Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot




moon hyeonjoon và choi wooje đã chính thức yêu nhau được hơn một năm, anh và em đích thị là mối quan hệ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. khi xưa họ chí chóe với nhau như nào thì giờ họ lại tình cảm hơn thế.

" hyeojoonie, hay là mình đặt đồ ăn về đi. ở ngoài mưa to quá, em lười ra ngoài ăn lắm. "

" ừ, theo ý em" vẫn như mọi khi, hyeonjoon chiều theo em nhỏ của anh.

sau khi nhận được sự chấp thuận của hyeonjoon, wooje nhanh tay lên app đặt đồ ăn. dù anh không cho phép em thì em vẫn làm theo ý mình thôi.

" wooje, vừa ăn xong thì đừng nằm chứ. " nghe thấy hyeonjoon nói, wooje lại càng nằm lì trên đùi anh. nếu anh chiều hư em như này mãi thì không biết đến khi nào em bé của anh mới chịu bỏ thói quen xấu này chứ.

sau một bữa no say, em cứ thế nằm trên người anh mà ngủ. một lúc sau hyeonjoon cũng từ từ ngủ thiếp đi.








đánh thức hyeonjoon không phải là ánh nắng ban mai mà là một cơn mưa rào. có lẽ sắp chuyển trời rồi, anh phải nhắc wooje mặc ấm thôi. khéo em bị cảm thì lại xót. anh chợt nhận ra em không cạnh anh như mọi hôm, chắc em nhỏ bị đánh thức bởi tiếng của sấm nên em đã dậy trước. anh không nghĩ nhiều.

có vẻ dự đoán của hyeonjoon đã sai. tiếng gọi của hyeonjoon vang vọng khắp căn nhà nhưng anh lại không nhận được hồi đáp nào. anh tìm kiếm từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh rồi đến căn bếp và phòng khách. nhưng không có dấu vết nào của em, thay vào đó lại là căn nhà bừa bộn bất bình thường. hyeonjoon gần như lật tung cả căn nhà lên để tìm em.

anh đội mưa đi ra ngoài để tìm kiếm em, tìm đến các nơi mà anh và em hay lui tới nhưng lại không tìm được gì. moon hyeonjoon cứ chạy điên cuồng trong cơn mưa. sự lo lắng ngày càng chiếm lấy anh, hyeonjoon bật khóc như một đứa trẻ, không biết đâu là nước mắt đâu là mưa nữa. trong lúc hoảng loạn, có một nguồn sáng kì lạ lóe lên trước mắt hyeonjoon. một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, ngay lập tức mọi thứ xung quanh anh dường như bị nhấm chìm vào bóng tối. hyeonjoon cảm nhận được sự đau đớn tột cùng trước khi mọi thứ trở nên mờ nhạt.








moon hyeonjoon tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường của bệnh viện, tiếng máy móc đều đều và mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao quanh anh. cố gắng ngồi dậy, hyeonjoon cảm nhận cơn đau âm ỉ ở khắp cơ thể. anh nhận ra những vết thương chằng chịt trên cơ thể mình, có lẽ anh đã ở trong một vụ tai nạn khá nghiêm trọng. 

lee sanghyeok thấy hyeonjoon tỉnh lại liền đi gọi bác sĩ. anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bác sĩ trao đổi với sanghyeok có vẻ nghiêm trọng hơn anh. sau đó sanghyeok quay lại phòng bệnh của hyeonjoon.

"giờ anh có tí việc, lát có minseok với minhyung lên với em"

sanghyeok liền vội vã đi, để lại hyeonjoon một mình. trong lòng hyeonjoon bây giờ là hàng tá câu hỏi nhưng không có một ai giải đáp.

đúng như lời sanghyeok nói, một lúc sau hai người đồng đội xuất hiện trước mặt hyeonjoon. ryu minseok chưa kịp sấy anh một trận vì tội đi đường ẩu thả thì hyeonjoon liền vội vã hỏi.

"wooje đang ở đâu?"

"moon hyeonjoon, mày quên gì à? wooje chết rồi. sau từng đó thời gian mày vẫn chưa chấp nhận sự thật này à?"

hyeonjoon thất thần, nước mắt không biết từ đâu mà rơi lã chã. thì ra thế gian của anh đã rời bỏ anh mất rồi. người đời nói rằng, không ai chết đi vì một ai cả nhưng đối với anh thì wooje là tất cả của hyeonjoon. anh và em đã đồng hành cùng nhau qua chặng đường thật khó khăn, đã cùng nhau trải qua thất bại và thành công sao em lại bỏ anh ở chặng đường đầy chông gai này. không có wooje thì cặp top-jung của t1 sẽ ra sao. em và anh đã thề rằng sẽ duo cùng nhau đến cuối sự nghiệp mà sao nay lại thất hứa. để anh cô đơn ở thế gian rộng lớn này.

từ ngày wooje "rời đi", moon hyeonjoon sống như một người không hồn, có lẽ em đã mang hồn vía của anh đi cùng em mất rồi. anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật, mọi thứ diễn ra như một vòng lặp. anh nhốt mình trong căn nhà mà hắn và em từng vui đùa, để tìm lại những mảnh kí ức vụn vặt của anh và em trong căn nhà ấy. nhưng không lâu sau anh bắt đầu đâm đầu vào rượu bia như một giải pháp khác, đôi lúc trong cơn say anh lại được gặp em. đôi lúc anh nhớ em da diết đến mức nhiều lần suy nghĩ về việc tìm đến em nhưng có lẽ em không cho phép anh từ bỏ cuộc sống. sau tất cả, moon hyeonjoon đều không thể quên hình bóng em trong tâm trí mình.

hôm nay là một ngày mưa, anh dọn dẹp phòng của em như một thói quen. vô tình phát hiện ra chiếc hộp nhỏ cất giấu ở gầm giường. hộp được gói tỉ mỉ, nhìn như người viết bức thư này đã đặt hết mọi tâm tư, tình cảm vào đây. trong hộp có một chiếc usb và một chiếc thư tay. ở bao thư có một dòng chữ nhỏ "gửi đến moon hyeonjoon của em". ngoài choi wooje ra có lẽ sẽ không một ai có thể bước vào trái tim anh nữa rồi.





hôm nay anh lại nhớ em rồi.

đã bao lâu từ ngày em rời xa anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro