? Được rồi, mặc kệ cô ta có đáng thương thế nào đi chăng nữa, từ nay anh sẽ không bao giờ quan tâm.

Đúng là làm ơn mắc oán mà...

------------------

Sakura điên cuồng hất đổ những gì trong tầm với, kim truyền dịch văng ra cào rách bàn tay cô, lọ hoa vỡ tan, gối chăn lộn xộn và những viên thuốc rơi vãi tứ tung.

Cô hoá điên rồi.

Phải có đến ba y tá giữ chặt tay chân cô lại để bác sĩ tiêm thuốc an thần, Sakura dần lả đi, cuộn tròn như chú cún nhỏ ngoan ngoãn, nước mắt vẫn còn trượt dài trên khoé mi.

Sasuke đứng lặng thinh ngoài cửa kính, vị bác sĩ bước ra ngoài nhìn anh với gương mặt đầm đìa mồ hôi.

-Tình hình có vẻ khá tệ. Cô ấy không chịu hợp tác với chúng tôi!

-Tôi có thể thấy điều đó!

-Vậy...anh có ý kiến gì không?

-Tống cô ta vào trại tâm thần!

Vị bác sĩ trố mắt nhìn anh rồi lại nhìn cô gái cuộn tròn trong đó _ Có vẻ như chúng tôi gọi nhầm người rồi chăng?

-Đúng vậy! Và đừng làm phiền tôi nữa!

Một lần là quá đủ rồi.

-Nhưng ngoài anh ra cả danh bạ và nhật kí điện thoại đều trống không...

Anh dừng lại để liếc mắt qua tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy sau cửa kính rồi thản nhiên đi thẳng.

----------------------

Nói Sasuke là người tốt hay xấu? Chắc chắn là người tốt rồi, bằng chứng là anh đang cho người điều tra về Sakura và xem xét thông tin một cách cẩn thận đây này. Tình hình có vẻ không tốt lắm.

Cha mẹ mất trong vụ tai nạn xe.

Anh trai bị người ta hại chết.

Bạn trai qua đời vì bệnh hiểm nghèo cách đây không lâu.

Cô chỉ còn lại một mình cô độc trên thế giới này.

Một cảm giác đau đớn và đồng cảm len lỏi trong tim anh, anh cũng không còn người thân nào trên đời. Cô đến bên anh rốt cuộc là tình cờ hay do ông trời sắp đặt?

Sasuke giơ tay xoa thái dương, xem ra không còn ai để tác động đến tâm lý của cô được rồi. Mà khoan đã, cô đã từng gọi nhầm anh với ai nhỉ? Anh liền cho thám tử điều tra người bạn của cô, là Ino.

Fax nhanh chóng được gửi tới. Trong hình là cô gái tóc vàng xinh xắn. Ino là cảnh sát đặc nhiệm của bộ hình sự công tác ở nước ngoài, cũng là bạn từ nhỏ của Sakura. Lúc nhà cô gặp biến cố, Ino là người luôn túc trực bên cạnh, tình cảm thắm thiết như chị em ruột. Anh lại nhìn vào mục liên lạc.

+81xxxxxxx4

Thảo nào, có lẽ Sakura bấm số trên phím và nhầm giữa 4 và 7.

Sasuke gọi vào số đó, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

-Chào Ino! _ Anh chậm rãi mở miệng _ Tôi cần cô giúp đỡ...!

--------------------------------------

Sakura nhìn trừng trừng lên trần nhà trắng toát rồi lại chuyển qua đếm từng giọt truyền rơi theo đường ống từ từ đi vào động mạch. Hai tay cô bị trói chặt hai bên thành giường, bác sĩ phải làm vậy vì cô đã phá tan căn phòng không biết bao nhiêu lần. Sakura nhắm mắt mệt mỏi. Tất cả mọi thứ đều trêu đùa cô, hành hạ cô. Cô không muốn sống nữa.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, cô liếc nhìn để xem lần này là y tá hay bác sĩ đến truyền tiếp những thứ chất lỏng kia vào cơ thể đau đớn của cô nữa. Nhưng không, lần này là tên khốn lỗ mãn nào đó. Cô nhắm chặt mắt không muốn nhìn.

-Có thể cô không muốn tiếp chuyện tôi. _ Sasuke đi đến trước mặt cô cởi trói cánh tay không cần truyền dịch, kéo cô ngồi dậy rồi áp điện thoại vào tai cô _ Nhưng tôi cá là cô muốn tiếp chuyện người này!

Trong điện thoại truyền tới tiếng nấc nghẹn ngào, giọng Ino run run gọi tên cô.

-"Sakura à..."

Trái tim Sakura run rẩy, bao nhiêu ấm ức đau khổ bị dồn nén lâu ngày bỗng nhiên tràn ra hết. Cô giật lấy điện thoại mà khóc nấc.

-Tại sao bây giờ mày mới gọi cho tao?

-"Tao xin lỗi...Tao quá bận..."

Sasuke không đứng yên đó làm bù nhìn mà cởi trói cánh tay còn lại của Sakura rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Anh đứng nhìn cô từ bên ngoài cửa kính, nhìn cô lúc khóc như đứa trẻ, lúc tuyệt vọng buông bỏ, lúc lại trầm mặc khó đoán. Anh cứ nhìn cô tới khi cô buông điện thoại rồi nằm cuộn tròn đưa lưng về phía anh. Lúc nhìn thấy tấm lưng gầy gò và đôi vai nhỏ bé ấy run bần bật, trong anh bỗng thấy thương hại cô, anh muốn chăm sóc cô, muốn cô được hạnh phúc. 

Một sự đồng cảm giữa những con người đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: