ONESHOT
☆*: .。. o Ngày thứ 07 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 07.
----------
Món quà số 06: @gwskft
(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐢 (𝐚𝐥𝐲𝐮𝐧𝐯𝐢𝐞𝐥𝐞𝐬𝐢𝐱) 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)
Summary: Làm thế nào để bày tỏ nỗi lòng của bản thân, nên bắt đầu từ đâu, và làm thế nào để có thể nói "Mình yêu cậu." Có những người dành cả đời để học hỏi và giải quyết những vấn đề giao tiếp, mình cũng có thể vì cậu mà học điều đó.
----------
Khi nhà chính bị phá hủy, Lee SangHyeok hoàn toàn bối rối, tự hỏi liệu mọi thứ đã kết thúc như vậy sao? Nhưng cảm giác đó cũng không kéo dài quá lâu, anh vẫn phải cụng tay với người kia. Không cần nghĩ cũng biết, trong danh sách ôm ấp sẽ luôn không có tên anh. Nhiều người nói rằng Kim HyukKyu đã vượt qua từng "người yêu cũ" của mình tại Worlds, sau khi trao cho họ một cái ôm, cậu lại tiếp tục tiến bước, đi thẳng đến trận chung kết. Tuy nhiên, người yêu cũ thực sự của Kim Hyukkyu lại không có cơ hội được ôm cậu, chỉ có cái gật đầu lạnh lùng khi đi qua nhau. Niềm vui trong ánh mắt cậu không liên quan đến việc thấy anh, đó là sự phấn khích của cậu khi thu hoạch được thành quả tốt đẹp sau mười năm khó khăn gian khổ. Chỉ sau khi Kim HyukKyu đang tạm thời an ủi Ryu Minseok, người đang buồn bã gục vào vai cậu, cậu mới vô tình quay lại nhìn Lee SangHyeok thêm một lần nữa.
Buổi tối ở San Francisco vẫn rất lạnh, Lee SangHyeok tự trách bản thân vì sao lúc ra ngoài lại không mặc thêm một cái áo khoác. Anh hà hơi vào tay, hy vọng làm như vậy có thể khiến bản thân ấm lên một chút, nhưng thực ra cũng chẳng có tác dụng gì, một lúc sau hơi nước thở ra cũng trở nên lạnh đi, bàn tay vốn lạnh khô chuyển sang lạnh ẩm.
Trên đường, một cô gái nhận ra anh và xin được chụp ảnh cùng. Lee SangHyeok thường không từ chối, mà cũng chẳng có ai xung quanh, nên anh tháo khẩu trang ra, làm một cử chỉ quen thuộc, khi thoát khỏi giao diện máy ảnh, anh vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của cô gái.
Anh chắc chắn mình chưa từng chụp bức ảnh này, đó là bức ảnh anh và Kim HyukKyu đứng cạnh nhau, cô gái mỉm cười với anh, anh hơi cúi người nói: "Xin lỗi vì đã vô tình nhìn thấy." Ngay sau đó lại nói: "Nhưng mà, chúng tôi không quen biết, bức ảnh này là giả." Cho đến khi đã đi xa, anh mới nhận ra, bức ảnh này đã được chỉnh sửa, cô gái này chắc hẳn biết điều đó. Tại sao anh lại nhấn mạnh câu đó nhỉ? Thực ra việc phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì, rất lâu trước đây anh cũng đã nói với các đồng đội, khi đó Bae Junsik đã đặt một con lạc đà bông nhỏ bên cạnh con chim cánh cụt bông nhỏ trên giường của anh, còn hỏi anh gần đây có liên lạc với HyukKyu không, nếu không thì cậu ấy sẽ giúp gọi điện cho Kim HyukKyu, nói chuyện một hai câu rồi đưa điện thoại cho anh.
"Xin chào, tôi là Lee SangHyeok." - Bae Junsik vỗ vài cái vào lưng anh với vẻ thất vọng.
"Ừm, tôi biết mà." - Giọng Kim HyukKyu từ đầu dây bên kia vang lên, nghe như vừa mới rời khỏi chăn êm nệm ấm. Sau vài phút im lặng.
"Tôi sắp phải tập luyện rồi."
"Vậy thì cúp máy đi."
Lee Jaewan ở bên cạnh thở dài, còn Bae Junsik thì có vẻ tiếc nuối: "SangHyeok à, cuớc gọi quốc tế rất đắt, sao có thể lãng phí cơ hội nói chuyện như vậy chứ?"
Không biết sao nữa, anh cũng muốn hỏi người đó sống thế nào, ở nơi đất khách quê người, người đó ăn có ngon không, ngủ có ngon không, có hòa hợp với các đồng đội không? Nhưng trong nhiều cuộc gọi xuyên đại dương, anh chỉ nghe thấy tiếng thở đều của người đối diện và tiếng hối thúc từ phòng huấn luyện bên đó.
Gió lạnh tràn vào phổi khiến Lee SangHyeok không ngừng ho khan. Mùa đông ở San Francisco gần như không có tuyết, nhưng gió lạnh vẫn như dao sắc đâm vào xương tủy. Lee SangHyeok ngồi xổm bên đường, không đứng dậy ngay.
"Cậu không sao chứ?"
Gió mang theo những lời đã được thời gian phủ bụi, qua tiếng lá cây xào xạc, lại một lần nữa truyền vào tai anh.
"Bạn học? Cậu không sao chứ?"
----------
Niềm vui, nỗi sợ hãi và nghi ngờ của tôi.
Rất muốn chuyển thành lời nói.
Đưa bạn vào sâu trong trái tim tôi.
Chúng ta như cách nhau một lớp kính.
Thấy được nhưng không thể chạm tới.
----------
Thời học sinh, điều khiến tâm lý khó chịu nhất chính là thi cử, và trước khi thi, việc mang sách vở còn khiến cơ thể khó chịu hơn. Những chồng sách dày cộp, được cho vào túi nhựa hoặc túi nilon, ban đầu chỉ cảm thấy nặng, nhưng khi cầm lâu, tay sẽ xuất hiện những vết hằn đỏ. Đó là lúc Kim HyukKyu cảm nhận được trọng lực gần gũi đến thế nào trong cuộc sống của cậu. Nhưng cậu khác với các bạn học khác, cậu có anh trai giúp mang sách.
"Em thật sự không giúp chút nào sao?" - Kim Ilkyu quay lại hỏi. "Mẹ ơi~" - Kim HyukKyu giả vờ lấy điện thoại ra gọi khiến Kim Ilkyu bị doạ sợ, sau đó cả đoạn đường Kim Ilkyu đều im lặng như thóc. Mặt trời lặn rất nhanh, như thể không bao giờ cho người ta cơ hội nắm bắt, có một cậu bé ngồi xổm bên đường, cả người co rúm lại, bóng người qua lại trên đường, mà chẳng ai đến giúp đỡ. Kim HyukKyu tiến lại gần: "Bạn học? Cậu không sao chứ?"
Giọng Kim HyukKyu nhẹ nhàng như suối chảy. Lee SangHyeok nghĩ, thật kỳ lạ khi phép so sánh này lại hiện lên trong đầu anh. Lee Sanghyeok vốn luôn là người có vẻ ngoài khô khan, thậm chí anh chỉ có thể kể được vài câu chuyện cười nhạt nhẽo, niềm vui của anh là thứ mà người khác không thể cảm nhận được. Nhưng ngày hôm đó, Lee Sanghyeok thật sự cảm thấy Kim HyukKyu tựa như một dòng suối trong mát, cứu vớt người đang mắc kẹt trong sa mạc cằn cỗi như anh. Lee SangHyeok thường dành thời gian rảnh để đến phòng piano ở trường, anh không hiểu rõ các nốt nhạc, chỉ có thể vụng về mò mẫm từng nốt. Kim HyukKyu bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh, nhiều điều trong cuộc sống của anh đã thay đổi, những bản nhạc đã chơi sai, những người ngoài cuộc lạ lẫm không thể sửa lại được nữa.
Mặc dù Kim HyukKyu có vẻ bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng sau giờ học, Lee SangHyeok thường "tình cờ" gặp cậu ở quán net. Với phong cách chơi game không giống với vẻ bề ngoài của mình, trong các trận đấu xếp hạng, những lời Lee SangHyeok thường nói nhiều nhất là "Bình tĩnh, bình tĩnh" và "Ani, Liên Minh Huyền Thoại... đúng là một trò chơi rất thú vị."
Thú vị ư? Thật sự thú vị. Vậy nên anh đã thi đấu chuyên nghiệp.
Thỉnh thoảng, Lee SangHyeok quay lại trường, tìm xung quanh nhưng không thấy Kim HyukKyu đâu. Vì vậy, anh gửi cho cậu một tin nhắn:
'Cậu còn ở trường không?'
Dù đi trên những con đường khác nhau nhưng họ vẫn có chung một đích đến. Vì vậy, anh tự nhiên nghĩ rằng, trên con đường đầy nắng hoàng hôn, trong khuôn viên trường rực rỡ dưới ánh bình minh, trong quán net chật chội đầy khói thuốc, những điều chưa nói, những câu muốn nói, và những mục tiêu giống nhau đều có thể tiếp tục viết. Câu chuyện giữa họ vẫn chưa đến hồi kết, chỉ là đã lật sang một trang mới.
----------
Mặc dù tôi chỉ cách cậu vài milimet.
Cậu lại không biết tôi lo lắng đến mức nào.
Vô tình thờ ơ.
Trong sự im lặng lúng túng của tôi.
Nước mắt đang rơi.
----------
"Mình dự định sang Trung Quốc", Kim HyukKyu nhìn tách cà phê trước mặt, "Mình muốn thử sức ở một khu vực mới." Kim HyukKyu thích uống đồ ngọt, không biết đã cho bao nhiêu viên đường vào tách. Cậu liếc nhìn Lee SangHyeok đang im lặng: "Cậu sẽ ủng hộ mình chứ?"
Ủng hộ sao? Lee SangHyeok cũng không biết, dường như khả năng giao tiếp của anh đã bị treo tại khoảnh khắc này. Vài lần anh định mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu. Mùi vị đắng chát của cà phê bay lên, màu đen kịt, như những vòng xoáy khổng lồ cuốn trôi mọi người vào tương lai mịt mờ, không có lối thoát. Liệu thay đổi khu vực thi đấu có thực sự tốt không? Môi trường tập luyện, đồng đội, huấn luyện viên bên đó có thực sự phù hợp với cậu không? Thực ra, Lee SangHyeok muốn ngăn cản, nhưng không thể thốt nên lời.
Cuối cùng, anh chỉ nói: "Chúc cậu may mắn."
Kim HyukKyu nhìn anh, nụ cười cong lên ở khóe mắt. "À, mình biết mà", giọng nói cậu ngọt ngào như mật, "Cậu nhất định sẽ ủng hộ mình." Cậu thả hai viên đường vào tách của Lee SangHyeok, "Cà phê có đường uống sẽ ngon hơn."
Dường như nơi đó thực sự phù hợp với Kim HyukKyu, dù ngôn ngữ có khác biệt, dù môi trường tập luyện có hạn chế, Kim HyukKyu vẫn chơi rất xuất sắc. Lee SangHyeok đã lợi dụng việc nghiên cứu đối thủ để thoải mái xem các trận đấu của EDG, và anh rất chú tâm vào điều đó, đến mức mà Bae Junsik đang nói thao thao bất tuyệt, phát hiện ra rằng Lee SangHyeok thậm chí còn đeo tai nghe và hoàn toàn không nghe thấy anh ta nói gì. Cuối cùng, vụ việc kết thúc với việc Lee SangHyeok tự nguyện bồi thường bằng một chai coca. Khi Bae Junsik chiếm đoạt một bên tai nghe, và nhận ra rằng Lee SangHyeok còn nghe cả mic check của đội bạn.
"SangHyeok à", Junsik nói với vẻ ngưỡng mộ, "Cậu cũng hiểu được tiếng Trung à?"
Lee SangHyeok lúc đó còn trẻ, không biết che giấu, đã thành thật trả lời rằng anh chỉ muốn nghe giọng nói của Kim HyukKyu, mặc dù nó bị lẫn vào giọng của nhiều người trong đội, và mặc dù anh không hiểu nhiều từ trong đó có nghĩa là gì.
Cuối cùng đến MSI, Lee Sanghyeok cũng được gặp lại Kim HyukKyu. Bae Junsik quay đầu nhìn Lee SangHyeok: "HyukKyu hình như cao hơn rồi thì phải?". Lee SangHyeok chỉ im lặng như trả lời rằng anh không có gì để nói. Gió từ Tallahassee thổi về San Francisco, trên sân đấu, ngoài hai người họ, tất cả mọi thứ đều đã khác biệt. Lịch sử lại tái diễn theo một hình thức khác. Lời chia tay ở quán cà phê, tái ngộ cũng ở quán cà phê, bây giờ vẫn ở quán cà phê.
Họ dường như chưa bao giờ thực sự gần gũi, chưa bao giờ cùng đội, ngồi ở bên cạnh nhìn nhau cũng chỉ như thời đi học ở quán net, và cùng tham gia All-Star, cứ như thế trôi qua, mười năm như một ngày, cùng đi bên nhau. Kim HyukKyu sang Trung Quốc hình như cũng không học được mấy câu tiếng Trung, trong bữa tiệc chào đón cậu trở về, Song Kyungho nói Kim HyukKyu có thể được xem như một "người biết chút tiếng Trung", nhưng trở về lại không nghe thấy câu "nǐ hǎo" nào.
Kim HyukKyu trước mặt Song Kyungho có dáng vẻ rất khác, với đa số mọi người, cậu là một tiền bối dịu dàng, nhưng trước mặt Song Kyungho, cậu lại giống như một đứa trẻ hay khóc, nghịch ngợm và thích mách lẻo. Nhưng thực tế là, Kim Hyukkyu khi ở bên Lee SangHyeok lại còn có một dáng vẻ đặc biệt hơn cả, nơi mà những lời nói không bao giờ được thốt ra, chỉ có sự im lặng cùng nhau.
----------
Tôi không thể diễn đạt bản thân mình.
Bắt đầu như thế nào.
Làm sao để nói "Mình yêu cậu".
----------
Kim Kwang Hee mỗi ngày ở LCK đều lan truyền một đoạn video do Kim HyukKyu quay khi còn ở EDG. Thực ra, đoạn video đó không thú vị và cũng không có gì đặc biệt, nhưng do bị ai đó nhiệt liệt quảng bá nên đoạn video "memeda" đó gần như đã trở thành hiện tượng ở LCK, người hâm mộ lúc đó đều nói đó là lịch sử đen tối của tuyển thủ Deft. Điều này tự nhiên đến tai Lee SangHyeok, và người phiên dịch hỏi anh có biết "memeda" có nghĩa là gì không. Lee SangHyeok rất ấn tượng với điều này, anh đương nhiên không thể bỏ lỡ video này. Tuy nhiên, khi người phiên dịch nói rằng đó có nghĩa là hôn gió, anh vẫn hơi ngạc nhiên, khoé môi khẽ co giật.
Alpaca:
[ㅡㅅㅡ]
[Làm ơn quên chuyện này đi. Làm ơn!!!]
Lee SangHyeok phải kiềm chế ý muốn nhắn lại rằng 'Có thể nói cho mình nghe một lần nữa không?', ngược lại chỉ trả lời một câu 'Được thôi'. Anh thường bị người khác nói là tính cách quá thẳng thắn, thậm chí có lần khi một fan nữ nói "Tôi yêu bạn", anh còn đáp lại "Tôi cũng vậy". Nhiều người cho rằng sau này anh sẽ khó tìm được vợ, tất nhiên, về vấn đề này, nhiều người tin rằng Quỷ vương của họ chỉ có một tình yêu duy nhất là LOL, còn chuyện vợ con, cuộc sống ấm áp thì chẳng hề quan tâm. Lee SangHyeok thậm chí đã nghiêm túc nghĩ về việc liệu Kim HyukKyu có thể sinh con hay không, nhưng thực tế lại cho anh một gáo nước lạnh, anh và Kim HyukKyu vẫn chưa thân thiết gì. Họ chỉ thân nhau trong những năm trung học.
Mối quan hệ giữa con người với nhau thật kỳ lạ, có lúc trong kỳ nghỉ rảnh rỗi không có việc gì làm, Lee SangHyeok cũng sẽ rủ Kim HyukKyu đi dạo phố, áp lực lớn thường là lý do được sử dụng nhiều nhất. Có lẽ đất nước nào cũng có một truyền thuyết rằng những người cùng nhau đi qua cây cầu sẽ nhận được sự bảo hộ từ thần linh. Lee SangHyeok đã nhiều lần hy vọng cầu Seoul sẽ thực sự linh nghiệm, lần sau cầu nguyện đều thành tâm hơn lần trước, phần thưởng có thể là Kim HyukKyu sẽ mua hai cây kem ốc quế, đi ăn thì luôn chọn Haidilao, và vào sinh nhật của Lee SangHyeok, cậu đã chơi một bài hát chúc mừng sinh nhật.
"Chơi không được hay lắm", Kim HyukKyu cười ngại ngùng, "Chúc mừng sinh nhật, SangHyeok à."
----------
Trong điểm mù của bạn, không rời bước.
Dù trời nắng hay mưa.
Cùng bạn chia sẻ nỗi buồn, niềm vui.
----------
Lee SangHyeok nghĩ rằng, có lẽ chia tay là vì thời tiết không tốt khi họ ở bên nhau.
Trường trung học Mapo vẫn như xưa, không có nhiều thay đổi, lớp học, cổng trường đều được sơn mới, nhìn có vẻ mới hơn trước, cửa hàng bán bánh mì nhỏ ở cổng cũng được tân trang lại, bà chủ cũng đã nhuộm đen những sợi tóc bạc, mọi thứ đều tràn đầy sức sống. Lee SangHyeok lần này về không gặp được thời tiết tốt, đột nhiên trời đổ mưa lớn, trời tối đen như mực, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Trong cửa hàng có học sinh nhận ra Lee SangHyeok, vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh. Lee SangHyeok đã mua loại bánh mà Kim HyukKyu rất thích hồi đó, định chờ mưa nhỏ lại thì về.
"Thời đi học không phải không thích ăn đồ quá ngọt sao?" - bà chủ vừa tưới nước cho hoa vừa hỏi, Lee SangHyeok nói rằng: "Con người luôn phải thay đổi mà". Hoa hồng mà bà chủ trồng rất tươi tốt, đẹp đẽ, thấy Lee SangHyeok nhìn chăm chú, bà còn gói một ít tặng cho anh, bảo anh thường xuyên đến chơi. Lee SangHyeok cũng không ngờ rằng trên đường lại gặp Kim HyukKyu, càng không nghĩ rằng Kim HyukKyu lại ngốc nghếch đứng dưới mưa mà không tìm chỗ nào trú.
Chiếc ô đột nhiên đưa ra trước mặt khiến Kim HyukKyu giật mình, sau đó cậu mới nhận ra Lee SangHyeok đang đứng bên cạnh nhìn mình. Có chuyện gì sao? Tại sao lại đứng ngoài mưa như vậy? Nhưng Lee SangHyeok không hỏi những điều anh muốn hỏi. Anh chỉ bước lại gần Kim HyukKyu một chút, "Về nhà với mình đi."
Lee SangHyeok bước vào nhà, để đồ đạc xuống, nhìn thấy Kim HyukKyu vẫn đứng ở cửa, ngượng ngùng, toàn thân ướt sũng, cơ thể trông có vẻ gầy hơn trước, tóc thì nhỏ từng giọt nước. Lee SangHyeok thấy tim mình đột nhiên thắt lại, mãi mà không thể bình tĩnh được. "Đi tắm đi, phòng tắm ở bên kia." Lee SangHyeok đưa cho cậu một bộ đồ ngủ, rồi ném quần áo ướt vào máy giặt. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tại sao Kim HyukKyu lại không vui, anh không giỏi an ủi người khác, điều duy nhất có thể làm là ôm Kim HyukKyu vào lòng và vỗ về cậu.
"HyukKyu à, cậu muốn ăn bánh ngọt không?", anh không nhớ đã nghe ở đâu, có thể là Kim HyukKyu đã từng nói đồ ngọt sẽ ngon hơn, "Ăn chút gì ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn."
Nửa đêm, Kim HyukKyu vẫn bị sốt cao, lúc thì lẩm bẩm đòi tìm mẹ, lúc thì khóc với Lee SangHyeok, nói rằng không thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp nữa, thật mệt mỏi. Một lúc sau, cậu lại áp môi mình vào môi Lee SangHyeok: "Mình rất thích cậu, sao cậu không biết nhỉ?". Cảm giác đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc là như thế nào, Lee SangHyeok không biết đã cho Kim HyukKyu uống thuốc ra sao, làm thế nào để cậu ngủ yên, và đã đắp chăn cho cậu bao nhiêu lần, tất cả đều là những hành động máy móc.
Câu nói "Mình rất thích cậu," không cần phải nghĩ Lee SangHyeok cũng biết đó không phải dành cho mình, vừa rồi anh như một tên trộm, đánh cắp một nụ hôn vốn không thuộc về mình. Anh hiếm khi phá vỡ thói quen sinh hoạt của mình, Kim HyukKyu ngủ không yên, thỉnh thoảng lại đá chăn đi, anh chỉ ngồi bên cạnh nhìn.
Lee SangHyeok không kiềm được, đưa tay chạm vào mặt Kim HyukKyu. Nhiệt độ đã dần hạ xuống, khi anh vừa định rút tay về thì bị Kim HyukKyu nắm chặt lại. Có những điều không cần phải nói nhiều, chỉ cần một ánh nhìn thì đã hiểu nhau. Từng lớp mây u ám bao phủ bầu trời, thỉnh thoảng bị một hai tia sét chói lòa xé toạc, những bông hồng được tưới mát bởi cơn mưa đang lay động trong gió, giọt mưa như thể có thể làm rơi cả những vì sao trên trời, phá vỡ mặt nước tĩnh lặng.
Chính Lee SangHyeok là người im lặng không nói một lời, nhưng ánh mắt đầy nỗi buồn của anh lại hướng về Kim HyukKyu. Làm sao có thể là nỗi buồn được, Kim HyukKyu phủ nhận những ý nghĩ trong đầu mình, đó là sự thương hại mới đúng. Giống như những người khác, hình ảnh của các vị thần trong lòng Kim HyukKyu cũng giống như khuôn mẫu. Chỉ có điều, đối với người khác, việc Lee SangHyeok là một vị thần có lẽ chỉ dừng lại trong thế giới game.
Làm sao Thần có thể biết được niềm vui nỗi buồn của con người? Đó là lý do tại sao Ngài không hiểu được chúng sinh.
Không có lời tỏ tình, không có hoa hồng, không có nụ hôn bất chợt, không có bất kỳ tình tiết lãng mạn nào như trong phim khiến người ta xao xuyến, chỉ là khi Lee SangHyeok đưa Kim HyukKyu về nhà, anh đã khoác cho cậu một chiếc áo khoác dày, rồi đặt tay Kim HyukKyu vào túi mình để giữ ấm, cùng với những hạt đậu phộng rang nóng hổi mua trên đường.
Cậu đã rút lại câu nói đó. Thần thì lạnh lùng, kín đáo, còn Lee SangHyeok thì ấm áp.
----------
Bạn có bao giờ cảm thấy hiếu kỳ không.
Cạnh bên bạn, vừa lạnh lẽo lại vừa đông đúc.
Tôi vẫn ở đây.
Không nói một câu nào.
----------
Tửu lượng của Kim HyukKyu thực sự rất kém, chỉ uống một chút là đã đỏ cả mặt, cậu cứ vẫy tay nói không được rồi, thật sự không uống thêm được nữa, mấy người xung quanh thì bảo ôi, sinh nhật mà, uống thêm chút nữa cũng không sao. Có lẽ danh xưng "Đát Kỷ giới Esports" của cậu quả thật là danh xứng với thực, cậu loạng choạng bước đi, bên cạnh luôn có người đỡ lấy, đầu của Kim HyukKyu tựa vào vai Song Kyungho, lắp bắp nói: "Không cần anh tiễn! Gọi... gọi điện cho... cho người đến đón em." Song Kyungho nghe mà không hiểu gì cả, gọi ai? Ai sẽ đến đón cậu? Có lẽ Kim HyukKyu cảm thấy tư thế không thoải mái, nên đầu cứ lắc lư mãi mà không tìm được chỗ tựa tốt, Lee SangHyeok đến thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Sau này hai người cũng quên mất họ đã chia tay như thế nào, họ đã trải qua một thời gian im lặng, nhưng cũng là chia tay trong hòa bình, dù sao cũng còn là đồng nghiệp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy, hai người cũng không phải là không có liên lạc gì. Những lời nói như chia tay rồi vẫn có thể làm bạn chỉ là lời nói suông, người từng có mối quan hệ thân mật giờ ngồi bên cạnh bạn, những cảm xúc và niềm vui từng có cũng không phải là giả.
So với việc chưa từng có được, thì việc đã từng có rồi đánh mất lại càng đau lòng hơn.
----------
Thiết lập sự ăn ý.
Tôi phải tự hiểu rõ mình trước.
Nói thành một câu "Mình yêu cậu."
----------
Kim HyukKyu không ngờ lại thấy cảnh tượng này một lần nữa, cậu đã hỏi Lee SangHyeok vẫn ổn chứ, như lần tiên họ gặp. Nhưng người bạn học cấp ba này của cậu lại không trung thực như trước đây, thời gian đã dạy cho cả hai cách giấu diếm. Lee SangHyeok thật sự rất muốn lên YouTube hỏi, nếu gặp lại người yêu cũ thì phải làm sao. Anh mỉm cười với Kim HyukKyu nói: "HyukKyu à, chúc mừng cậu vô địch."
Kim HyukKyu kéo cổ áo cao lên một chút, nói rằng sẽ đưa Lee SangHyeok về khách sạn.
"Mình có một người bạn, cậu ấy và người yêu đã chia tay." - Kim HyukKyu suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bae Junsik gật đầu: "Vậy còn cậu và SangHyeok bây giờ là thế nào?" Rõ ràng đến mức đó sao? Kim HyukKyu thực sự tò mò, cậu còn chưa nói tên, Bae Junsik đã biết đó là ai rồi. Bae Junsik thậm chí còn thẳng thắn hơn cả Lee SangHyeok, nói rằng chuyện của họ ai cũng nhìn ra, người trong cuộc thì mù quáng, người ngoài cuộc lại thấy rất rõ ràng.
Thật ra câu này không chỉ có Bae Junsik nói với cậu, nhưng trước đây khi tức giận, cậu chưa bao giờ lắng nghe. Nghĩ lại thấy có chút ích kỷ, cậu đã dành tất cả sự dịu dàng và quan tâm cho người khác, trong khi với Lee SangHyeok, cậu chỉ chia sẻ những cảm xúc tiêu cực của mình, dưới danh nghĩa là một cặp đôi. Cả cậu và Lee SangHyeok đều không thể trở thành người giải quyết vấn đề trong mối quan hệ thất bại đó, sự im lặng chính là thất bại lớn nhất. Thực ra lúc đó, điều cậu suy nghĩ nhiều nhất là làm sao để theo kịp bước chân của Lee SangHyeok, theo đuổi hình bóng mà từ thuở thiếu niên cậu đã thầm mến.
Cảm giác tự ti đó không phải ai cũng hiểu. Từ những ngày ở quán net hồi cấp ba đã lén nhìn, vượt qua cầu Seoul, vượt qua sân đấu, vượt qua mọi rào cản, chỉ khi nào cậu đứng ở vị trí cao nhất trong lĩnh vực này, cậu mới có thể tiến đến trước mặt Lee SangHyeok, tặng cho anh một đóa hoa hồng.
Ở bên kia, Song Kyungho vùa nhâm nhi chút rượu, vừa ăn đậu phộng, nhìn video của Lee SangHyeok: "Nếu muốn quay lại với em ấy, sao lại đến tìm anh?". Lee SangHyeok cũng không nói rõ được, anh như luôn bị bối rối khi gặp chuyện liên quan đến Kim HyukKyu, đều không biết phải làm sao. Bình thường thì anh luôn có kế hoạch trước khi làm một việc gì đó, nhưng chỉ riêng chuyện với Kim HyukKyu, anh lại trở nên bốc đồng. Không tìm được cách giải quyết nào từ Song Kyungho, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản trả lời một câu không có gì rồi cúp máy.
"Xin hỏi hai người có trao đổi thông tin liên lạc không?" - Cô gái phỏng vấn giơ micro lên hỏi một cách hào hứng.
"Tôi nghĩ là không cần thiết lắm." - Lee SangHyeok trả lời. Hừ, giả vờ cái gì chứ, đừng tưởng tôi không biết cậu đi tìm Song Kyungho, Song Kyunghoo đã sớm nói cho Kim HyukKyu biết, còn hỏi cậu tính làm gì. "Tôi cũng không thực sự cần lắm đâu ^^".
Phỏng vấn kết thúc, Kim HyukKyu gọi người lại: "Thật sự không cần số điện thoại của tôi à?" Cậu thì thầm bên tai Lee SangHyeok, từ "tiền bối" phát ra từ miệng Kim HyukKyu chẳng hiểu sao lại có tư vị thật khác lạ.
----------
Âm thanh trong phòng lắng xuống, không khí như đang nhảy múa.Hương thơm của sữa tắm từ người bên cạnh vờn quanh, Kim HyukKyu cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ. Cậu có thể cảm nhận bàn tay của Lee SangHyeok đang tìm kiếm tay cậu, khắc họa những ngón tay thanh tú, rồi dần dần nắm chặt, như thể muốn nghiền nát vào trong xương tủy của mình.
Kim HyukKyu xoay người lại, nằm đối diện Lee SangHyeok, chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt luôn ở trong bóng tối, lén lút đưa cậu vào tầm nhìn. Cậu không kiềm được mà mỉm cười, tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến mọi thứ trở nên đặc biệt. Sau đó, cậu từ dưới gối lấy ra một món đồ và đeo lên ngón áp út của Lee SangHyeok.
"SangHyeok, hãy ở bên mình mãi mãi nhé."
Chiếc nhẫn rất dễ nhận ra, Lee SangHyeok ôm cậu chặt hơn: "Cậu định dùng cái này để cầu hôn à?". Kim HyukKyu gật đầu: "Ừm, đeo vào thấy cũng vừa vặn." Trong mười năm qua cậu đã có anh bên cạnh. Nó tượng trưng cho vinh quang cao nhất trong mười năm của cậu, và cậu cũng muốn chia sẻ cùng anh. Lee SangHyeok suy nghĩ một chút, sau này trong phòng khách, khung ảnh có thể đổi sang cái lớn hơn, cúp và nhẫn của hai người đặt bên cạnh bức ảnh sẽ rất đẹp.
Kim HyukKyu vẫn chưa xem điện thoại, bỗng dưng có rất nhiều tin nhắn gửi đến, đều là từ Ryu Minseok.
[Anh đang ở đâu.]
[HyukKyu hyung?]
[Kwanghee hyung và em sắp đi chơi.]
[Sao anh không trả lời tin nhắn TT.]
[Chúng ta tuyệt giao nhé.]
[Kim HyukKyu! ! !]
[Ahhhhhhhhhhhh.]
Kim HyukKyu trùm chăn lên đầu rồi nhét điện thoại vào tay Lee SangHyeok: "Giúp mình trả lời đi, mình buồn ngủ quá."
Lee SangHyeok chưa kịp nghĩ ra cách đáp lại Ryu Minseok bằng giọng điệu của Kim HyukKyu như thế nào thì điện thoại đã rung lên. Nghe Ryu Minseok bên kia nói như pháo nổ, mãi mới bình tĩnh lại mà hỏi Kim HyukKyu hiện giờ ở đâu, nhóc muốn cùng với Kim Kwanghee qua nhà cậu ngủ lại, còn nhắc Kim HyukKyu đừng quên nấu mì cho hai người họ vì ra ngoài lang thang cả ngày cảm thấy đói rồi.
"Được rồi, cậu ấy đang ngủ ở nhà anh, hai đứa qua đây đi." Giọng nói của Lee SangHyeok rõ ràng truyền tới tai Ryu Minseok, khiến nhóc run sợ lắp bắp nói là không cần không cần, anh cũng nhanh nhanh nghỉ ngơi đi. Sau khi cúp máy, Minseok kéo Kim Kwanghee và hét lên: "Sao HyukKyu hyung giờ này còn ngủ? Aaa, không phải, không phải, quan trọng là sao anh ấy lại ngủ ở nhà SangHyeok hyung vậy?"
Rồi Minseok nhận được tin nhắn từ Lee SangHyeok.
[Đừng quên giữ bí mật nhéㅡㅅㅡ.]
? ? ? Ý của anh là gì? Tất nhiên, trước sự uy hiếp của đội trưởng kiêm cổ đông của T1, Minseok vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
[Được rồi]
[ㅡㅅㅡ]
----------
Trong một buổi phỏng vấn, MC hỏi Kim HyukKyu ước mơ của cậu là gì, câu trả lời của cậu là: "Được ở bên những người đã tích lũy duyên phận từ khi còn trẻ sẽ rất hạnh phúc." Lee SangHyeok lần này không đứng ở điểm mù của cậu, mà đứng đối diện, sau khi nghe câu trả lời, anh gật đầu tỏ ra đã hiểu, rồi rời khỏi tòa nhà, ra ngoài đợi cậu. Khi Kim HyukKyu ra ngoài đã được anh đưa cho ly trà sữa đã mua trước, "HyukKyu à, duyên phận quý giá tích lũy từ khi còn trẻ là gì vậy?"
Kim HyukKyu vừa nhai những viên thạch trong trà sữa như lạc đà nhai cỏ, sau đó nói: "Cậu không nghe câu đầu tiên của mình à? Ở bên người mình thích từ hồi trẻ mới là hạnh phúc nhất."
Lee SangHyeok lại dẫn Kim HyukKyu đi một vòng qua cầu Seoul. "Lần chia tay trước chắc chắn là vì cậu không đi cùng mình để ước nguyện, lần này làm lại nhé." Kim HyukKyu lẩm bẩm rằng SangHyeok thật trẻ con, nhưng vẫn ngoan ngoãn chắp tay trước ngực: "Thế nào, mình có đủ thành tâm không? Kim HyukKyu sẽ mãi mãi là tín đồ trung thành nhất của Lee SangHyeok!"
Trong mắt Kim HyukKyu, là tình yêu mãnh liệt đến mức mà ngay cả thần linh cũng phải lưu luyến.
END.
Món quà số 08: @mart_ini_8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro