20. Cưới đi!
Tên chap đã đủ rõ ràng chưa?
----------------------------------------------------------------
Em bé tỉnh dậy, khi tia nắng sớm đầu tiên vừa ló rạng, bay xuyên những chùm mây mỏng, chiếu những ánh hè lấp lánh vào giường ngủ của em.
Em nhận ra mình đang nằm lọt thỏm trong vòng ôm của đội trưởng. Anh hiền hòa để đầu em gác lên 1 cánh tay anh. Tay còn lại anh dịu dàng vòng qua eo em. Trán anh vẫn còn trong tư thế tựa vào trán em. Trên môi anh, là ý cười còn tự do vương vấn...
Em thử cựa cựa vai, đội trưởng lại càng siết chặt hơn bé con của mình. Thế rồi, em bỗng ngạc nhiên quá đỗi...!!!
Tối hôm qua em bé nhớ là mình ngủ trong phòng bố Mạnh cơ mà! Sao sáng ra đã chui về đây rồi?
Là em bé mộng du tự vứt hết giá chui về bên anh? Hay là do bố cậu không do dự bán cậu cho đội trưởng?
Với sự hiểu biết của Hải con về ông bố hờ Mạnh gắt của mình, dễ là anh Mạnh thiếu tiền mà bán cậu đi lắm...!!!
Sự thật về câu chiện đêm qua:
Chườn tìm thấy em bé trong phòng Mạnh gắt. Trong phòng, gắt đã chạy ra ngoài mua ít hoa quả, trong phòng chỉ còn Di Di và em bé ngủ lăn lóc trên giường.
Thấy đội trưởng mò sang, Di Di ngay lập tức tiễn người:
- Chườn đấy à! Mau đưa Hải nhà cậu về đi, đừng để thằng bé bừa bộn ở đây nữa, đi nhanh đi. Mạnh sắp về rồi là Mạnh sẽ không thả người đi đâu.
- Phiền Duy rồi!
- Phiền gì, cậu đưa Hải đi tôi lại chả vui quá, lát Mạnh về tôi nói cậu cưỡng chế cướp người là được. Tôi thay Mạnh trả Hải con cho cậu, thì cũng như cậu thay Hải để Mạnh lại cho tôi thôi...Về đi.
- Cảm ơn Duy!
Cứ thế, đội trưởng nhẹ nhàng êm ái ôm bé con của mình về phòng. Chả mất tí tiền sức nào cả!!!
Quay lại sáng nay.
Em bé, tuy là có chút bất ngờ, tuy là vẫn còn giận anh người yêu đấy, nhưng là em không cưỡng lại được nỗi êm ái khi nằm trong lòng đội trưởng, nên em tự động lăn tròn vào ngực anh, thở dài 1 hơi đầy thỏa mãn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn nên giận anh chứ nhỉ? Sao anh của em, vẫn chưa cầu hôn em?
Mặc dù em đã định nói với anh rồi đấy, (em sẽ chủ động, đâu có sao!), nhưng các chị không cho em nói. Em bé đã thốt ra được nửa câu rồi, mà lại bị 1 chị nào đấy (ôi người này tôi cũng không biết đâu nhé!) bịt miệng lại. Chị í bảo mình làm người là phải trồng giá! Hè nóng bức thế này ăn giá mới mát được, nhất quyết không cho em hỏi cưới anh... Thế nên bây giờ em bé mới phải chờ đợi đội trưởng chủ động kiểu này đây...
Nghĩ tới nghĩ lui, em bé thấy thật phiền muộn, không thể ngủ được nữa, em lắc người với ý định lăn ra khỏi lòng đội trưởng. Ai ngờ đâu, khi em vừa nhấc tay đội trưởng ở eo mình ra, em đã bị anh chồm lên, giữ chặt tay lại, ghì sát em xuống giường.
Đội trưởng dán sát môi ở cổ em, hơi ấm trên môi anh phả lên làn da mỏng manh ở cổ đầy lưu luyến. Giọng anh trầm ấm khàn khàn:
- Mới sáng ra, em bé muốn đi đâu thế?
- Đi ăn! _ Bĩu môi hờn dỗi...
- Thế em bé không định rủ anh đi với ư?
- Kệ anh, anh ăn lúc nào là chuyện của anh chứ! _ Chu miệng chu mỏ làm nũng!
- À...Em bé lại không quan tâm anh, phải phạt nhé!
Và thế là, nhân lúc em bé đang định mở miệng cãi lại anh, đội trưởng mau chóng ép sát, giữ chặt, khóa lấy môi em. Anh hôn rất sâu, lại có chút vội vàng, vồ vập. Cái này thuật ngữ chuyên môn gọi là gì nhỉ? Kích động ban mai à :)) .
Bình thường anh ít khi hôn kiểu mạnh bạo như thế này lắm. Anh thường chỉ âu yếm môi em bé thôi. Hôm nay anh mãnh liệt quá, em bé không kịp trở tay, đến hơi thở cũng dồn dập theo anh. Đội trưởng siết mạnh vòng eo bé con, rời khỏi đôi môi em, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn em: "Ôm anh đi". Em bé như bị hút hồn, 2 tay chủ động vòng lên cổ anh, đổi lại là 1 lần áp sát nữa của đội trưởng. Anh không dồn dập như vừa rồi nữa. Anh dịu dàng miết miết khóe môi em, nắm giữ toàn bộ hơi thở của em, rồi môi anh chạy dần xuống cổ, cắn cắn. Rồi lại chuyển tới xương quai xanh. Xương quai xanh của bé con rõ ràng, cong mềm mại đầy quyến rũ. Anh không kiềm chế được đặt môi mình lên, mút thật mạnh. Em bé rên lên 1 tiếng. Đau!
"Ai lại cắn người ta như chó thế!" - Em bé bất mãn! Quyết tâm đẩy bằng được tấm thịt đè chặt trên người mình ra. Thấy việc dùng tay ủn không có hiệu quả, em nghiến răng xoay mình 1 cái...
Kết quả, người nằm trên em - đội trưởng, bất dắc dĩ vùi bên má em, mái tóc lòa xòa quệt qua mặt em, anh than thở:
- Em bé ơi! Nằm yên 1 chút có được hay không, 1 chút thôi nhé, cho anh bình tĩnh lại đã nào! Em xem mới sáng ra em chu môi chu mỏ làm anh mất bình tĩnh đến thế nào chưa? Tự em đi mà cảm nhận đi!
- Em...
Đang định cãi, bỗng em bé im bặt vì cảm nhận được thứ vừa cứng vừa nóng áp sát vào đùi mình! Em xấu hổ, nín luôn!
Băm môi 1 lúc, em rụt rè:
- Hay là em giu... giúp anh?
- ...
- Đội trưởng?
- ...Thôi chúng mình dậy đi, hôm nay anh còn việc quan trọng lắm lắm phải làm đây. Nếu em thực sự thương anh như thế, ghi lại chuyện này vào sổ nợ của anh đi, mai này sẽ có lúc cần em trả lại cho anh, cả vốn lẫn lời đấy!
- Vâng! _ Ngây thơ đồng ý!
-----------------------------------------------------------------
Chuẩn bị cầu hôn là 1 chuyện phức tạp.
Chườn thề luôn! Mặc cho anh đã được tặng số điện thoại chuẩn bị dịch vụ cầu hôn, anh vẫn cảm thấy đây là 1 việc phức tạp. Vì đối tượng của anh là em bé, tất cả, LaVie! :))
Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất thảy, đội trưởng rút điện thoại ra gọi điện cho em bé. Tèn ten! KHÔNG GỌI ĐƯỢC.
Anh gọi rất nhiều lần, em bé tắt máy. Anh tất tả chạy đi tìm, gọi hết cho Chinh, Trọng, Dũng, Huy, ML,...gọi vòng quanh cả đội U23 lẫn HNFC. Vẫn không tìm được em. Anh bất chấp tất cả, ruột nóng như lửa đốt, vội vã chạy khắp mọi ngõ ngách để tìm em bé nhà mình...
Đột nhiên, khi đi ngang qua 1 quầy sữa chuối trước cửa 1 siêu thị mới mở, đội trưởng nghe thấy tiếng xô xát. Dự cảm chẳng lành, anh chạy lại xem, thấy em bé nhà anh - đang bị 3 tên đô con lôi kéo ngay chỗ đó!!!
Đội trưởng trực tiếp phun trào! Anh phi ngay tới đấm cho bọn chúng mấy nhát. Rồi bị bọn chúng đấm lại tơi bời :))
May sao trong lúc anh đi trên đường, anh có báo địa điểm cho anh em, nên sau khi chúng đòn mấy phát, Huy, Dụng, Thanh, Tư Dũng kịp thời đến giúp. Giờ thì hay rồi, 5 đấu 3, team mình lại toàn hàng độc, 3 tên kia, không chết trong sự mềm dẻo mới là lạ.
Chúng đã bị Quàng tử giã.
Chúng đã bị Dụng cho ăn lên hoàn dập.
Chúng đã bị Thanh lên gối cho hỏng ... vũ kí chiến đấu :))
Chúng đã bị Tư bộ đội quăng cho nguyên quả mũ cối vào giữa mặt và mấy đấm thụi lên cằm.
Ôi cứ thử có củ cà rốt hay mấy chiếc đũa ở đó xem!!!
Cuối cùng, tất thảy bị giải lên đồn, với 3 tên đô con bầm dập, đội trưởng team mình sưng húp mặt mày, em bé khóc thút thít ôm tay đội trưởng và 4 anh em siêu nhân vừa được đánh nhau đã đời.
Lên phường, công an bắt đầu hỏi chuyện gì đã xảy ra, 3 tên lưu manh mạnh miệng nói:
- Bọn tôi chỉ muốn kéo cậu trai nho nhỏ đằng kia đi chơi cùng thôi, chả hiểu 1 tên mắt híp ở đâu tự dưng trồi ra đánh chúng tôi!
- Huhu không phải đâu chú cảnh sát ơi mấy anh í nói dối. Mấy anh í muốn bắt cháu đi cùng mấy anh í, cháu đã bảo không rồi nhưng các anh í cứ ép cháu phải đi. Xong còn dọa là nếu không đi sẽ đánh cháu rồi định bắt cóc cháu vào trong xe ấy uhuhuhuhuhu...
- Thấy chưa thấy chưa! Bọn chúng dám dọa đến người nhà tôi, muốn bắt đến người nhà tôi. Động đến người của tôi thì tôi đánh, có gì là sai!? Bọn chúng 3 người ỷ đông hiếp yếu 1 mình tôi, quá quắt! _ Đội trưởng lập tức đập bàn nói lý lẽ. Khi nói đến 3 chữ "ỷ đông hiếp yếu", 4 người anh em của đội trưởng lặng lẽ thu mình ra sau ghế. Hãy quên chúng tôi đi, chúng tôi không tồn tại...
- Đâu nào! Có bằng chứng gì chứng minh cậu em đó là người của mày nào thằng kia? _ 3 tên lưu manh không chịu thua kém cũng gào mồm lên.
Bực mình, đội trưởng đếch thèm nói nữa, rút cmn nhẫn đã để sẵn trong túi quần ra, cứ thế đeo luôn vào ngón áp út của em bé, xếch mắt lên lườm lũ lưu manh:
- Thấy chưa, người của tao, vợ tao!
Em bé...đỏ mặt rồi! Em biết trong tình huống này thì không nên có kiểu trạng thái cảm xúc như thế, nhưng mà...đội trưởng đem theo nhẫn từ lúc nào đấy?
4 người anh em của đội trưởng tròn mắt...Đm cứ thế là xong à? cmn chứ Hải ơi nói gì đi em...
Cũng chẳng ấn tượng vụ ẩu đả này kết thúc như nào, chỉ biết khi anh em dắt díu nhau lên taxi 7 chỗ về khách sạn, có 1 nhân vật mắt híp mặt sưng vù chợt giật mình vò đầu, ảo não thốt lên, trong khi vẫn đang nắm chặt tay em bé nhà mình: "Em bé ơi, anh vốn định cho em 1 buổi lễ cầu hôn hoàn hảo cơ, nhưng chưa gì đã vội trao nhẫn cho em mất rồi...".
Đức Huy nghe thế bĩu môi: "Xời, đeo nhẫn dưới sự chứng kiến của anh em cảnh sát nhân dân, xịn xò thế còn gì!"
Đội trưởng không thèm nghe bạn mình xỉa đểu, chỉ chăm chăm theo dõi từng cử chỉ trên mặt em bé. Lại thấy em vẫn còn đỏ mặt, ngượng nghịu cười: "Nhẫn anh cho em...anh đừng tháo ra nhé, còn lễ cầu hôn, về nhà rồi anh bù lại cũng được mà, nhỉ?"
Đội trưởng phải kìm nén lắm, mới không đè em ra hôn. Anh bảo: "Khó lắm mới đeo được vào, ngu gì tháo ra em!"
Thế rồi, anh vùi sát môi vào tai em bé, thầm thì: "Mình cưới nhau, nhé!" sau lại lướt cánh môi qua vành tai nhạy cảm của em.
Bé con rùng mình 1 cái, cúi đầu thật sát xuống, nhẹ nhàng: "Vâng!"
...
--------------------------------------------------------------
thịt vụn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro