Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - END

PART 1 | KNIFE

[1]

Lee Sanghyeok giơ ngón tay cái lên trước camera, giống như vô số lần anh đã làm trước đó.

Lee Yechan chăm chú nhìn anh, chờ đến khi anh buông tay mới quay mặt đi.

Mu bàn tay Lee Sanghyeok xương xẩu, khuỷu tay lại càng giống như một con dao sắc bén. Huyết quản người ấy cứng rắn tựa xương cốt, đọng lại bên trong là nham thạch nóng chảy, nó gầm lên giận dữ ngay trước khoảnh khắc thoát ra bên ngoài cơ thể.

Trong cổ họng Lee Yechan luôn chứa một luồng nhiệt, khởi nguồn từ ngụm chất lỏng giống như thế.

Tình cảm mãnh liệt lên men thành thứ vị tanh ngọt, chẳng thể để ai hay, cứ vậy mà xú uế.

"Có biết ánh mắt ban nãy của em trông giống cái gì không?" Lee Jihoon giống như đang bắt nạt học sinh tiểu học mà quàng tay qua vai Lee Yechan, buộc cậu phải tiếp tục tránh đi, nhìn qua lại trông như đang rủ rỉ với y.

Cậu từ chối trả lời, đúng như dự đoán.

"Học sinh trung học thèm muốn người sắp sửa trưởng thành."

Lee Yechan kinh hãi vô cùng.

Không phải vì rốt cuộc cậu cũng nhận ra ánh mắt của bản thân lộ liễu đến mức nào, mà là vì loại người trí thức có văn hóa như Lee Jihoon đây thế mà bẩn đến vậy.

"Vậy anh có biết anh giống cái gì không?"

Lee Jihoon nhìn cậu.

"Kền kền."

"Nào có ai lại dùng thịt thối để miêu tả tuổi dậy thì của mình chứ." Trên mặt Lee Jihoon vẫn giữ nguyên một nét dịu dàng, ngược lại lực tay đập vào vai Lee Yechan chẳng hề nhỏ.

Người anh này đúng là không biết xấu hổ. Lee Yechan còn chưa có cơ hội cãi lại, Bang đang buồn chán đã bước tới niết lấy hai má thịt của cậu, đồng thời hoàn toàn chắn mất Lee Sanghyeok khỏi tầm nhìn.

Lee Sanghyeok ném qua một cái liếc mắt, cả Bang và Lee Jihoon đang cùng nhau trêu ghẹo người khác đều nhận ra, quay đầu cười với anh.

Vì nhiếp ảnh gia muốn chụp thêm một bức nữa, Lee Sanghyeok phối hợp nhìn vào camera, không đáp lại.

[2]

Ngón tay của Lee Yechan không tính là thon dài đẹp đẽ. Thỉnh thoảng khi vắt khăn mặt, cậu lại lơ đãng tự hỏi, liệu da thịt có giống như một tấm vải, bị mạnh mẽ vặn xoắn, nắn ép là có thể nứt toạc, tràn ra bên ngoài là những thớ cơ cùng dòng máu đỏ tươi hay không.

Đường nhìn hạ cánh chính xác trên một góc quen thuộc, tốc độ tay khủng khiếp của Lee Sanghyeok gây ra âm thanh click chuột nhanh và liên tục.

Lee Yechan ve vuốt ngón tay tự hỏi, vết máu nọ ở mu bàn tay của Lee Sanghyeok, liệu có nhanh chóng bị hấp thụ, rồi hòa làm một, biến thành một hình dạng sung mãn hoàn toàn mới hay không?

[3]

Khó có thể tưởng tượng được có người sẽ tặng nước hoa làm quà cho tuyển thủ Esports. Bọn họ cơ hồ cả ngày không ra khỏi nhà, chỉ cần không phải quay chụp phỏng vấn, số người sống bẩn thỉu lại lôi thôi lếch thếch không phải là ít. Bất cứ ai muốn xịt thứ đồ chơi này đều không khác gì đang đưa một thứ vũ khí sinh học mới vào phòng tập, khiến mèo tại trụ sở ngửi thấy cũng phải quay đầu chạy trốn.

Thật tốt vì anh đến phòng tập sớm nhất. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm chai nước hoa trên bàn, nghĩ.

Anh bình tĩnh nhét chiếc bình trong suốt nhỏ vào trong túi áo, quyết định sẽ chờ đối phương chủ động thú nhận rồi giải quyết riêng.

Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ.

Món quà xuất phát từ ý tốt đơn thuần, trò đùa dai của đồng đội, hoặc là có người cho rằng anh có mùi cơ thể, muốn khéo léo nhắc nhở - Lee Sanghyeok hoàn toàn có thể tiếp thu, cho dù anh tự hiểu rõ mỗi ngày bản thân đều tắm rửa.

Nước hoa không phù hợp với không khí phòng tập, xịt một chút cũng sẽ hết sức nồng mùi. Vậy thì mục đích của người tặng nước hoa rốt cuộc là gì?

Người phải chịu ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp nhất - mạch suy nghĩ của Lee Sanghyeok thoáng xoay chuyển - hay là người được lợi, không thể nghi ngờ là đồng đội của anh.

Không thể nào. Lee Sanghyeok bác bỏ suy đoán rất bất thường trong nội tâm.

Đây không phải thể thức tham gia hoạt động để nhận quà, nơi người nào cũng có phần.

Cả đội chỉ có một bình thì có hơi quá quắt.

[4]

12 giờ trưa, các thành viên trong đội lục tục đi vào phòng tập để livestream.

Lee Sanghyeok đứng dậy lấy nước, nhân đó quan sát xung quanh. Tất cả mọi người đều có vẻ chưa tỉnh ngủ, có người trước khi mở stream cẩn thận chỉnh lại tóc, còn có người đơn giản là không đến.

Không ai nhìn về hướng này.

Lee Sanghyeok chuyện trò với Wolf đôi câu, bởi không thể nhìn ra điểm lạ thường nào, anh đành phải tiếp tục livestream, tỏ vẻ như không có chuyện gì.

"Đừng quay đầu nhìn anh ấy!" Mục tiêu mới vừa ngồi xuống, Lee Yechan liền gửi tin nhắn cho Lee Jihoon với vẻ mặt vô cảm.

"Anh đang giúp em làm nhiễu loạn tầm nhìn, nếu cứ như vậy không chừng em ấy lại tưởng là anh đó." Quân sư tự phong Lee Jihoon không có chút nào cẩn trọng.

"..."

Lee Yechan rất hối hận vì đã nghe lời khuyên của người này. Vì sao cậu không thể tặng thứ gì ít gây chú ý hơn? Vì sao cậu lại không giả câm vờ điếc trong suốt thời gian bị y nhìn thấu nội tâm? Có một kiểu người nhìn qua thì thông minh, hiểu rõ rồi mới biết hoàn toàn không phải là lựa chọn tốt để cấu kết làm chuyện xấu.

"Làm như vậy thì cái lợi em nhận được là gì?" Lee Yechan chân thành hỏi, "Anh so với em cao hơn, đẹp trai hơn, đã thế còn có học thức hơn, làm thế nào mà anh lại nghĩ ra cái kế khiến anh ấy cho rằng thủ phạm là anh vậy?"

Lee Jihoon vẫn cho rằng mình đúng, lập tức nhìn đứa em trai gần như được bọn họ đút sữa nuôi lớn đang giả heo ăn thịt hổ bằng cặp mắt khác xưa, "Vậy giao nhiệm vụ này cho Bang đi! Sanghyeok tuyệt đối sẽ không liếc nó nhiều hơn một lần."

"?" Chẳng chờ Lee Yechan phản bác, tiểu đội đã nhiều hơn một thành viên.

"Không ngờ đấy, không ngờ đấy..." Sự ngạc nhiên của Bang tiếp tục tăng vọt, "Chan cứ yên tâm đi, anh sẽ giúp chú giữ chặt Sanghyeokie!"

Lee Yechan vùi mặt vào lòng bàn tay, một câu "đừng làm trò gọi anh ấy là Sanghyeokie trước mặt em" cuối cùng vẫn không có thốt ra ngoài.

[5]

Mãi tận tối, lúc tắt stream, Lee Sanghyeok vẫn chưa tìm ra được manh mối nào – ngoại trừ việc Bang cứ mãi nhìn đông nhìn tây, lại còn chỉnh camera quá mức thường xuyên.

Nhưng không có khả năng là cậu ta. Lee Sanghyeok không cần suy nghĩ đã loại khả năng này.

Cho dù có đúng là vậy, anh cũng phải lui về sau ba thước để làm rõ mối quan hệ giữa họ.

Kkoma, Lee Jihoon... và cả Lee Yechan. Trừ ba người này ra, anh đều sẽ từ chối chấp nhận.

Sau một lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị tắt stream, anh quay đầu lại, phát hiện Lee Yechan trông chẳng có vẻ muốn rời đi.

"Đã muộn lắm rồi." Lee Sanghyeok đi đến cạnh bàn Lee Yechan, nhịn không được nâng tay xoa đầu cậu mấy cái.

Lee Yechan không phòng bị, hơi rụt cổ lại.

Không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Những người anh khác muốn vò muốn sờ đều ngựa quen đường cũ không có tí nào khách khí, chỉ mình Lee Sanghyeok là như bị dính bug, không dùng sức chút nào.

Nghe thì có vẻ dịu dàng, kì thực luôn luôn khiến cậu có chút lúng túng.

Dù sao cũng là thần trong lòng các tuyển thủ chuyên nghiệp, chăm chỉ luyện tập, có tính kỉ luật, một lòng một dạ đắm chìm trong game, làm sao có thời giờ để ý tới một tuyển thủ dự bị nho nhỏ chứ?

Giống như chai nước hoa cậu đặt trên mặt bàn, bây giờ thế mà không có chút dấu vết nào của nó. Tất cả những nhân tố không đáng để Lee Sanghyeok phải hao tâm tổn sức đều sẽ bị xóa sổ trong thầm lặng trước khi chúng kịp gây cản trở cho thành công phía trước.

Đúng là khiến người ta phải nhụt chí.

"Em đánh nốt trận này xong rồi về ạ." Câu trả lời vẫn rất ngoan ngoãn.

"Ừm." lee sanghyeok rời đi.

Lee Yechan đặt tay lên đỉnh đầu đã được Lee Sanghyeok chạm vào, tưởng tượng rằng anh còn ở đây.

Hít một hơi thật sâu, trong mũi giống như có hương nước hoa.

Cậu nắm cổ tay anh, tựa như đang cầm một con dao.

Sự kết hợp kì lạ giữa ngọt ngào và tanh tưởi tràn ngập khoang mũi.

Mở mắt ra, trận game này cậu thua, như một lẽ đương nhiên.

Cuối cùng chỉ còn sự bực dọc.

Cùng với đó là bàn tay bị con dao cứa lấy, máu tươi uốn lượn dọc theo lòng bàn tay.

PART 2 | FLESH

[1]

Đến LPL được năm năm, chuyện quan trọng nhất Lee Yechan học được chính là trên đời này không có thần.

Mọi người đều coi Lee Sanghyeok là thần, chỉ có Lee Yechan cười mỉa: thần cái quái gì.

Một nhà Zeus loạn luân thành tính, trải dài từ đỉnh Olympus lan đến mỗi một góc của thế giới, liệu họ có phải loại người đức hạnh không động đến dù chỉ một phiến lá, thức ăn mặn thì chẳng nhận hay không?

Đó phải là Đức Phật.

Như Lai âm tàng, phẳng như trăng tròn, có ánh sáng vàng, dường như mặt trời.

Một cách trùng hợp, Lee Yechan vô tình click vào một trang web Phật học, y không nói nên lời, đương lúc định thoát ra liền thoáng nhìn thấy một dòng chữ đó.

Thoạt tiên, thật khó hiểu. Sau khi lướt xuống đọc lời giải thích, y rung động vô cùng.

Lee Yechan lâm vào trầm tư.

Đây chẳng phải Lee Sanghyeok ư?

Che dấu tư dục, người đầy Phật quang.

Vậy một người hành hương như y phải làm sao bây giờ? đành phải từ từ khuỵu gối, từ từ dối gạt.

Y chỉ nói ngôn ngữ của Phật, đầy miệng đều là vô dục.

Ấy cũng chỉ vì mồi lửa dừng tại nơi ngàn dặm ngoài xa, bằng không thế nhân sẽ thấy kỳ cảnh lửa dục Phật.

[2]

Ngàn dặm được thời gian thu gọn lại.

Lee Yechan gặp lại Lee Sanghyeok trong cơn gió buốt giá ở Iceland.

Bọn họ nhìn qua đều đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Thay đổi từ dự bị đến đường giữa chủ lực dường như càng kì diệu hơn so với sự thành niên, cũng càng khiến người ta phải phấn khích. Lee Yechan bây giờ đây đã hoàn toàn lột xác, đang lấy một thân phận mới đứng trước mặt Lee Sanghyeok. Y so với năm năm trước càng có thể ngang tầm mắt với anh, cũng càng mong chờ được nói chuyện cùng anh.

"Em sẽ thay anh đánh bại DK nhỉ." Lee Sanghyeok dừng bước ở trận bán kết, mấy ngày nữa sẽ về nước, bây giờ anh không có chút khách sáo nào lấy sự tiếc nuối của mình để động viên Lee Yechan đã thành công tiến vào trận chung kết.

Là vì bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp ư? Lee Sanghyeok không quá giống trước kia.

Anh trước tiên là dùng sức vò tóc Lee Yechan, rồi sau đó cố tình vỗ nhẹ vào vai y, cuối cùng đưa tay vòng qua khuỷu tay y, rất thân thiết khoác tay Lee Yechan.

Không giống Điền Dã hay Sử Sâm Minh từng kề vai sát cánh, Lee Sanghyeok chỉ dùng lực như có như không, độc một ngón tay đang nắm lấy tay áo y là thật sự dùng sức.

Người anh y thích rốt cuộc cũng chủ động phá vỡ rào cản khoảng cách, nhưng sự thân mật này so với các người anh khác hình như rất khác nhau.

Lee Yechan không thể nói rõ được.

Y thích Lee Sanghyeok như vậy.

"Em nhất định sẽ làm được." Lee Yechan trả lời, cảm thấy một hương hoa như thật như giả đang đến gần hơn.

Kí ức cách đây năm năm của khứu giác bị đánh thức, gió lạnh không bị thời gian ảnh hưởng đóng đinh Lee Yechan tại chỗ.

"Anh..." Lee Yechan lập tức bị đánh trở về nguyên hình, ánh mắt vốn nhìn về phía Lee Sanghyeok trốn tránh xê dịch.

"Thì ra đúng là em." Ý cười của Lee Sanghyeok so với nước hoa còn nhạt hơn, tựa hồ ngay sau đó sẽ tiêu tán trong gió.

[3]

Iceland có rất nhiều ngôi nhà và con đường rực rỡ sắc màu, nơi nào cũng đều tươi sáng lộng lẫy, thế nhưng lại có vẻ hơi ồn ào.

Lee Yechan tâm phiền ý loạn theo sát sau Lee Sanghyeok trên con đường nhỏ ầm ĩ, hai người không nói một câu nào.

Cuối cùng Lee Sanghyeok nói rằng muốn thấy cực quang một lần trước khi rời đi, vì thế Lee Yechan im lặng theo sát anh đi đến bờ biển phía bắc thành phố.

"Trước khi đến iceland anh đã liên lạc với anh Jihoon." Lee Sanghyeok bỗng nhiên nói, "Nói về rất nhiều chuyện, sau đó không biết tại sao lại nhắc đến chai nước hoa kia."

Dấu hiệu của cực quang vừa loé lên, trái tim Lee Yechan bỗng căng chặt.

"Theo lí thuyết, ngoại trừ anh ra thì chỉ có người đưa tặng mới biết đến sự tồn tại của nó, vậy nên đầu tiên anh đã nghĩ là anh ấy." Lee Sanghyeok cười, "Có hơi thất vọng một chút."

Trái tim treo lơ lửng giữa không trung rốt cuộc cũng nhớ lại sứ mệnh phải đập, bắt đầu co giật kịch liệt.

Anh ấy nói thất vọng, là vì bọn họ xa nhau rất lâu rồi, hay là... Lee Yechan bị động tĩnh trong lồng ngực khiến cho hoang mang lo sợ, khó có thể suy nghĩ thông suốt.

"Cũng may là em." giọng nói của Lee Sanghyeok rất khẽ, nội dung tựa như chạy đến trên không, trở thành một phần của cực quang đang dần dày đặc.

[4]

Ngắn ngủi bốn chữ, nhưng lại một lưới bắt trọn Lee Yechan.

Một chút tình cảm tầm thường của tuổi xuân không bệnh mà chết, tới nay đã được ấp ủ trở thành cơn nước lũ thiêng liêng bí ẩn không thể ngăn cản.

Thiêng liêng à.

Lee Yechan không thể nói rõ.

Y chỉ biết rằng có thể hội ngộ đúng lúc này là ân huệ của thần, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, bất kể ra sao cũng không thể phụ.

Lee Yechan tìm được một phòng khách sạn chuyên dùng để du khách thưởng thức cực quang, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn, y và Lee Sanghyeok ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên cửa sổ sưởi ấm.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của hai người lấy lại được một chút nhiệt độ.

Hương nước hoa trên người Lee Sanghyeok phảng phất lan tỏa ra khắp căn phòng nơi mọi vật đang tĩnh lặng, anh tháo kính xuống, dụi mí mắt bị lò lửa hâm nóng, lúc chuẩn bị đeo lên thì bị Lee Yechan cản lại giữa chừng.

Đôi mắt mù mờ khi rời khỏi tròng kính mới là trùng khớp nhất với kí ức riêng tư của Lee Yechan.

Lòng bàn tay áp sát vào da thịt, cẩn thận tránh đi con dao sắc bén.

Chỉ cần Lee Sanghyeok nâng tay ngăn cản, chắc chắn Lee Yechan sẽ phải chịu án tử ngay tại chỗ.

Nhưng bầu không khí ấm áp và xúc cảm nhẵn mềm của da thịt khiến Lee Sanghyeok thoáng ngơ ngẩn – Lee Yechan muốn làm gì?

Anh không hẳn là hoàn toàn không biết.

Anh không ngăn cản.

Lee Yechan biết rằng lúc này trong mắt Lee Sanghyeok chỉ độc một làn sương mù, y có lòng tốt giúp anh thấy rõ hơn một chút, thế nên y thận trọng quỳ gối xuống thảm, xen vào giữa hai đầu gối anh, khiến cho Lee Sanghyeok chỉ cần khẽ cụp mắt là sẽ thấy rõ ràng.

"Bị quyến rũ và bị hiếp bức gần như là tương tự nhau." - Arendt đã từng nói vậy.

Vậy thì Phật cũng có thể bị quyến rũ ư?

Những câu hỏi được thảy ra một cách vô thức.

Dùng nét mặt lạnh nhạt độc chết khán giả là một kĩ năng đặc biệt Lee Yechan học được sau này, nhưng hiển nhiên không thể dâng hiến cho Lee Sanghyeok một cách qua loa như vậy. Y phải diễn ra dáng dấp hạ đẳng của người động lòng trước. Đặt trên kệ là một bức tượng tựa như Phật, lấy hào quang tự thân, Phật thu hút ánh nhìn của chính y, rồi điều đó khiến Lee Sanghyeok tự nguyện bộc lộ ra cái dục đang nấp trong cơ thể.

"Mặc dù Phật có trí tuệ siêu phàm, song Người vẫn có tình. Phật không kị dục, chỉ cấm tà dâm." Lee Sanghyeok không biết tại sao y lại nói đến chuyện này, nhưng lúc bấy giờ trừ việc trả lời Lee Yechan, anh không biết mình còn có thể làm gì.

"Cái gì là tà dâm?"

"Ham muốn không hợp lễ."

"Trên đời này có ham muốn hợp lễ ư?"

"Giữa vợ và chồng."

Lee Yechan cảm thấy câu trả lời này thật buồn cười.

"Anh thật sự nghĩ như vậy?"

"Không đúng hay sao." Tháo kính xuống, Lee Sanghyeok có hơi khó chịu, anh chỉ có thể buộc bản thân nhìn Lee Yechan chăm chú, tránh cảm giác chóng mặt thêm nghiêm trọng.

"Nhưng chẳng phải ngay cả cơ hội phải phép anh cũng không đưa ra sao? với mọi người ấy." Lee Yechan không đề cập đến hành động ấu trĩ như trẻ con vốn cũng là xuất phát từ chủ ý của người khác của mình, tiếp tục lẩm bẩm như thể đang tự giải thích cho bản thân, "Phải cấm dục là bởi vì người biết ham muốn của bản thân chỉ liên quan đến tà dâm."

Gương mặt trước mắt bắt đầu tiến gần. Cổ tay bị trói chặt của Lee Sanghyeok bất giác giật nảy.

"Anh không rõ ý em là gì."

"Nơi đây không có ai khác, chỉ một lần này thôi, không cần cảnh giác đâu. Anh à." Lee Yechan nghĩ ngợi, đệm thêm tiếng "anh" này vào.

Lee Sanghyeok không dám nhìn nữa.

Lee Yechan quyến rũ anh, thoáng nhìn thì anh đúng là đang bị hiếp bức.

Dùng những ý nghĩ xấu xa trong lòng đối phương mà không bao giờ được chia sẻ với ai khác hiếp bức anh.

Da thịt là vật diệu kì nhất trên thế giới.

Lời lẽ của Lee Yechan nghiền vào làn da Lee Sanghyeok, không thể đâm xuyên biểu bì, không thể làm rách thớ cơ.

Da thịt không có góc cạnh, trừ khi nó đến từ thân thể Lee Sanghyeok.

Lee Yechan siết chặt con dao, thầm mong Lee Sanghyeok có thể ăn thật no, người thật ấm¹.

1 Ở Trung quốc, có câu nói rằng chỉ khi ăn no, được ấm áp, con người mới bắt đầu có dục vọng, ham muốn.

Lúc bấy giờ, Đức Như Lai hóa làm một con voi như con voi báu của Chuyển Luân Thánh Vương. Chỗ chân voi mọc ra một đóa hoa trắng giống như chi của voi, dần dần dài chống đất.

Da thịt không có mùi, vì vậy vô cùng dễ bị lây dính từ nơi khác.

Mùi thơm ngọt của sữa tắm, mùi hôi thoảng qua của bùn đất, mùi tanh của máu, đều là lớp ngụy trang của nó.

Có lẽ từ một khắc cho phép nước hoa xả lên thân thể mình, mượn đó đánh lừa mình, trong tâm Lee Sanghyeok cũng đã thả lỏng.

Da thịt ướt át tìm thấy nhau, không thể tránh được nảy sinh một cuộc tranh đấu như thuở ban sơ.

Da thịt quấn quýt lấy da thịt, như một đứa trẻ sơ sinh đang nhấm nháp thứ đồ ăn mới mẻ nhất. Răng nanh cắn vào thịt, chờ mong rằng những thớ cơ sẽ nát vụn. Máu tươi nhận lời mời gọi mà tiến lên, thu hút thêm càng nhiều sự hủy diệt.

Cơ thể Lee Sanghyeok hiện ra trước mắt, cốt định ra dáng hình của da thịt, khiến da thịt phụ thuộc vào nó.

Lee Yechan vẫn không vừa lòng, họa chăng da thịt cũng có thể phụ thuộc vào da thịt, đắp lên một bóng hình hoàn toàn mới.

Thế rồi y để da thịt của mình tiến vào Lee Sanghyeok, da thịt lúc này cứng rắn hơn là mềm mại. ở bên trong bị cơ thể anh chèn ép, biến dạng, chỉ có da thịt bao quanh nó mới có thể cảm nhận được thứ ấy không biết mệt mỏi đưa đẩy.

Lee Yechan chợt nhận ra chính Lee Sanghyeok mới là người đắp lên cơ thể y.

Kim thân của Lee Sanghyeok vỡ nát, từng giọt Pphật quang của anh chảy dọc trên người Lee Yechan, từ nay về sau không thể nào kháng cự lại hiếp bức.

Lee Yechan ôm chặt khởi nguyên dục vong của bản thân, giơ lên con dao, nhẹ nhàng liếm nó.

Một con dao cùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro