Chap 7: Cú sút cầu vồng
Đã ba ngày trôi qua sau cuộc nói chuyện của Xuân Trường và Hồng Duy. Cũng là ba ngày rồi Quang Hải vẫn một mực né tránh Xuân Trường... Khi thì cậu giả vờ ngủ sớm để tránh anh, khi thì vì công việc ở tiệm bánh và ở trường quá nhiều, lại sắp diễn ra trận đấu so tài giữa khối 10 và 11 chuẩn bị cho hội thao sắp tới nên Xuân Trường cứ phải đi sớm về khuya không khi nào hai người đối mặt với nhau dù chỉ một lần...
Ngày thứ bảy, ngày diễn ra trận đấu bóng đá của hai khối lớp 10 và 11...
Từ sáng sớm cả hai dãy lớp đã rất ồn ào náo nhiệt...không ồn ào náo nhiệt cho được khi mà ở cả hai khối đều có hai người đang được chú ý nhất trong môn thể thao vua này... Một là Lương Xuân Trường, anh chàng hội trưởng đẹp trai, biết bao cô gái hâm mộ, tuy lối chơi của anh không quá xuất sắc không quá nghiêng về tấn công, nhưng những đường chuyền đẹp mắt, lối chơi phóng khoáng, đẹp đẽ của anh đã rất nổi tiếng từ những năm cấp 2. Tiếng lành đồn xa...bây giờ không ai là không biết đến tên anh...
Người thứ hai không ai khác là cậu nhóc Nguyễn Quang Hải của lớp 10D...cậu nhóc với thân hình tuy nhỏ nhắn, nhưng sức bền thì cực cao...đối ngược với Xuân Trường, Quang Hải chơi bóng nghiêng về tốc độ và tấn công...sự tấn công mạnh mẽ kèm theo tốc độ và sự linh hoạt đã tạo nên một Quang Hải mạnh mẽ hơn vẻ ngoài...và theo đó là những sự kèm cặp của đối thủ, cậu luôn là tầm ngắm cho những đội mạnh hơn, nhưng dù cho có gục ngã bao lần thì cậu vẫn luôn đứng dậy chạy theo trái bóng, người bạn của mình...cậu cũng được mọi người biết đến từ khi còn học cấp hai...nhưng sau đó vì một lần vô tình bị đội bạn phạm lỗi, cậu đã gặp chấn thương khá nặng, phải chữa trị một năm liền...không biết lần này cậu có lại phong độ một thời hay không...không ai biết...
- Này, nghe gì chưa. Hôm nay bên khối 10 và 11 đá giao hữu để chuẩn bị cho hội thao sắp tới đấy...Chậc chậc chưa xem mà đã thấy hào hứng rồi nha...
- Xời...mày kém thông tin thế, tao còn biết trong đó có ai với ai nữa kìa...
- Ai thế...ai thế...
- Chính là hội trưởng đẹp trai bên khối 11 ấy, tên gì ấy nhỉ nghe hơi tàu tàu...à Lương Xuân Trường thì phải...còn có Quang Hải bên khối 10 nữa...hai người này hồi học cấp hai ở trường cũ nghe nói nổi lắm đó...
- Ghê thế cơ á!!! Tao thật muốn xem ghê!!!
Xung quanh đâu đâu cũng nghe thấy những đoạn đối thoại tương tự...
Quang Hải ngồi trong lớp cũng đang hồi hộp không kém...lâu rồi cậu chưa được ra sân...lại còn là đối thủ với anh...mấy ngày nay trốn tránh hôm nay lại phải đối mặt...thôi không sớm thì muộn cũng phải có sự giải thích rõ ràng...nhưng cậu phải nói gì với anh đây, không lẽ nói vì cậu thích anh, rất ngại mỗi lần trông thấy anh nên mới tránh né...cậu chưa ngốc đến thế à nha...đã ăn nhờ ở đậu nhà anh bao nhiêu năm rồi bây giờ còn "cướp" luôn con trai chủ nhà, để mẹ Sơn biết chắc có nước cậu thành người vô gia cư mất thôi...haizzzz
- Này Hải, ông làm gì như người mất hồn thế vậy? Có tâm sự sao, có thể nói cho anh em biết không?
Đức Chinh ở đâu xuất hiện, vỗ vai Quang Hải khiến cậu nhóc giật thót...
- Có...có gì đâu chỉ là...tôi hơi hồi hộp, hôm nay khối mình đá với khối 11 rồi...toàn anh lớn, tôi sợ...
- Trời, Quang Hải không sợ trời không sợ đất mà giờ lại nói những câu này...có phải ông không Hải...chưa hết ốm à...
Đưa tay vờ sờ trán cậu bạn thân, Đức Chinh cười hì hì, khiến Quang Hải cũng phải bật cười, khẽ mắng...
- Ốm cái đầu ông ý...chỉ là một năm rồi tôi không chơi bóng nên không biết...
- Sợ cái gì chứ, còn có tôi, Duy và cả Út Hậu cơ mà. Ông cứ...không cần để tâm...chơi hết mình là được rồi...thua cũng không sao...tôi biết ông có ý tốt muốn giúp đỡ tôi...nhưng ông biết đấy tôi cũng có đi làm thêm, cũng giúp đỡ phần nào cho gia đình. Ông khỏi lo đi...
- Nhưng...
- Không nhưng với nhị gì cả...giờ việc ông phải bận tâm là chơi cho thật tốt kìa, còn lo ra mà không chú tâm chơi là tôi cho ông no đòn!!!
Đức Chinh dứ dứ nắm tay trước mặt Quang Hải. Biết cậu bạn thân lo lắng cho mình, những lời động viên vừa rồi của Đức Chinh khiến Quang Hải nguôi đi phần nào đó ngại ngùng ban nãy...
Đúng rồi, bây giờ việc của cậu là chơi cho thật tốt...chuyện kia thì từ từ tính sau vậy...
"Alo, alo, các em học sinh của các khối chú ý...nhân chuẩn bị cho hội thao mỗi năm tổ chức một lần...hôm nay thứ bảy ngày x tháng y năm z, nhà trường tổ chức một buổi đá giao hữu giữa khối 10 và 11, những em đăng kí thi đấu chiều nay 13h00 có mặt ở hội trường nhận đồng phục thi đấu. Riêng những em còn lại được nghỉ học buổi chiều nay để cổ vũ cho các bạn. Đây là bắt buộc, ai không chấp hành sẽ bị trừ điểm thi đua của mỗi lớp. Thông báo kết thúc!!!"
Lời thầy giáo vừa kết thúc nguyên một lớp 10D của Quang Hải lập tức vỡ òa tiếng la hét mừng rỡ...mà có lẽ không chỉ riêng lớp 10D không đâu...
- Yeahhhh thế là sắp được đá rồi!!! Chưa gì đã ngứa ngáy tay chân rồi nha!!!
Tiếng la phấn khích của cậu em Út Văn Hậu làm cho ba người còn lại cũng hào hứng hơn hẳn. Chỉ mong cho 5tiết học trôi qua nhanh chóng...
Và rồi 5 tiết học dài đằng đẵng cũng trôi qua nhanh chóng...
Không chỉ Quang Hải nhà ta hồi hộp mà Đức Chinh, Hồng Duy lẫn Văn Hậu cũng hồi hộp không kém...Xung quanh vang lên những tiếng xì xào càng ngày càng to...Họ phấn khởi vì sắp được theo dõi một trận đấu hay và đẹp mắt...một số người biết đến Quang Hải từ hồi cấp 2 thì tới vỗ vai cổ vũ cậu...chẳng biết nói gì Quang Hải chỉ biết cười trừ rồi gật gật đầu...
"Alo...Alo....1..2..3..4 xin thông báo lại một lần nữa, những học sinh đăng kí trận cầu giao hữu sắp tới thì xin tới hội trường để nhận đồng phục...còn những ai không tham gia thì ở lại để cổ vũ...còn nếu muốn về cũng được...trừ phi các em muốn lớp mình điểm thi đua sắp tới thấp hơn các lớp còn lại...thầy cũng không ép ^^..."
Các học sinh đang nghe thông báo:....cái này có được xem là đang đe dọa không ta...sao có cảm giác có thể thấy nụ cười ác quỷ của thầy hiệu trưởng nha...
Các học sinh từ những lớp học túa ra khỏi lớp để chuẩn bị đi xuống sân - chuẩn bị cổ vũ cho khối 10 và 11...các học sinh nữ thì đang rất hào hứng vì có thể thấy thần tượng của mình...hội trưởng kiêm hot boy của trường: Lương Xuân Trường mong có thể lọt vào mắt xanh (không dizz mắt em tôi nha...) của anh...nhưng chắc mọi người sẽ thất vọng sớm thôi...vì hội trưởng của họ đã có người thầm thương trộm nhớ rồi nha...
Quang Hải cùng bộ ba kia bắt đầu kéo nhau về phía hội trường. Từ xa đã thấy một số anh bên khối 11 rồi, nhưng nhìn quanh quất vẫn không thấy bóng người mình muốn tìm đâu hết...
Mày sao vậy Hải...chẳng phải mày đang tránh anh ấy sao bây giờ lại mong chờ thấy người ta...ôi...trái tim và lí trí biết nghe bên nào bây giờ...
- Hải ơi!! Hải!! Ông sao thế sao thẫn thờ vậy??
Tiếng gọi của Dức Chinh vang lên khiến dòng suy nghĩ của Quang Hải bị đứt đoạn...
Cậu quay qua nhìn thằng bạn thân
-Gì á Chinh?
-Tới lượt ông kìa! Cứ đứng ngây ra đó thầy cô đọc tên ông nãy giờ kia kìa! Hồn bị cô nào bắt mất rồi à??
Xung quanh vang lên những tiếng cười nho nhỏ của những người đang có mặt ở hội trường không khỏi làm cho Quang Hải xấu hổ đỏ mặt, lí nhí...
- Ông này...cứ chọc tôi...có cô nào đâu...tại tôi đang suy nghĩ chút chuyện ấy mà...em xin lỗi ạ!
Quay sang người giáo viên đang đọc tên phát đồng phục Hải ngoan ngoãn xin lỗi, cô giáo ngồi đó không nói gì chỉ cười thật tươi nhìn cậu, rồi lại nhìn vào danh sách đăng kí cầu thủ...
- Không có gì đâu, lần sau chú ý hơn là được rồi nha ^^...Nguyễn Quang Hải đúng không...à ừm...em có quen biết gì với Xuân Trường lớp tôi không...là Lương Xuân Trường ấy?
Nghe nhắc đến tên anh, Quang Hải giật mình...
- Ơ cô là...
- Cô là cô giáo chủ nhiệm của lớp 11D, tên Linh, rất vui được làm quen với em ^^
- Ơ em...
- Có gì mà phải ngại nè ^^, mà em chưa trả lời câu hỏi của cô nha...
- Em...em là người ở chung nhà với Tr...hội trưởng ạ...
Mọi người xung quanh ồ lên...thường mọi người ai cũng biết là hội trưởng của trường hay chở một cậu nhóc về nhà sau mỗi bữa học, nhưng dạo gần đây lại không thấy nữa...ai cũng rất tò mò không biết người tốt số ấy là ai...không ngờ lại là một cậu bé có vẻ ngoài...xinh xắn như thế này...lại còn nói là chung nhà nữa...rốt cuộc hai người có mối liên hệ gì với nhau...
- A...mọi người đừng hiểu lầm...em là con một người quen của gia đình hội trưởng...do bố mẹ em...ừm đi công tác nước ngoài nên gửi em ở nhà hội trưởng thôi ạ...chứ không có gì đâu ạ...
Quang Hải không muốn cho mọi người biết gia cảnh thật của cậu...cậu không muốn thấy sự thương hại từ ai nữa hết...
- À...ra thế...thôi đây là đồng phục của em nhận lấy rổi sang góc kia thay đồ nha (vì cùng là nam nên không có phòng thay đồ riêng nha, xung quang cũng khá kín đáo, trừ những người đăng kí thì không có người ngoài...)
- A...vâng ạ!
Quang Hải hai tay nhận lấy bộ đồng phục của mình rồi ra một góc kín mặc vào...đang mặc thì...
- Hết trận ở dưới sân gặp anh...anh có chuyện muốn nói với em!
Thịch
Giọng này...là của anh Trường mà...sao có thể...
Quang Hải nhanh chóng nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc...nhưng xung quanh vẫn là những gương mặt lạ hoắc lại chẳng thấy anh đâu...cậu khẽ thở dài...bặm bặm môi...có phải cậu thần hồn nát thần tính quá rồi nên đâm ra nghe nhầm hay không...chứ sao có thể...lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ không nên có...bây giờ cậu phải thật tập trung cho trận đấu sắp tới chứ không phải là đứng đây suy nghĩ vẩn vơ đâu...
Nhanh chóng thay cho xong bộ đồng phục được phát...bộ đồng phục xinh thật á...áo màu tím tay lửng, từ vai tới ngang cánh tay lại màu trắng, ở góc trái ngay trái tim là logo của trường, phía sau có tên của cậu và có một con số...ừm...khá là đẹp..con số 19...sao họ biết cậu thích số này mà phát cho cậu nhỉ...quần thì quần lửng tới ngang đầu gối, màu trắng, hai bên lại có màu tím...woa...màu tím là màu cậu thích nhất nha...không biết của anh là màu gì nữa...haizzz lại nghĩ tới người ta nữa rồi...
Thay xong đông phục, cậu lại chạy tới chỗ thầy cô phát giày thi đấu...một đôi giày thể thao màu đỏ...tất trắng...ừm...cũng khá là đẹp nha...
Xong xuôi đâu đấy cậu chạy ra chỗ nhóm ba người kia đang đứng đợi...
- Ông làm gì mà lâu thế hả...ngủ trong đó hay gì á???
- Hihi xin lỗi mà...tui lo ngắm đồng phục thi đấu thôi...đẹp thật á đẹp hơn đồ hồi cấp hai tui mặc nhiều...đồng phục thi đấu hồi cấp hai xấu lắm đâu đẹp được như vầy đâu...nên có hơi lâu xíu thông cảm đi màaaaa!!!
- Hừ...ông...
- Thôi, được rồi dù gì Hải cũng ra rồi, đừng trách móc cậu ấy nữa. Thôi chúng ta xuống sân đi còn 30' nữ là đá rồi, xuống tập trung còn chuẩn bị nữa.
Đức Chinh sau khi tuôn một tràng trách cậu bạn chậm rì thì tính nói gì sau đó thêm nhưng đã bị Hồng Duy ngăn lại nên phồng má có vẻ ấm ức lắm...hành động của cậu vô tình lọt vô mắt một người...và người đó hiện tại như bị đứng hình bởi vẻ kute chết người của cậu...
Nhóc à....sắp đá tới nơi rồi em có cần làm những hành động đáng yêu như thế không...muốn anh không tập trung hay gì thế...không được...mày là một thủ môn...không được lơ là...dù là người mày thầm thương đi chăng nữa nhưng em ấy sắp là đối thủ của mày rồi...không để bị sa ngã nữa hiccccc...
Nói rồi người đó nhất quyết bỏ qua hình ảnh khiến con tim mình đang đập thình thịch kia đi mà dứt khoát xoay người một nước xuống sân...
Sau khi tám đủ chuyện trên trời dưới đất...cả 4 người đã tập trung đầy đủ cùng bạn bè khối 10 ở dưới sân sau của trường...ở đây có một sân bóng khá là to và đẹp...do một tay hiệu trưởng cho người xây và chăm sóc...ông là một cổ động viên máu lửa của môn thể thao vua này mà...
Vì khối 10 và 11 tập trung ở hai bên sân nên cậu không thể nhìn thấy anh...cậu có hơi buồn...nhưng một nửa còn lại lại thầm nhẹ nhõm...vì có như thế cậu mới không bị phân tâm bởi anh...cậu có thể tập trung hết mình cho trận đấu sắp tới đây...dù gì cũng coi như anh và cậu là đối thủ cơ mà...vừa là người nhà...vừa là crush...giờ lại là đối thủ của nhau...ai nha thật là khó xử quá đi mà...
Và rồi thời khắc quan trọng cũng tới...bây giờ cậu phải ra sân rồi...hớp một ngụm nước...lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu...hai tay khẽ vỗ nhẹ lên mặt...Quang Hải à mày phải cố lên...không được để bạn bè và thầy cô thất vọng, phải để mọi người biết dù cho nhỏ con hay thấp bé đi chăng nữa vẫn có thể chơi bóng tốt...phải để mọi người thấy ngoài là lớp chuyên thì khía cạnh thể thao hay gì đó tụi nó cũng có thể làm tốt...
Và kia...ở đối diện khối 11 của anh cũng đang bước ra sân. Khoác trên người là bộ đồng phục riêng biệt...áo trắng cũng tay lỡ nhưng khác với cậu...cổ áo và dọc hai bên áo của anh lại là màu xanh dương cơ...quần cũng trắng cũng là quần lửng...tất trắng nốt...giày thì là giày đen cơ...con số trên áo của anh lại là số 6 cơ... mà hình như đồ cho thủ môn khác nhỉ...bên cậu là đen...bên anh lại là xanh lá sao...xanh lá...xa lánh...ahihi...ơ sao thủ môn bên đó lại nhìn về bên này chằm chằm nhỉ...mà hướng nhìn đó...ớ...nhìn về Chinh sao...@@ hai người biết nhau sao...ơ kìa sao Chinh lại quay mặt đi chỗ khác thế...lại còn đỏ mặt cơ á....mình bỏ qua chuyện gì thế ta...
Chợt cậu cảm nhận thấy có hai tia nhìn đang hướng về mình...một tia nhìn thiện cảm, ấm áp đong đầy yêu thương...một tia nhìn ác cảm, lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống mình nhưng lại tới từ hướng khán đài nơi biết bao cổ động viên của các lớp đang theo dõi trận đấu...cậu ngay lập tức rời ánh nhìn từ Chinh lên phía khán đài trên kia...lại vì quá nhiều người nên cơ hồ cậu không thể phát hiện ra tia nhìn thứ hai là từ ai...nên cậu đành bỏ qua...quay người tìm kiếm chủ nhân của tia nhìn đầu tiên kia...cái nhìn này có vẻ thiện cảm hơn nhiều...và một cách nhanh chóng cậu đã tìm thấy chủ nhân của tia nhìn kia...không ai khác chính là của người mà cậu đang mong chờ được thấy từ sáng tới giờ mặc dù là cậu đang né anh...chính xác...chủ nhân của ánh nhìn ấm áp kia còn của ai ngoài cái người vừa chung nhà...vừa là crush...lại vừa là đối thủ hôm nay của cậu...Lương Xuân Trường...hội trưởng đẹp trai soái ca của biết bao cô gái trong trường...
Thịch...thịch...
Anh ơi...anh đừng nhìn em như thế nữa được không...tim em như muốn bay ra ngoài rồi đây T_T...
Lúc này cậu thật sự bối rối nha...nhưng cũng may tiếng của một thầy giáo kiêm bình luận viên trận đấu vang lên khiến tâm hồn như đang bị chao đảo của cậu cuối cùng cũng nằm đúng vị trí mà nó nên nằm...
"Các tuyển thủ của hai khối 10, 11 mời bước ra sân thi đấu...hai đội trưởng của hai bên xin bước lên bắt tay hữu nghị..."
Và...bất ngờ thay...đội trưởng của hai bên lại là anh và cậu...wtf...cái tình huống gì đây...bắt...bắt tay á...ờ thì bắt...mà anh...anh ơi anh nắm chặt tay em quá rồi nha...buông ra đi nào...là những gì mà bây giờ cậu rất muốn nói với anh...cậu muốn khóc ròng luôn rồi nha...may sao trọng tài thấy hai bên bắt tay nhau...ừm...hơi bị lâu nên ra tay can thiệp chứ không không biết đến bao giờ anh mới chịu buông...
Bên kia thì cầu thủ của hai bên cũng đang bắt tay chào hỏi và hình như bên đó...cũng có ba trường hợp tương tự như đội trưởng của họ...
Bùi Tiến Dũng sau khi đứng mặt đối mặt...tay áp tay thì rất bình tĩnh nhìn thẳng vào người đối diện...khiến người đối diện...Hà Đức Chinh đã bối rối nay còn bối rối hơn bội phần...
Mà thằng anh như thế thằng em cũng đâu kém hơn gì...mới gặp lần đầu chạm mặt mà nhìn con người ta như ăn tươi nuốt sống...khiến con một người con trai men lỳ mới 16 tuổi đầu mà cao hơn m8 như Văn Hậu cũng phải đổ mồ hôi hột...
Đm mới gặp lần đầu làm gì mà nhìn ghê thế cha nội....này...không phải...mình vô tình đắc tội với ai mà không biết nhen...huhu...
Vậy Dụng thì sao...xem thử nhá...
Chòi má...bé con ở đâu ra mà xinh xẻo như thế...má ôi cười lên một cái muốn thấy cả một mặt trời to bự lung linh...chết tim anh rồi bé ơi...đúng gu của toai nữa chứ...trời ơi là trời...bé con à...anh nhắm trúng em rồi...một khi lọt vào tầm ngắm của Dụng này thì có là ai đi nữa cũng không thoát được đâu...hãy đợi đấy bé con à...
Trước khi vào sân, đứng nhìn từ xa Tiến Dụng đã bị hớp hồn bởi nụ cười má lúm, tươi như hoa của Văn Hậu, nhưng với khoảng cách xa quá không thể nhìn rõ mặt...tới giờ đứng đối diện ẻm mới thấy rõ ẻm xinh xẻo tới mức nào...trong lòng Dụng đã định ẻm sẽ là của cậu rồi...có thoát đằng trời...
Bên đây anh em nhà Dũng - Dụng làm con người ta hoang mang rồi thì cặp còn lại của bộ tứ nhà Xuân Trường - Quang Hải sẽ ra sao...cùng au lướt qua xem nha...đứng đầu hàng gần vị trí đội trưởng của đội nhất là cặp đội phó Duy Mạnh - Hồng Duy... Một bên nhìn con người ta chằm chằm như muốn lọt con ngươi ra ngoài...(Mắt đủ to rồi Mạnh...), một bên nãy giờ vẫn nhìn vào hai người đội trưởng trước mặt...
Duy Mạnh nãy giờ vẫn cứ chăm chú vào bé khỉ con với hai cái tai xinh xinh kia thôi...
Sao cậu ta lại cho mình một cảm xúc rất là lạ vậy nhỉ...cảm giác rất thân quen lại rất xa vời...chẳng thể nào chạm tới được...hay tại em ấy khá giống với em ấy...mà nãy giờ cậu ta nhìn cái gì mà nhìn mãi vậy ta...hửm...là nhìn về phía Xuân Trường và Hải con sao...cậu ta để ý ai trong hai người đó à...aaaaa...hôm trước thấy cậu ta đi chung với Xuân Trường...hay cậu ta để ý tới tên đó...chết tiệt...lại là cái tên đó sao...sao mình lại thấy khó chịu vậy ta...thật muốn dizzz ai đó cho hả giận mà...
- Này cậu!!! Cậu kia là tôi gọi cậu đó!!! Làm ơn để ý tới người khác đi. Dù gì tôi cũng là đối thủ của cậu đó nha!!! Không tôn trọng đối thủ coi chừng bị thủng lưới lúc nào không hay đó!!!
-...anh nói đủ?
Nghe một tràng rap từ Duy Mạnh, Hồng Duy lãnh đạm lên tiếng...khiến Duy Mạnh lần đầu tiên không thể nói lại một ai đó dù chỉ là một câu...
- Cậu...
Mày bị đui hay não bị úng nước rồi phải không Đỗ Duy Mạnh...cái con người lãnh đạm...thờ ơ như thế này...cậu ta...cậu ta không thể nào...không thể nào là em ấy được...không thể...
- Hừm...dù gì cũng phải bắt tay chào hỏi chứ...phải không?
-...xin lỗi, tôi bị mắc chứng cuồng sạch sẽ không thể đụng tay vào một vật hay một con người lạ nào hết, xin lỗi anh...
Nói rồi mặc cho Duy Mạnh đứng chết trân nhìn cậu, Hồng Duy một lần nữa hướng tầm mắt mình vào chỗ Quang Hải đang đứng, mắt nhíu lại...
Rốt cuộc anh lại muốn dở trò gì đây nữa hả...Lương Xuân Trường...không phải đã nói cạnh tranh công bằng hay sao...bây giờ lại muốn sau lưng mình làm trò gì đây...còn nắm tay nắm chân cơ à...
Như nhìn được có người nhìn mình bằng tia nhìn không mấy thiện cảm Xuân Trường liền ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Duy...bắt gặp cậu ta nhìn mình khó chịu...Xuân Trường liền nở nụ cười nửa miệng thương hiệu...như thách thức...
Anh đây chính là không muốn cạnh tranh công bằng đấy...anh đấy muốn ngang nhiên cướp bé con về tay mình đấy...cậu làm gì được anh...
Hồng Duy tuy tức lắm nhưng cũng đâu còn biết nói gì hơn...thôi để phân thắng thua bằng trận cầu sắp tới đi...xem mèo nào cắn mỉu nào...
Và rồi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên....trái bóng tròn một giây trước còn đang trên sân thì bây giờ đã tới chân của Hồng Duy...cậu tuy nhỏ con nhưng cũng như Quang Hải cậu có đôi chân nhanh nhẹn...cậu đã vượt qua mặt không biết bao nhiêu hậu vệ đội bạn rồi...không một ai chặn được cậu...nhưng một bóng người đột ngột lao tới khiến cậu mất đà...Duy Mạnh đã kịp lao ra chặn đứng được con khỉ lãnh đạm kia...nhưng...cậu đâu có cho anh ta dễ dàng như thế...
- Quang Hải! Ở đây!! Đón lấy!
- Ok!!
Quang Hải ở đâu bất thình lình xuất hiện bên phía tay phải của Hồng Duy tức là bên trái của Duy Mạnh, khiến Duy Mạnh bất ngờ...vì mắt trái của Duy Mạnh có vấn đề...hầu như là những gì xuất hiện bên trái anh đều không thể nhìn rõ...chỉ vì lần đó (còn vì do đâu thì mấy chap sau au sẽ nhắc tới sau...)
Sau khi nhận được trái bóng từ Hồng Duy, Quang Hải bứt tốc khiến cho Xuân Trường ở phía sau nãy giờ vẫn đang kèm sát Đức Chinh và Văn Hậu ở phía sau không thể theo kịp...
Bây giờ cậu và thủ môn tức Tiến Dũng đang mặt đối mặt...cậu hít một hơi thật sâu...thầm nghĩ...
Thật xin lỗi...không biết giữa anh và Đức Chinh bạn tôi có mối liên hệ thế nào thì giờ tôi và anh vẫn là đối thủ của nhau...tôi không thể để cổ động viên cũng như là bạn bè thầy cô phải thất vọng được...
Nói rồi cậu sút trái bóng đi thật căng bằng đôi chân trái thần sầu của mình...
"Vào!!!!! 1-0 cho khối 10!!!! Một cú sút căng như dây đàn của Nguyễn Quang Hải lớp 10D đã đánh bại được thủ môn Tiến Dũng một thời được xem là "người nhện" có thể bắt được những cú sút được xem là hiểm hóc nhất...chậc có lẽ là do hôm nay tâm trạng của Tiến Dũng không được tốt cho lắm, phải không thầy...? (Vì không quan trọng nên không để tên BLV nha)
"Đúng rồi thưa thầy...nhưng tôi vẫn hy vọng Tiến Dũng sẽ tốt hơn vào những phút tiếp theo. Cổ động viên của khối 11 đâu rồi cho chúng tôi thấy những tiếng hô của các bạn đi nào!!! Cổ vũ hết mình cho hội trưởng của chúng ta đi chứ!!! Các bạn ơi!!!"
Ở trên khán đài theo dõi sau câu nói của vị thầy giáo thì một tràng những tiếng hô vang "cố lên!! 11 cố lên!! Hội trưởng cố lên!!" của cổ động viên nhưng có vẻ đa phần là nữ nhiều...
"Haha nhưng tui nghĩ sau cú sút vừa rồi, có lẽ hội trưởng của chúng ta mất đi một lượng fan đáng kể rồi nha!! Không tin thầy nghe xem!!"
Vị thầy giáo kiêm BLV thứ nhất vừa cất lời thì bên phía khán đài cổ động của khối 10 cũng vang lên những tiếng hô vang tương tự chỉ không có chữ "hội trưởng" đi kèm mà thôi...cả nam lẫn nữ đều có đủ...
Chết tiệt...có vẻ sau trận này...tình địch của mình lại thêm nhiều lắm đây...không được rồi phải sớm bắt bé con về mới được...không thì khéo mất người yêu như chơi...
Sau khi được nghe những tiếng hô vang mang tên cậu kia Xuân Trường thật sự chỉ biết mếu thôi...bé con của cậu trước đây nói nổi cũng cũng không phải nổi mà chìm cũng không hẳn là chìm...vì trước đây khi còn ở cấp 2 vẫn thấy cậu có nữ sinh theo đuổi...à cũng có cả nam nữa...nhưng em vẫn một mực từ chối...chắc vì Đỗ Duy Mạnh...
Nhắc tới đây...anh càng thêm bực...cậu ta nghĩ gì mà lại bị thằng nhóc kia qua mặt dễ dàng như vậy nhỉ...
- Đỗ Duy Mạnh!! Cậu tập trung lại cho tôi!! Hậu vệ mà kèm người như thế à!!
-...tôi biết rồi thưa đội trưởng...
Chết tiệt...nếu không phải vì con mắt trái phải gió này thì đâu phải chịu cảnh như vầy chứ...
Sau khi bị một bàn thua đau...phía bên 11 liền bứt phá thần tốc!! Dâng lên lúc này là Tiến Dụng, cậu cũng không thua gì hai người kia bên khối 10, tuy so chiều cao thì cậu không bằng ai nhưng thể lực lại không ai bằng...vượt qua hàng hậu vệ đối thủ đối mặt với thủ môn...sút...
"Vào!!!!! 1-1 cho 11. Người ghi bàn vừa rồi là Tiến Dụng, cha cậu ta xuất sắc cũng không kém gì anh mình. Cú sút đẹp thật"
Chết thật...một phút lơ là mà mình lại bỏ lỡ không kèm anh ta rồi...ai mà nghĩ nhỏ con thế mà chạy dữ thần vậy chời....
Vừa rồi là tiếng lòng Văn Hậu khi không kịp chặn đứng Tiến Dụng để anh ta làm thủng lưới đội mình...nhưng em ơi hình như em quên một điều...bên em có hai người y vậy...bên người ta có một người thôi mà...
Sau cú sút của Tiến Dụng cao trào trận đấu càng tăng cao...cứ thế hai bên giằng co...không phân thắng bại...cho đến khi...
Hoétttttttt!!!!!!
Tiếng còi kết thúc hiệp đầu tiên của trận...cả hai đội tạm dừng nghỉ ngơi trong ít phút...
Cả hai bên ai ai cũng đều thấm mệt...Quang Hải lúc này rời sân với tâm trạng khá là vui vẻ...cậu đã giữ đúng lời hứa với Đức Chinh...là người đầu tiên mở tỉ số cho lớp cũng như cho cả trận...
- Ông thấy tôi giỏi không hihi ^^!!
- Ừm...ông là giỏi nhất rồi!!
Sau khi rời sân, Quang Hải ngay lập tức chạy về phía nghỉ ngơi của khối lớp 10...chạy ngay tới chỗ Đức Chinh...
- Vậy là tôi giữ đúng lời hứa với ông rồi nha!!
-Ừm...cám ơn ông...
- Ôi giồi ôi...ơn với chả huệ...bạn bè cả mà ông cứ....
- Xin chào!!! Mấy em cho tụi anh làm quen được chứ!!
Quang Hải chưa dứt câu, đằng sau đã vang lên tiếng nói. Cậu quay người, ngạc nhiên...sao lại là anh ta...
- Anh là...người thủ môn vừa rồi bên khối 11...ừm...tên anh là gì ấy nhỉ??
- Anh là Tiến Dũng, tên đầy đủ là Bùi Tiến Dũng, cứ gọi anh là anh Dũng được rồi. Chúng ta đều biết nhau cả mà, nhỉ. Đức Chinh.
Quang Hải ngạc nhiên...biết nhau...lại còn biết tên bạn cậu...không lẽ...
- Này Chinh...anh ta có phải cái người...cậu hay nói với tôi...ừm...cái anh chàng hay đi theo cậu mỗi tối khi cậu làm thêm về có phải hay không nhỉ??
-... ừm...là anh ta đó...
Quang Hải mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn Tiến Dũng lại nhìn Đức Chinh...
- Còn người này là...
Đức Chinh quay qua bên Tiến Dụng ướm lời...
- À đây là...
- Anh là Dụng, Bùi Tiến Dụng là em trai sinh đôi của anh Dũng, cứ gọi anh là anh Dụng cho thân mật...nhỉ Đức Chinh, bé "gấu" Quang Hải...còn cậu bé này...
Quay sang Văn Hậu, Tiến Dụng nhẹ nhàng hỏi. Quang Hải tuy rất bất ngờ trước cái cách gọi "bé gấu" của Tiến Dụng...sao anh ta lại biết biệt danh của mình ở nhà...tuy vậy cậu cũng rất nhanh chóng mà trả lời anh...
- À đây là Văn Hậu, còn người đang ngồi kia là Hồng Duy...rất vui được quen biết hai anh...ai mà cho hỏi sao anh lại biết biết danh lúc ở nhà của tôi...
- À là do...
- Dũng, Dụng hai cậu làm gì ơn đó thế hả??
Chưa dứt câu đằng sau lưng hai anh em kia vang lên một chất giọng làm cho không những hai người kia giật mình mà ngay cả cậu cũng giật mình...
- Hì hì đội trưởng, cũng phải cho chúng em đi giao lưu với đàn em chứ. Nhỉ anh hai nhỉ!!
- Ừ!
-Hừ! Hai cậu chỉ giỏi cái mồm! À nh...Ừm...Hải...em nay đá hay lắm, mẹ mà biết chắc sẽ tự hào về em lắm!
Tiến về phía Quang Hải, Xuân Trường ôn nhu xoa đầu em...khiến cậu bối rối khẽ tránh qua một bên...lí nhí đáp lời anh...
-Em...em cám ơn...
Hành động vừa rồi khiến Xuân Trường có chút hơi không vui...khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng lấy lại bình thường...nở nụ cười nhếch miệng có phần hơi gian manh...anh cúi xuống bên tai cậu...
- Tí nữa hết trận, em không tránh được đâu nhóc...
Quang Hải sau câu nói khá là...ờm...mờ ám của anh thì khẽ rùng mình...mặt vẫn đỏ gay...cúi gằm mặt...
Bên này Hồng Duy đang ngồi im lặng bỗng đứng dậy, tiến về phía Quang Hải...đưa tay kéo cậu về phía mình, một bên đưa tay lên nhéo nhéo má cậu...
- Ban nãy quên chưa chúc mừng cậu. Cú sút vừa rồi đẹp lắm!
- Hihi cũng nhờ ơn Hồng Duy đã chuyền quả đó cho mình ^^!
- Không có chi nè ^^
Nụ cười vừa rồi của Hồng Duy ngay lập tức làm cho hai người nào đó mới tới mỗi người một biểu cảm khác nhau...
Xuân Trường đen mặt...nghiến răng...
Hồng Duy cậu được lắm...hừ...
Duy Mạnh đứng phía sau thì sững sờ...
Nụ cười đó...cái tên đó...không lẽ...
- Cậu!!!
Duy Mạnh hai bước thành một bước bước nhanh tới chỗ Hồng Duy, nắm thật chặt tay cậu
- Anh làm gì thế bỏ tay ra!! - bị nắm đau Hồng Duy cố gắng giãy tay Duy Mạnh ra nhưng làm sao lại được với sức của Duy Mạnh...
- Cậu có anh...em trai hay gì không??? Có không trả lời tôi???
- Đau...đau quá. Tôi là con một không có anh em gì sất, anh bị điên hay sao thế! Buông ra mau!!
- Không buông!!! Không có anh em, con một...nụ cười đó...Hồng Duy...Di Di đúng là em rồi...đúng là em rồi...
- Anh...sao anh lại biết cái tên đó...
- Anh...là anh đây...anh...
"Xin mời các tuyển thủ của cả hai khối quay trở lại sân đấu, hiệp đấu tiếp theo sắp bắt đầu"
Tiếng thầy giáo vang lên cắt ngang câu nói của Duy Mạnh...tuy là tiếc lắm nhưng Duy Mạnh cũng phải bỏ ngang cuộc nói chuyện...đã 90% cậu chính là em ấy rồi...nên Duy Mạnh không có vẻ gì là gấp gáp nữa. Thay vào đó tâm trạng đã phần nào vui hơn rồi, là động lực cho anh tiếp tục trận đấu mà không cần lo lắng gì nữa rồi...
- Cuối trận ở lại đợi anh...anh có chuyện muốn nói với em!!!
Nói rồi Duy Mạnh bỏ lại bốn cậu nhóc lớp 10D đang hoang mang mà chạy theo ba người anh em của mình
- Anh ta bị gì vậy nhỉ...mà sao anh ta lại biết cái tên đó...xuỳ chắc là tên trùng tên thôi...chắc nhầm mình với ai rồi đây...
- Lần đầu Hải mới thấy anh Mạnh như thế á!! Thôi ra sân thôi nào! Fighting nào các cậu!!
Cả ba người còn lại cũng đồng thanh Fighting!!!
Bên phía bốn người kia thì...
- Hêy ban nãy ông sao sao Mạnh...bộ bị cậu nhóc đó hớp hồn rồi à...cũng xinh đó nhưng...chậc không phải gu tôi...
- Cậu tốt nhất là tránh xa em ấy ra!!! Không tôi cho cậu no đòn đó!!
- Uầy, gì gắt! Tôi có đối tượng rồi không có bắt người của cậu đâu mà lo!!
- Hừ biết thế là tốt!
Sau cuộc đối thoại sặc mùi "thuốc súng" giữa Duy Mạnh và Tiến Dụng kết thúc, hai người lại bắt đầu lao vào trận đấu...
Hai đội bây giờ đổi bên cho nhau... Tiến Dũng giữ thành bên tay phải...hai đội lại tiếp tục lao vào trận đấu...lúc này Đức Chinh mới tung sức của mình ra...cậu bứt tốc...bên kia vẫn là Quang Hải...nhưng rất dễ bị bắt bài...Duy Mạnh xuất hiện kịp thời đánh đầu phá bay cú sút của Quang Hải trước khi cậu có cơ hội tung cú dứt điểm...
Đúng lúc này Hồng Duy từ phía trên lao lên bắt được bóng cậu rê bóng hết nhìn Đức Chinh lại nhìn sang Quang Hải...nhưng hai người bây giờ đang bị kèm bởi Tiến Dụng và Xuân Trường...cậu không thể chuyền...bên kia Văn Hậu cũng đang bị kèm gắt gao...hết cách cậu liền rê bóng lao lên phía trên muốn mặt đối mặt với thủ môn...nhưng tất nhiên Duy Mạnh làm sao lại cho cậu được toại nguyện, dù có là người thương hay không đi chăng nữa thì bây giờ đối với anh cậu là đối thủ...mà trong đá bóng không có cái gọi là tình cảm riêng tư...chỉ có thua hoặc là thắng...nếu cậu thắng thì anh thua...mà xin lỗi...anh không thể để thua cậu được...mới gặp lại và nhận ra nhau sau bao nhiêu năm...nói anh nhường cho cậu thắng á...xin lỗi...anh chưa muốn chuốc nhục vào thân...nên xin lỗi em...anh phải cản cú này bằng được...nhưng tiếc cho anh...cú sút của Hồng Duy sượt qua đầu anh và bay thẳng về phía cầu môn của Tiến Dũng...nhưng lần này lại là cơ hội cho Tiến Dũng khi anh xuất sắc cản phá được cú sút xa từ Hồng Duy...có lẽ cũng nhờ cái sượt qua đầu của Duy Mạnh mà lực đi của trái bóng yếu hơn hẳn...
Tiến Dũng sau khi thành công cản được cú sút kia ngay lập tức dùng đôi chân lực sĩ của mình sút thẳng về phía trước...trái bóng bay cong một đường tới gần giữa sân...tới đúng chân một cầu thủ đội mình...nhưng không biết hên cho đội Quang Hải hay là xui cho bên Xuân Trường cũng không rõ khi mà cú sút của anh bạn này lại trúng cột dọc bay ra ngoài, trúng ngay tầm chân của Hồng Duy lúc đó đang lao tới...cậu nhanh chóng bứt phá chạy hết tốc lực về phía cầu môn của Tiến Dũng...nhưng ngay lúc đó...
Bụp...
- Aaaaa!!!
Hồng Duy kêu lên thất thanh!!!
- Duy!!/Di Di!!
Hai tiếng gọi hoảng loạn vang lên và kèm theo là...
Hoétttttt!!!
Một cầu thủ bên đội lớp 11 đã vô tình trong lúc ngăn cản không cho Hồng Duy tung cú sút mà đã gây ra một chấn động khá mạnh cho cầu thủ đội bạn...xui xẻo sao lại trong khu vực 16m50 và ngay tầm mắt một thầy giáo mang trách nhiệm làm trọng tài cho trận đấu...
- Duy...ông...ông không sao chứ...
- Di Di em...em không sao chứ...còn cậu nữa sao lại ra tay mạnh thế chứ??
- Tôi... - cậu bạn kia ấp úng... huhu tôi với cậu cùng đội đó T_T
- Tôi không sao ông đừng lo nha - quay sang Duy Mạnh - Còn anh nữa. Ai cho anh gọi cái tên đó, đừng có nhầm lẫn tôi với ai nữa đi. Anh có biết tôi ghét nhất ai gọi tôi bằng cái tên đó hay không hả???
Cùng một câu quan tâm mà nhận lại là hai cách đối xử khác nhau...poor Đỗ Duy Mạnh...
- Anh...
- Anh cái gì, tránh ra cho tôi!!
Thật là...lại là cái tên đó...đã muốn quên lại còn cứ bị khơi ra...mà lại còn từ mồm một tên lạ hoắc lạ huơ... Di Di sao...*nắm lấy sợi dây trên cổ*...sao lúc này em lại nhớ đến anh...anh bây giờ đang ở đâu...(kế bên chứ đâu -_-...)
- Ái ui...
- Ông không sao chứ/ Em không sao chứ
Lại đồng thanh tập 2...
- Không sao hết...hơi đau chút thôi...này anh làm gì thế bỏ tôi xuống mau!!!
- Hừ tên ngốc nhà em, cứng đầu, *nhỏ giọng* vẫn như hồi còn bé...
- Anh nói gì...
- Không có gì...
Nếu như em quên anh rồi....thì anh sẽ là người làm em phải nhớ lại anh...khỉ ngốc à...
- Thầy em muốn thay người. Cả hai đội!!
Thầy giáo:....
Anh quá bá rồi Duy Mạnh à...ai đời lại đi ôm đối thủ của mình...lại còn đòi thay người trong tình huống lúc này...
- Thôi được rồi...cho thay người đi...Hồng Duy chắc không thể đá tiếp đi...còn...ehem...Duy Mạnh...cậu ta là con ông giời đó...đừng có ngốc mà dây vào cậu ta...
Những người còn lại:...
Thật là cạn ngôn...
Sau khi hai bên thay người trọng tài liền cho bên khối 10 một cú đá phạt...người đứng ra lãnh cú đá phạt này chính là...Nguyễn Quang Hải...là người có công mở tỉ số cho đội...nhưng bây giờ cậu lại có một mối lo khác...Hồng Duy dính chấn thương...giống...giống như cậu hồi một năm về trước...tuy chấn thương đã khỏi nhưng đó là vết thương bên ngoài...nhưng đâu đó vết thương tâm lý vẫn còn đó...Hồng Duy liệu có thể...không không cậu không thể suy nghĩ điều tiêu cực như thế nữa...không thể có gì xảy ra cho cậu bạn của cậu được...một năm đối với cậu đã kinh khủng lắm rồi...cậu không muốn bạn bè cậu một ai bị như thế nữa...không một ai...
- Bình tĩnh lại cậu ta không sao đâu. Em phải bình tĩnh lại bé con...có anh luôn bên em...
...Xuân Trường à bé con giờ là đối thủ của anh đó nha ( XT: thì sao!!! *lườm*. Au: ...vâng xin thua...)
Xuân Trường sau khi thấy bé con nhà mình mặt tái mét liền không hề suy nghĩ tiến tới ôm lấy bé con nhà mình...nhẹ nhàng nói ra câu an ủi...mặc dù anh biết bây giờ hai người là đối thủ của nhau...nhưng thấy bé con của mình đang shock tâm lý...hỏi làm sao có thể để yên...kế bên anh em nhà Tiến Dũng và cả Đức Chinh, Văn Hậu rất cảm thông cho tình cảnh của hai người...còn lại anh em đồng đội khác chỉ biết đơ ra không hiểu điều gì đang xảy ra...
Sau cái ôm của người thương...Quang Hải dần lấy lại tâm lý ổn định...cậu nhẹ đẩy anh ra...cười cười trách
- Em không sao hết, em ổn rồi...coi anh kìa...em là đối thủ của anh đó nha...không sợ em sút tung lưới đội anh à ^^...
Nhìn nụ cười tươi tuy vẫn còn hơi gượng của cậu nhưng vẫn có chiều hướng ổn hơn ban nãy rồi Xuân Trường mới đưa tay xoa đầu cậu...
- Dù gì chỉ là giao hữu chuẩn bị cho hội thao sắp tới thôi mà...có gì quan trọng lắm đâu...cùng lắm đội anh gỡ lại lo gì hahaha...quan trọng là em thôi bé con...
Chụt...
Một nụ hôn nhẹ lên bờ môi đang bĩu ra vì sự tự tin thái quá của ai kia...một sự ngỡ ngàng của dâng lên đáy mắt của Quang Hải...may sao có sự che chắn của Tiến Dụng, Đức Chinh và Văn Hậu đứng gần đó nên không ai ngoài bọn họ thấy được nụ hôn vừa rồi của Xuân Trường dành cho bé con nhà mình...
- Anh...
- Coi như đây là Lucky kiss của anh dành cho em đi nha, "bé gấu"...
A...thì ra cái biệt danh này là anh đi rêu rao với bạn bè...Lương Xuân Trường...anh được lắm...
- Bé gấu cái đầu anh! Hừ xem em đá thủng lưới đội của anh. Cho anh hết cái bản mặt vênh váo đó!!
- Hahaha anh sẽ vui vẻ đón chờ!!
Theo sự điều chỉnh của trọng tài, Quang Hải đứng vào chấm phạt đền đã được đặt ra. Phía bên trên Tiến Dũng đang điều chỉnh hàng rào để có thể dễ dàng cản phá cú sút của Quang Hải.
Quang Hải hít một hơi sâu đợi chờ tiếng còi của trọng tài...bên đây Đức Chinh đang đứng sẵn sàng yểm trợ cho Quang Hải (có ai xem đợt đá phạt ở Thường Châu và đợt với Yemen thì tưởng tượng nha...au mù cái vụ tả tiếc này lắm...)
Hoéttttt
Tiếng còi của trọng tài đã vang lên...Quang Hải lấy đà...chân trái chạm vào bóng...tung hết sức...sút...trái bóng bay một đường cong đẹp mắt trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt trong và ngoài sân cỏ...bay qua hàng rào đối thủ...thủ môn Tiến Dũng đang bay người...vào hay không vào đây...
VÀOOOOOO!!!! Trái bóng bay một đường cong cầu vồng vào ngay góc trên bên trái của khung thành...sượt qua khỏi tầm với của Tiến Dũng nằm gọn trong lưới của khối 11...
Một khoảng ngưng đọng của không gian...
Và rồi...
- Yeahhhhhh!!! Tôi làm được rồi!!! Chinh ơi tôi làm được rồi!!!
- Ông giỏi lắm!!! Rất giỏi đó!!!
Trong sự vui sướng của Quang Hải là sự bùng nổ của những tiếng reo hò vang dậy cả một khán đài...
"Thầy có thấy gì không, một cú súttttt quáaaaaa đẹpppp. Không có chỗ chê luônnnn!!! Cầu vồng, tôi thấy cầu vồng thầy ạ. Lâu lắm rồi tôi mới xem được trận cầu hay thế này đấy!!!"
"*Gật đầu lia lịa* tôi cũng vậy. Thật xúc động quá đi thôi!!!"
Em làm tốt lắm bé con, anh tự hào về em!!! - Suy nghĩ của Xuân Trường
Chòi má...nhỏ con mà lực sút kinh vãiiiiii - Suy nghĩ của anh em họ Bùi và cậu Út họ Đoàn
Giây phút ăn mừng qua đi...bây giờ chỉ mới phút thứ 80 của trận đấu...vẫn còn thời gian khá nhiều cho khối lớp 11 gỡ hoà...vào những giây phút cuối cùng khi mà tưởng như chẳng còn có thể có cơ hội thì pha bật cột dọc của Tiến Dụng và cú đá bồi của đội trưởng Xuân Trường góp phần mang lại cú gỡ hoà cho khối 11...
Hoétttttt
Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu kết thúc một trận đấu hay và gay cấn...
Lúc này trên khán đài vẫn còn lưu lại cái dư âm của cú sút cầu vồng đẹp mắt của Quang Hải khi nãy...còn trên sân đấu thì cả hai đội đang bắt tay nhau lần cuối sau khi rời sân...bên đây Duy Mạnh đang chăm sóc Hồng Duy thì thấy mọi người đang tiến về phía này, chợt Hồng Duy đứng dậy, rời khỏi sự chăm sóc của Duy Mạnh mà tiến về phía Quang Hải chúc mừng bàn thắng khi nãy...cú sút của cậu thật sự rất đẹp...
Duy Mạnh ngồi một bên nhìn thấy cảnh này chỉ biết cụp mi lại...à thì ra người em ấy kết lại là Hải bé con sao...chậc...thế thì càng dễ thôi...cậu nhóc ấy bây giờ chắc mẩm mười mươi là thích cái tên mắt híp kia rồi...không trật được vào đâu đâu...em nên bỏ cuộc đi là vừa...khỉ ngốc...mau nhớ ra và trở về bên anh đi...vẫn còn một vòng tay đợi em quay về mà...
Sau một hồi anh anh tôi tôi mùi mẫn giữa hai đội trên sân lúc này đội nào trở về chuồng của đội nấy muốn phá gì thì phá muốn chơi gì thì chơi. Dù gì mai cũng chủ nhật được nghỉ xả hơi cơ mà. Sau một trận đấu tiêu tốn khá nhiều sức lực, Quang Hải lập tức trở về hội trường, thay ra bộ đồ mướt mát mồ hôi này, thay lại bộ đồ học sinh ban sáng cậu mặc. Hên là nhà trường có xây riêng cho học sinh ở xa một khu tá túc riêng như một phần túc xá nhỏ, nơi này được thầy hiệu trưởng xây riêng một khu vệ sinh đầy đủ, có cả khu vực tắm rửa cho học sinh. Quang Hải liền cầm bộ đồng phục ban sáng trên tay đi thẳng tới khu này để tắm rửa cho mát trước khi đạp xe về nhà.
Đang tắm rửa rất say mê, trên môi ngân nga vài giai điệu của bài hát nào đó thì cậu nghe bên ngoài có tiếng xôn xao...
- Tôi đã nói với cô bao lần rồi. Tôi không thích cô, tôi cũng chẳng thích con gái. Sao cô dai như đỉa đói thế hả??
- Nhưng em thích anh cơ mà, không thể có cơ hội nào cho em sao? Hay là do thằng nhóc đó, nếu do nó thì e...
- Nhuệ Giang, một lần nữa tôi cảnh cáo cô!! Cô mà có bất kì hành động nào gây tổn hại đến em ấy thì đừng trách tôi tại sao lại nặng tay với con gái!!
- Hừ bênh nhau cơ đấy. Anh đừng tưởng qua mắt được tôi. Hôn nhau cơ à...anh không sợ tôi vì yêu mà làm liều nói chuyện của anh cho cả trường biết việc của anh và cậu ta sao?
- Cô...hừ cô cứ việc. Tôi cây ngay không sợ chết đứng. Cô làm điều đó thì càng tốt cho tôi quang minh chính đại chăm sóc em ấy mà thôi. Nếu muốn cô cứ làm. Hừ!
- Anh được lắm. Hai người cứ đợi đấy xem tôi làm gì!!!
Nói rồi cô nàng kia đỏng đảnh quay ngoắt đi ra ngoài.
Bên trong Quang Hải đã rất run rồi...chẳng phải vừa rồi là Trường và Giang sao...nụ hôn gì...không lẽ nụ hôn ban nãy trên sân bị cô ta nhìn thấy rồi sao...ôi không...nhưng còn những lời của Trường...anh ấy nói vậy là sao...quang minh chính đại chăm sóc cho mình...không lẽ anh ấy cũng...không không được Quang Hải mày không nên nghĩ bậy...không thích con gái cũng chưa chắc tới lượt của mày đâu...
- Em nghe hết cả rồi đúng không bé con!! Còn không mau ra, hay đợi anh xông vào đó...
Huhu cái tên mặt dày kia...còn dám nói những câu đáng xấu hổ này...hừ ra thì ra...sợ ai cơ chứ...
Nhanh chóng lau sơ người, mặc lại bộ đồng phục ban sáng vào người, cậu bước ra, nghếch mặt với người kia...
- Em ra rồi đây, anh muốn gì...gây sự với em à!! Anh đừng tưởng em sợ anh. Mà tại sao anh biết em trong này cơ chứ??
Tiến về phía gấu con nhà mình, Xuân Trường nhếch mép cười, càng ngày càng muốn ép sát người kia vào bức tường phía sau...
- Em muốn biết tại sao anh lại biết em ở đây phải không vậy để anh cho em câu trả lời!!
- Anh...
Thấy anh càng ngày càng tiến gần về phía mình, Quang Hải nhanh chóng đưa tay muốn cản người kia lại, lại mở miệng muốn nhắc nhở anh. Nhưng chưa kịp mở hết câu thì môi cậu đã bị môi kia ai cướp mất mà nuốt trọn...nuốt luôn những lời sắp nói của cậu vào bụng...
Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng dần dần Xuân Trường tham lam hơn...muốn đi xa hơn nữa...môi cậu thật quá ngọt lại còn rất mềm...ao ước bao lâu nay của anh cũng thành hiện thực rồi...gặm cắn thỏa thích Xuân Trường liền đưa lưỡi tách đôi môi mềm nay lại càng ướt át kia tách lấy những chiếc răng nhỏ nhắn xinh xẻo kia mà tìm lấy chiếc lưỡi mềm mại không kém phần ngọt ngào kia mà chơi đùa...anh cứ vờn cậu cứ né anh lại càng muốn chiếm đoạt hơn nữa...
Bàn tay ban nãy còn đặt trên ngực anh bây giờ bị Xuân Trường kéo xuống ôm lấy mình, một tay anh kéo cậu sát vào người để nụ hôn thêm sâu...
Sau một hồi môi lưỡi rượt đuổi...cả hai đều có chiều hướng thiếu dưỡng khí...Xuân Trường lưu luyến mãi mới rời khỏi đôi môi mê người kia...mà buông tha cho cậu...
- Hộc...hộc...sao...sao anh...lại làm vậy...với em...
Quang Hải sau nụ hôn bá đạo kia thì liên tục há miệng thở lấy thở để...thở như lần này là lần cuối cậu được hít bầu không khí này vậy...
- Vì sao...vì anh thích em...anh yêu em...từ lâu lắm rồi bé con của anh...anh đã rất mong chờ cơ hội ngày hôm nay...anh biết em cũng thích anh mà có phải không?
- Anh!! Tại sao anh lại biết...
Biết mình hớ...ngay tức khắc cậu lấy tay bịt lấy cái mồm nhanh hơn não này lại...lại bị anh bắt lấy đưa lên môi hôn nhẹ lên mu bàn tay xinh xẻo kia...
- Nụ hôn cái ngày em ốm cho anh biết!!
- Anh!!!
Thì ra lúc đó anh ta giả vờ ngủ...Lương Xuân Trường...anh được lắm để xem em xử anh ra sao...
- Hừ!!! Kệ xác anh, mau tránh ra một bên cho em đi. Còn về nữa!!!
- Hừm...
Xuân Trường đưa tay lên vân vê cằm...mặc dù chả có cọng râu nào trên đó...nở nụ cười gian manh...rồi bất chợt...
- Aaaaaa Lương Xuân Trường....anh làm trò gì thế!!! Mau buông ra, thả em xuống!!!
- Bé con tốt nhất em nên ngoan ngoãn mà ở yên trên đó đi, không thì đừng trách anh ra tay "ác" với em!!!!
Nhấn mạnh từ ác một cách nguy hiểm, nghe có mùi âm mưu thâm độc quanh đây, không còn cách nào khác, bé con đành phải ngoan ngoãn để cho tên xấu xa kia đem cậu ra bãi giữ xe...cả bãi giữ xe vắng vẻ giờ chỉ còn vang lên những tiếng chửi rủa của Quang Hải dành cho cái tên đang vác mình kia mà thôi...
Ở một góc nào đó có một ánh mắt thâm hiểm nhìn về hai người...
End chap 7
Too be continue...
Au tính ngược nhà Mạnh Duy...mà tình huống gây nên câu chuyện máu chó sắp tới của nhà này lại liên quan đến một người mật thiết với Duy Mạnh...người làm cho một bên mắt của Duy Mạnh tổn thương và cũng là làm cho một cậu nhóc luôn vui vẻ cười nói trong quá khứ như Hồng Duy lại trở thành một con người lãnh đạm, thờ ơ với mọi sự xung quanh và cũng là người làm cho khỉ con nhà ta mắc chứng bệnh sạch sẽ...dân trong ngành gọi là bệnh khiết phích...ai còn điểm nữa quên nhắc tới trong truyện nữa là vì căn bệnh này mà đi đâu Hồng Duy cũng đeo bao tay...chỉ trừ lúc ở cùng bạn bè ra...nhưng về đến nhà thì cậu luôn ra sức chùi rửa bàn tay của mình như thể chạm phải thứ gì đó dơ bẩn lắm...nên là ngoài trừ Duy Mạnh vô tình (ở khúc trên) biết được cậu mắc bệnh này mà thôi...thực ra thì lúc đó Mạnh cũng chưa tin là Hồng Duy bị bệnh...tại Mạnh chỉ nghĩ Hồng Duy lừa cậu, không muốn tiếp xúc với cậu mà thôi...sau này vô tình trông thấy thì Mạnh mới thật sự tin là Duy mắc bệnh...sẽ nói rõ ở mấy chap sau...chắc chap sau au cho Duy nhận ra Mạnh...nhưng cũng có thể kéo dài thêm một hai chap...và sau khi nhận ra nhau thì...it's show timeeee....thời gian ngược bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro