Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort: Vỡ tan rồi...

Điều tồi tệ nhất anh từng làm không phải là dùng mọi thủ đoạn để trả thù, mà là khiến cho bản thân trở thành người mà em chán ghét nhất
Vì một lần lỡ yêu em quá đậm sâu, mà nhớ đến trọn đời...
~~~~~~~~~~
"Nếu một ngày anh có người khác, hãy nói với tôi. Nếu không tôi sẽ không biết."
"Được."
Nếu ngày đó Xuân Trường giữ đúng lời hứa của mình thì mọi chuyện bây giờ đã khác, nhưng không, hắn đã làm ngược lại. Quang Hải chưa bao giờ tự tin vào mối quan hệ giữa em và hắn, những lần thất bại trong chuyện tình cảm trước đó đã khiến em không muốn đặt hoàn toàn niềm tin của mình vào bất cứ ai, kể cả Xuân Trường. Khi bắt đầu mối quan hệ hợp đồng bao dưỡng này, cả Xuân Trường và Quang Hải đều hiểu một điều, không được lún quá sâu vào tình cảm với đối phương. Thế nhưng khi Xuân Trường giật mình nhìn lại, hắn mới phát hiện mình đã yêu Quang Hải nhiều hơn hắn nghĩ, và khi em rời đi, tất cả những gì còn lại của hắn đều là vụn vỡ.
Xuân Trường luôn muốn trả thù, hắn hận kẻ đã sinh ra hắn rồi vứt đi cho tự sinh tự diệt còn chúng thì đi hưởng một cuộc sống an nhàn sung sướng. Hắn đã hận rất nhiều, hận đến muốn tự tay bóp chết những con người đó, và hắn đã dùng tất cả mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Đến khi hắn mất Quang Hải, tất cả đối với hắn đều không còn quan trọng. Ngày đó, em quyết định ra đi rồi, và sau đó lại nhìn thấy hắn ôm ấp người khác, hôn người khác ngay trước ngôi nhà hai người đã từng chung sống. À, hóa ra em đã đúng, xung quanh hắn chẳng thiếu mỹ nam mỹ nữ bao giờ, em chả là gì hết, ngoài một công cụ giải trí lúc hắn không vui... Em ra đi mà không hề nhìn thấy trong mắt hắn là sự vỡ vụn và đau lòng. A, hắn đã làm gì thế này?
Rượu bia, người đẹp và những mưu mô trong giới chính trị, đó là cuộc sống của hắn. Mặc kệ là ở nhà có một người vợ trên danh nghĩa vẫn chờ, hắn có thể nào từ bỏ hết mà về nhà? Khi hắn tỉnh táo và phát hiện hắn đã yêu Quang Hải thật nhiều, hắn đưa ra quyết định rất nhanh, vứt hết tất cả và đem em đi thật xa. Nhưng quá muộn rồi, Quang Hải đã quyết định dứt khoát rời khỏi hắn. A thế còn nụ hôn kia? Đó là một kẻ thích quấy rối hắn tìm tới phá hoại chuyện của hắn, và nó diễn ra đúng lúc em xách vali rời đi. Em đi bỏ lại hắn với những giày vò...
Căn phòng tối om, hắn nằm dài trên sofa. Trên bàn, gói thuốc lá còn nguyên, bia rượu vẫn xếp ngay ngắn không ai đụng đến. Quang Hải ghét mùi thuốc lá, Xuân Trường vì em cai thuốc lá. Quang Hải bảo hắn uống ít rượu thôi, hắn tuyệt nhiên không đụng đến một giọt. Hắn sẽ không vì đau lòng mà tìm đến bia rượu, hắn phải tỉnh táo, phải tỉnh táo để nhận hết những đau đớn những ngày vắng em, hắn không có quyền say xỉn để quên lãng tất cả. Người sai là hắn, người làm em tổn thương là hắn, làm em đau là hắn, một phút điên cuồng làm em bị thương cũng là hắn. Hắn vốn không có quyền được xin tha thứ.
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa."
Phải, em phải nói như thế, em nên không bao giờ tha thứ cho hắn. Là hắn đánh mất em, mất rồi thì có tìm cũng vô ích. Quang Hải không phải là người yếu đuối, em rời khỏi hắn vẫn sống tốt, biết yêu bản thân mình, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn đi. Lương Xuân Trường đối với em là một tên khốn, chẳng là gì khiến em phải làm khổ mình, nhưng đêm xuống trong em nghĩ những gì, điều đó chỉ mình em biết. Em đã từng muốn mở lòng ra với hắn, muốn yêu đương, muốn xây dựng một gia đình thật sự. Nhưng rồi chính hắn lại là người đập tan hết những ý định đó khi chúng con đang trong trứng nước.
Xuân Trường nhớ em, thương em, yêu em thật nhiều, chẳng đổi lại được cái gì cả, vì hắn khiến em chán ghét hắn mất rồi. Hắn nhớ những ngày mệt mỏi, Quang Hải có cách xoa dịu hắn rất dịu dàng. Một tách trà nóng và em vòng tay ôm hắn từ sau lưng, tựa đầu vào vai hắn cứ thế im lặng, và hắn thấy mình lại tràn trề năng lượng. Và nhiều khi, em cũng thích ôm hắn kiểu đó rồi ngủ quên. Em của hắn sao mà đáng yêu đến thế... Căn nhà này nơi đâu cũng ngập tràn hơi ấm của em, nơi đâu cũng in dấu một bóng hình nhỏ dễ thương mỗi ngày ở trong bếp nấu cơm chờ anh về. Giờ bản hợp đồng cũng bị em xé rồi, giữa em và hắn không còn một chút liên quan. Vài năm sau tình cờ gặp lại, hắn thấy tay em đeo nhẫn, vậy là em đã đi lấy chồng, người đó, chắc chắn là tốt hơn tôi rất nhiều, đúng không em?
Quang Hải gặp tai nạn giao thông, Xuân Trường là người đầu tiên chạy tới. Hắn mặc kệ mảnh kính vỡ cào rách nát hai bàn tay, ôm lấy em đem vào xe rồi chạy điên cuồng đến bệnh viện. Hắn cho em máu, cho em cả đôi mắt của mình, nhưng hắn không cho bất cứ ai nói với em nửa lời. Em khỏe mạnh vui vẻ, còn hắn một thân một mình, đã không nhìn thấy gì mà còn giữ khư khư bên người những bức ảnh của em. Ai hỏi đến đều ôm chặt lấy chúng mà ngây ngô cười, đây là em của tôi, có chết tôi cũng không cho mấy người cướp mất...
Lại thêm rất nhiều năm nữa, hắn nghe người ta bảo em lại ốm mất rồi, cần có người hiến tặng tim để thay cho em. Thế là hắn lại cho em nốt trái tim của mình, hắn chẳng còn gì cả, ngoài mấy bức ảnh của em hắn vẫn giữ trong người. Lúc hai người cùng vào phòng cấp cứu, hắn nhờ người ta giúp hắn một chuyện cuối cùng, hắn muốn nắm tay em đến khi nào cuộc phẫu thuật kết thúc, cô y tá đồng ý. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Xuân Trường và Quang Hải hai người được chuyển đi hai hướng, bàn tay Quang Hải chơ vơ giữa không trung...
Đến cuối cùng, Xuân Trường đã quên hỏi Quang Hải, chồng của em bây giờ là ai thế? Nếu hắn hỏi, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời.
"Tôi đến Hà Lan một mình, mua một cặp nhẫn. Tôi nhờ cha xứ làm chứng cho đám cưới của tôi, chồng tôi tên là... 'người tôi yêu và cũng yêu tôi'. Chiếc nhẫn còn lại, vẫn chờ anh ấy đến đeo vào."
Và nếu như hắn dùng tình cảm chân thành của mình, nói rằng hắn yêu em rất nhiều, thì có lẽ chiếc nhẫn còn lại đã có chủ nhân của nó. Suy cho cùng, Quang Hải đã tha thứ cho hắn từ rất lâu rồi, chỉ là hắn hèn nhát, hắn luôn cho rằng mình không thể được tha thứ, hắn chỉ biết đứng phía xa nhìn em, quan tâm em, cho nên hắn đã không có cơ hội nghe em nói yêu hắn, tha thứ cho hắn và muốn được cùng hắn đi đến cuối đời... Cuộc đời Lương Xuân Trường, có lẽ chỉ toàn là những sai lầm, chỉ có trái tim là đặt đúng nơi, nhưng lại không có cơ hội để tận hưởng hạnh phúc...

Au: lâu lâu tôi lại trở chứng thế này đây, hy vọng mn thích nó. Oneshot thôi, nhưng mà có thể một ngày nào đấy tôi sẽ viết ngoại truyện, chưa biết là bao giờ nữa 😅.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ, yêu mn nhiều ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0619