Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bé con Quang Hải

6h00 sáng. Tại một căn nhà hai tầng khá đẹp tại Thành Phố Tuyên Quang yên bình.

Trên một chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh, một cậu bé với khuôn mặt baby hết cỡ đang say giấc nồng.

Nhưng ô kìa, sao cậu bé đó lại vừa ngủ vừa chau mày vậy ta?? Chắc đang gặp ác mộng hay giấc mơ xấu gì rồi đây!!

Trong giấc mơ của cậu bé

- Quang Hải, từ nay con sẽ sống ở đây nha. Con cứ xem đây là nhà của con nha. Đừng lo lắng hay sợ hãi gì cả cứ vào đi.

Một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm tay một cậu bé mũm mỉm đáng yêu nhưng có phần rụt rè bước vô căn nhà mà từ nay sẽ là căn nhà thứ hai của cậu.

- Xuân Trường đây là Quang Hải. Con cũng biết em ấy rồi ha? Em ấy là con.... (Còn khúc sau nữa, muốn biết là gì mời mấy bạn xem chap 2

Người phụ nữ vừa nói hết câu thì giọng một cậu bé cũng đáng yêu không kém, chỉ tội mắt hơi bé, vang lên, trong giọng nói kèm theo phần nào đó bất bình.

- Không!! Con không muốn!!! Con không muốn trở thành anh em với Quang Hải!!! Con không muốn!!!

- Xuân Trường...con - Mẹ cậu khẽ nạt nhẹ con trai mình - Xin lỗi con...thằng bé có hơi...úi...

Mẹ Xuân Trường quay về phía bé con với gương mặt ái ngại, nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mặt thì lại bối rối và bất ngờ.

Bé con sau câu hét của Xuân Trường đã giật mình và rất sợ và à ừm hơi xấu hổ và khó nói chút nên au bỏ qua ha.

Xuân Trường nhìn theo ánh mắt của mẹ và cũng giật mình bối rối. Ôi em ấy khóc rồi kìa khóc oa oa huhu luôn rồi kìa a...làm mẹ Xuân Trường phải chạy lại dỗ mãi nhưng ẻm mãi chẳng nín gì cả.

Cho đến khi...

- Không khóc nữa!!! Con trai gì mà lại khóc như con gái thế!!! Sữa nè uống đi rồi nín nhá!!! Hừ!!!

Xuân Trường không biết dỗ bé con bằng cách nào hết vì em là con một mà nào đâu có em mà dỗ chứ

Thế mà bé con lại nín ngay tắp lự. Rồi nhoẻn một nụ cười thật tươi khoe hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh hai bên má mà đưa tay ra nhận lấy hộp sữa mà Trường đưa cho. Lí nhí nói

- Cám...cám ơn...anh ạ...

- Hừ khỏi cám ơn cám iếc gì hết. Nín khóc là đây mừng lắm rồi.

Rồi lạnh lùng quay lưng đi. Để em bé buồn thiu đứng đằng sau....

*Bé lên ba...bé vô mẫu giáo...* *chuông báo thức điện thoại reo*

Ai kia từ trên giường liền mở mắt, bật dậy. Vò vò mái tóc rối do ngủ, cảm thán

Aizzzz sao tự dưng lại mơ về ngày đó cơ chứ. Xấu hổ quá đi ư ư. Ngày đầu tới nhà người ta mà mình lại...hư...tại ông anh mắt híp đáng ghét nào đó thôi...tự dưng lại hét lên thế...làm mình sợ chết được. Mấy giờ rồi nhỉ. Eo 6h rồi á. Nay mình phải làm bữa sáng phụ cho cô nữa chứ. Lại còn là ngày đầu nhập học. Không khéo lại trễ mất.

Không nghĩ nhiều nữa em bé nhà ta chạy một mạch vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Và sau đây là màn tự giới thiệu của bé con nhà mình (và từ đây tới xuyên suốt câu chuyện mình viết theo ngôi thứ nhất nha).

Chào mọi người mình là Nguyễn Quang Hải. Biệt danh bé Hải kute nha ahihi. Mình năm nay mười sáu cái xuân xanh rồi nha. Hôm nay là ngày đầu tiên mình bước vô ngưỡng cửa của cấp phổ thông. Con đường đầy chông gai và trắc trở...ah thui không văn thơ nữa mình phải vệ sinh cá nhân cho nhanh còn xuống nấu ăn phụ cô Sơn nữa chứ.

Tua nhanh đoạn đánh răng rửa mặt.

Bước nhanh xuống dưới nhà. Bước vào căn bếp ấm cúng. Ái chà sao cô Sơn dậy sớm thế nhỉ??

Bước lại phía cô, dường như cô đã phát hiện ra sự có mặt của mình rồi liền quay lưng hướng về mình nở nụ cười ấm áp

- Dậy rồi đó hả bé con, ngủ ngon không con?

- Dạ con ngủ ngon lắm ạ. Mà cô nè...cô đừng gọi con là bé con nữa ạ...con lớn rồi mà cô...

Tui vừa cười gượng vừa trả lời câu hỏi của cô. Hic lúc nào cô cũng coi tui như con nít ý. Tui lớn rồi mà.

Cô Sơn. Một người bạn thân với mẹ của tui. Năm tui bảy tuổi bố mẹ tui mất vì một tai nạn giao thông. Lúc ba mẹ mất tui khóc dữ lắm. Khóc muốn lụt Thủ Đô Hà Nội luôn ý. Nhưng sau đó tui không khóc nữa. Vì tui biết có khóc, có đau buồn cỡ nào thì bố mẹ cũng không sống lại được. Bố mẹ chắc cũng không muốn tui phải đau buồn như vậy đâu nên tui cố kềm lòng mình lại.

Ngày mà tui được cô Sơn nhận nuôi là ngày mà tui phải tiễn biệt vĩnh viễn bố mẹ mình. Ngày hôm đó mưa rơi tầm tã. Có lẽ ông trời cũng khóc thương cho số phận hẩm hiu của tui nên mới mưa lớn như vậy. Lúc tui đang khóc rấm rứt cố gắng kiềm lại ý định muốn khóc to lên. Nếu như tui còn khóc nữa bố mẹ tui dưới kia sẽ buồn lắm hik. Bất chợt trên đầu tui có một cái bóng thật bự. Ngước lên nhìn thì thấy cô. Cô đang cúi xuống và che ô cho tui khỏi ướt. Cô nhìn tui trìu mến, khẽ nắm lấy tay tui mà nói

- Bé Hải ngoan, con còn nhớ cô chứ?

Tui khẽ gật đầu

Cô tiếp lời

- Uhm. Cô biết giờ con đang rất buồn. Bố mẹ con mất rồi. Nhà con thì lại bị cô chú con giành mất rồi. Con có uất ức gì thì cứ khóc cho thỏa đi. Khóc cho trút hết nỗi buồn ra đi. Rồi về với cô nha. Cô sẽ chăm sóc cho con. Cô đã làm giấy tờ nhận nuôi con rồi. Từ giờ con là con trai, là người thân của cô. Con đồng ý chứ?

Rồi cô ôm tui thật chặt vào lòng mặc cho tui khóc lớn trút hết nỗi buồn ra. Huhu cái ôm của cô thật ấm. Ấm áp giống của mẹ quá huhu.

Sao ông trời lại ác với tui thế chứ. Đã cướp mất bố mẹ của tui rồi con để cho hai người thân mà trước giờ tui quý mến nhất là cô chú lấy mất căn nhà mà từ nhỏ tui đã sống với bố mẹ nữa chú huhu. Thì ra họ chưa bao giờ yêu thương gì tui hết chỉ là ngoài mặt mà thôi. Họ chỉ lo tới tài sản mà bố mẹ tui để lại mà thôi. Huhuhu

Sau khi khóc thật thỏa cô Sơn đưa tui đi ăn một bữa thật no. Lại còn mua đồ cho tui mặc vì đồ tui ướt hết mất rồi còn đâu.

Sau khi mua đồ xong cô đưa tui về nhà. Còn sau đó xảy ra chuyện gì thì mọi người biết rồi đó.

Quay lại hiện tại

Nghe thấy tui nói như thế, cô Sơn lại cười

- Ôi dào lớn gì mà lớn, con còn nhỏ hơn thằng nhóc nhà cô một tuổi cơ mà

-...Haha...dạ vâng...

Tui hỏng biết nói sao nữa chỉ biết cười trừ...

Nhác thấy cô đang lúi húi nấu ăn, tui áy náy nhìn cô

- Cô ơi...hôm nay đến lượt con mà...

Cô cười hiền nhìn tui

- Đây là phục vụ đặc biệt cho ngày đầu học kì đấy. Con đã lên lớp 10 rồi nên chắc sẽ có nhiều việc khó khăn hơn thế đúng không?

Tui gật đầu với cô. Rồi chợt sực nhớ. Đúng rồi ha. Hôm nay chẳng phải cũng là lễ khai giảng của khối 11 chẳng phải sao ta. Sao đến giờ ảnh còn chưa xuống chứ? Haizzz mà mình lo cho ảnh làm chi. Hứ tên mắt híp đáng ghét đó chắc lại ngủ nướng tới khét rồi đây mà

- Mà nhắc mới nhớ nay cũng là khai giảng của khối 11 mà sao giờ này thằng nhóc Xuân Trường còn chưa dậy nữa kìa. Hay con lên gọi nó dậy đi cái thằng thật là lớn tướng rồi mà còn nướng cho khét lẹt lên.

Cô ơi cô vừa gọi con là bé con đó ạ...con chỉ nhỏ hơn ảnh một tuổi thôi mà...

- Dạ vâng để con lê...

- Không cần đâu con dậy rồi đây. Oapppppp...

Tui còn chưa dứt lời đằng sau lưng đã vang lên một giọng trầm trầm của ai kia.

Chậc bình thường mắt đã híp tịt rồi lúc ngái ngủ thì càng chả thấy mắt đâu luôn, mất tiêu luôn rồi kìa.

Oa nhìn anh ta cũng bảnh lắm chứ bộ. Áo sơ mi ha. Quần tây xanh đen đồ ha. Lại còn giày sneaker với cái nón kết Fila màu đen nhìn tối hù ấy nữa. Mà nhà có bị dột đâu mà lại đội mũ cơ chứ hừ. Mà giật hết cả mình đấy nhớ. Tự dưng đâu lại đứng ngay đằng sau mình. Giật hết cả nảy à.

Mà nhắc lại thấy cũng kì. Bố mẹ tui với bố mẹ anh ta là bạn bè thân thiết tui với anh ta cũng đã có một thời gian làm anh em vui vẻ biết bao nhiêu. Sau khi bố mẹ tui mất, cô Sơn đưa tui về đây anh ta lại không muốn và cũng không thích gần gũi với tui như xưa nữa. Hay trong mắt anh ta tui chỉ là một kẻ ăn bám, ăn nhờ ở đậu nhà anh ta. Buồn nha. Ý mà sao tui phải buồn ta. Hừ anh ta không để ý tới tui. Tui càng phẻ nha.

Nhưng nói đi cũng nói lại tuy anh ta lạnh lùng với tui là thế. Nhưng mỗi khi cô Sơn đi công tác xa về có quà cho hai đứa thì anh ta luôn nhường phần anh ta cho tui hết không cầm bất cứ thứ gì nữa. Nhưng sau đó lại lạnh lùng mà quay đi. Làm tui tưởng anh ta bị cô Sơn bắt ép vì mỗi lần anh ta đưa cho tui, cô Sơn ở bên cạnh đều nói

- Trường ngoan, biết chia sẻ cho em là rất tốt.

Thế nên là mỗi tối khi anh ta ngủ rồi. Tui lại lén vào phòng anh ta đặt hết những thứ anh ta cho tui hết lên bàn rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng kẻo không anh ta mà dậy thì tui chỉ có nước bị ăn mắng thôi. Ừm mặc dù anh ta chưa một lần nào mắng tui. Thôi cứ vậy cho chắc lỡ đâu anh ta lại lên cơn. Hừ.

Bỗng tui giật mình. Hic sao anh ta nhìn tui kì vậy ta hay anh ta biết tui đang nghĩ gì. Phi phi Hải ơi là Hải anh ta là con người bình thường chứ có phải nhân vật siêu nhiên đâu mà biết đọc nội tâm người ta. Chắc anh ta vẫn còn buồn ngủ nên hơi lơ mơ ngó đông ngó tây đây mà. Coi kìa coi kìa cái mắt híp đáng ghét quá trời hà.

Cảnh trong bữa ăn

- Bé Hải ăn cái này đi con, cái này ngon nè con. Con tồm à cô nhầm, con tôm này bự nhất nè. Còn ngon nữa chứ. Con ăn nhiều vô dạo này con ốm lắm đó nha. Bla bla...

- Dạ được rồi cô. Cô để con tự nhiên người nhà cả mà, con không khách sáo đâu ạ.

Hic mình vầy mà cô kêu mình ốm. Mình mới lên 2 3 cân rồi đó chứ. Rồi tui quay sang châm chọc ai kia đang ngồi đối diện mà mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.

- Mà cô ơi con không thích ăn hải sản cho lắm ạ. Mà con nhớ thì anh Trường hình như thích tồm ý con lại nhầm tôm lắm đấy cô ạ hí hí.

-.... - Ai đó đang cố gắng trừng con mắt bé tin hin kia lên mà nhìn tui

Hứ làm như đây sợ lắm ý. Anh có trừng tới Tết thì con mắt híp đó của anh cũng không to lên được đâu.

- Haha con đừng quan tâm tới nó. Nó ăn riết ngán rồi ý chứ.

Rồi bữa sáng cũng qua nhanh

- Con cám ơn cô. Bữa ăn ngon lắm ạ

Tui mỉm cười thật tươi về phía cô Sơn.

- Ấy ăn thêm bát nữa chứ con. Con ăn ít vậy tới trường đói rồi sao?

- A... không...không cần đâu ạ...con no lắm rồi cô ạ.

Hic. Tui thật sự no lắm rồi. Nãy giờ cô cứ gắp cho tui hết món này tới món kia. Bụng tui giờ nó to như cái trống rồi ý chứ. Hic giờ thì tui mới biết tại sao tui lại lên cân rồi, món ăn cô nấu ăn ngon quá mà. Còn ngon hơn món tui nấu nữa cơ mà.

- A... Vậy sao...vậy...a...đợi cô một lát

Nói rồi cô lại chạy lại tủ lạnh lấy ra một hộp sữa cô gái Hà Lan. Nhìn thấy hộp sữa tui khẽ giật mình. Không lẽ...

- Đây...sữa của con...hôm nay cô đi chợ cô mua nhiều lắm. Còn mấy lốc nữa lận. Nếu lúc cô đi công tác ở nhà có đói hay buồn miệng con cứ lấy ra mà uống nha. Sữa này uống tăng chiều cao tốt lắm ý.

Tui khẽ méo mặt nhìn cô. Biết cô quan tâm tui là tốt. Nhưng ahuhu cô ơi sao cô lại đụng tới nỗi đau của con. Vâng tui thì gì cũng tốt. Học tốt. Làm việc nhà tốt. Nấu ăn tốt. Vì học tốt nên tui mới được vào trường chuyên và lớn nhất nhì ở Tuyên Quang này đó nha. Nấu ăn tốt nên những lần cô Sơn đi công tác xa nhà đều là một mình tui lo bữa sáng, trưa và tối cho hai người. Mà ai kia thì lần nào cũng như lần nấy đều ăn rồi mà mặt lạnh tanh. Một lời khen cho bao nhiêu công sức của tui. Mà cũng may anh ta cũng chẳng chê, chứ còn không...hứ...NHỊN nhé đồ mắt híp đáng ghét!!!

- Phụt...

Bỗng nghe thấy tiếng phì cười của ai kia. Tui liền hướng về anh ta ban cho tên đáng ghét nào đó một ánh nhìn xẹt lửa. Hừ còn dám cười tui. Chỉ thấy anh ta khẽ nhếch mép cười ra chiều khinh bỉ tui lắm á. Hừ mai cô Sơn đi công tác rồi. Hehe tui cho anh NHỊN nhé Lương Xuân Trường chết tiệt!!!

Nhận lấy sữa từ tay cô Sơn. Tui liền bỏ vào cặp và cầm đứng lên rời khỏi ghế. Không quên chào cô Sơn một tiếng

- Thôi chào cô con đi. Không muộn giờ ạ.

- Ừ hai đứa đi học tốt nha. Cẩn thận nha con, Hải. Còn thằng kia nữa sao còn ngồi đấy không lo xách cái mông lên mà đi học đi kìa. Muộn giờ bây giờ. Làm anh mà không làm gương gì hết. Nhìn Hải đi kìa. Con người ta nhỏ hơn mà gì cũng tốt hết á. Haizzz thằng con nhà mình giống ai mà suốt ngày cứ lầm lầm lì lì thế nhờ.

- Vầng vầng con biết rồi. Aizzzz khổ lắm nói mãi. Mẹ nói nhiều quá mau già lắm đấy.

Sau khi được cô Sơn giáo huấn cho mấy câu thì Trường cũng đứng lên cầm lấy cặp táp đen đen của mình. Hừ ông anh này khoái màu đen lắm hay sao ý, cái gì cũng đen. Áo đen này quần tây đen này nón cũng đen nốt. Chỉ mỗi đôi giày sneaker yêu dấu là trắng thôi. Lại không quên trêu chọc cô Sơn nữa chứ hứ.

- Ơ...cái thằng...này...lúc thì cứ phải kêu lên kêu xuống, lúc chưa nói xong lại đi như bị ma đuổi haizzz cái thằng con giời đánh.

Hi cô mắng vậy thôi. Chứ tui biết cô thương anh Trường lắm đó. Ơ mà làm sao mình phải quan tâm anh ta có được thương hay không thương cơ chứ hứ. Kệ xác anh ta đi.

Nghĩ ngợi rồi tui lại khoanh tay chào cô một lần nữa. Nhận lấy cái vẫy tay và nụ cười ấm áp của cô rồi tui sải bước chân ra phòng khách.

Khẽ lướt qua cái tủ phòng khách nhìn thấy khung ảnh chụp ba người đang được đặt ở một góc sáng sủa nhiều ánh nắng chiếu vào. Khẽ nở nụ cười rồi cúi xuống

- Chào bố mẹ. Con đi học ạ.

Nói rồi khẽ cầm khung hình lên hôn nhẹ lên hai người ở trên đó. Vâng tấm hình ba người đó chính là hình bố mẹ tui và tui. Bố mẹ tui rất đẹp lại rất hiền. Tui cũng cute nữa nà hihi.

Chào bố mẹ xong. Tui chạy ra chỗ để xe. Dắt con xe đạp leo núi hiệu Martin màu xanh xanh yêu dấu ra để chuẩn bị đi học thì bỗng

- Này nhóc! Đi cùng không, lên anh đèo này!

Úi giồi. Giật mình tập 2. Cái gì cơ. Hôm nay trời bão à. Ý đâu có thời tiết nói hôm nay trời trong xanh thoáng đãng lắm cơ mà. Xuân Trường muốn đèo tui đi học á. Oh my god!!!

- À...thôi...thôi ạ...anh cứ đi trước không cần lo cho em đâu ạ.

Hic cơ mà tui cũng muốn được đèo. Đi xe đạp mỏi chân lắm. Nhưng con xe anh ta đi là SH. SH ĐẤY NHÁ. Cái con xe cao nhòng ấy sao tui leo lên được hic. Tui có mét sáu mươi thôi. Muốn leo lên có mà bắc ghế à. Hic. Nên tui đành ấm ức dối lòng từ chối lời mời mọc khá là hay ho của anh ta.

- Ừ...vậy cũng được...mà như anh thấy...thì với đôi chân ngắn nhũn của em chắc không leo lên được đâu hahaha. Chịu khó đi xe đạp đi nhá. Bye bye baby.

Nói rồi anh ta còn hôn gió với tui nữa chứ rồi ngay lập tức lên ga phóng xe đi mất tăm. Bỏ lại tui với gương mặt đơ trong 3,14s rồi gào lên. Ah gào lên trong lòng thôi. Tui cũng chưa muốn bị hàng xóm mắng vốn với cô Sơn trong nhà giật mình đâu

- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG TÊN MẮT HÍP ĐÁNG GHÉT!!!! TUI GHÉT ANH!!!!

Gào thét đã tui hậm hực leo lên trên xe đạp và đạp đến trường trong nỗi bực dọc.

Tại trường X. Ngôi trường chuyên và lớn nhất nhì Thành Phố Tuyên Quang này. Ngôi trường mà những học sinh trong này không học lực cao siêu khủng khiếp không cũng là con ông cháu cha cả thôi.

Tại sân trường

- Á!!!!! Anh Xuân Trường kìa ảnh đẹp trai quá đi mất.

- Aaaaa!!! Anh ơi em muốn rụng trứng với anh!!!

- Anh Xuân Trường đẹp trai ơi. Quay sang đây đi anh ơi. Á!!!! Ảnh mới nhìn tao cười kìa chúng mày ơi!!!

- Mày tuổi gì mà được anh ấy nhìn chứ. Là anh ấy nhìn tao nha nha nha!!!

- Là tao...là tao....bla bla...

Ôi mới sáng sớm nha.

Mà sao cái điệp khúc này quen quá nha. Mới vừa dắt xe vô bãi là tui đã nghe thấy những tiếng hét long trời lở đất của tụi con gái với tên gọi fangirl chân chính của anh soái ca mắt híp đẹp trai lồng lộng. Ọe thấy gớm hà. Mê trai vừa vừa thôi mấy bà. Ý mà có phải anh ta vừa nhìn mình không nhỉ. Phi phi mày vừa nghĩ gì vậy Hải. Vậy có khác gì lú con gái kia. Hềy. Mệt không nghĩ nữa. Lên lớp thui. Tui Chinh Duy Hậu cũng đậu vô đây. Lên gặp tụi nó tám mới được ahihi.

Cho con au chen vô xíu hen. Bé con nhà ta tung tăng vô tư tung tăng chạy lên lớp để tìm lũ bạn thân của mình để tám xuyên lục địa mà không hay biết rằng có một ánh mắt thâm tình nhìn theo. Ánh nhìn trìu mến cũng nụ cười ấm áp trên môi. Nhưng đâu đó trong ánh mắt lại có chút buồn. Mà ánh mắt đó là của ai thì chap sau au sẽ bật mí cho mấy bạn biết nha.

Giờ quay lại với bé con nhà ta nào.

Đang tung tăng vui vẻ mát m....ah mà thôi bỏ qua đi thì tui phát hiện từ đằng xa thấp thoáng bóng ba thằng bạn thân chí cốt từ hồi cấp hai của mình đang cắp cổ bá vai nhau mà cười đùa vang hết cả cái hành lang. Mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn khinh bỉ vì bọn nó ồn áo quá của những học sinh khác ở xung quanh. Tui liền gọi to

- Đức Chinh!! Hồng Duy!! Văn Hậu!!

Ba đứa như nghe thấy tiếng gọi của tui liền lao đến như một mũi tên. Vừa lao tới vừa hét to

- BÉ HẢI!!!

Rồi lao đến ôm tui. Muốn siết chết tui luôn à. Ặc ặc...

- Buông...buông...ra...tao...ngộp thở...hộc hộc

Vừa được "ân sá" tui liền thở lấy thở để. Mém tí là tui đi gặp bố mẹ luôn rồi hic. Mặc dù rất muốn gặp lại bố mẹ nhưng tui chưa muốn đi sớm thế a...tui còn chưa có chồng ý lộn tui còn chưa có vợ con gì cơ mà. Sao có thể nhìn mặt bố mẹ cơ chứ. Hic thôi bố mẹ ráng đợi con thêm vài chục năm nữa nha. (Bố mẹ đang ở nơi nào đó:....)

- Bố tụi bây!!! Bộ tui bây muốn tao đi chầu ông bà sớm hay gì mà ôm như muốn siết đứt người tao ra vậy hử???

Sạc cho ba thằng đang không biết nói gì chỉ biết gãi đầu sồn sột như mấy tháng rồi chưa gội đang đứng ở trước mặt một tràng không ngừng nghỉ.

- Ơ...tụi tao...tụi tao...

- Haizzz thui bỏ qua cho tui bây lần này thôi đó. Hihi thôi đi vô lớp rồi kể tao nghe hè này tui bây đi đâu làm gì hen.

- Oh đi thôi!!! - Ba thằng cùng đồng thanh

Rồi ba thằng à không là bốn thằng con trai chứ lại tiếp tục cặp cổ bá vai nhau đi vô lớp. Trời má cái thằng cao như cây sào chọc c.... Văn Hậu nó ăn gì mà cao thế. Hic bằng tuổi mà nó cao hơn tui lận cái đầu rưỡi. Chắc mai mốt phải lĩnh giáo bí kíp của nó mới được. Chứ tui uống sữa mãi mà có thấy cao lên được đâu cơ chứ hic.

Nghĩ ngợi mông lung thì cũng đã tới trước cửa lớp. Bốn đứa lại lục tục ngồi vào chỗ của mình. Thằng Chin đen ngồi kế tui. Thằng Văn Hậu và Hồng Duy thì lại ngồi ở dưới. Vì Văn Hậu cao nên nó phải ngồi bàn chót. Nên suy ra bốn đứa tui ngồi hai bàn cuối lớp. Ahihi lại được dịp ăn vụng và trong lúc buồn chán có thể lôi Doremon hay Conan ra đọc cho đỡ buồn mà cũng dễ qua mặt thầy cô hơn.

Trong lúc đợi thời gian tiết học bắt đầu thì bốn đứa châu đầu vào nhau kể hết mọi thứ trên trời dưới đất. Nào là Chin đen thì đi Đà Nẵng tắm biển. Hậu thì đi Hà Nội ngắm cảnh ba sáu phố phường, năm cửa ô cổ kính. Rồi còn thăm lăng Bác. Ăn cốm Làng Vòng. Ôi đủ thứ trên trời. Còn Hồng Duy thì khoe được đi Huế, ngắm cầu Trường Tiền sáu mươi hai nhịp, ăn bánh bèo bánh nậm... Hic nghe mà thèm.

Hè này tui ở nhà chứ có đi đâu đâu. Cô Sơn thì đi công tác. Cổ mới về đây thôi. Còn tên mắt híp kia á. Thôi đừng nói nữa. Cả ba tháng hè không biết đi đâu mà đi miết chỉ tới ba bữa cơm thì về ăn. Ăn rồi lại đi. Tới tối mịt mới về. Mấy bạn hỏi sao tui biết á. Xì có khó gì. Phòng hắn sát bên phòng tui. Cách nhau có một bức tường. Bên kia có động tĩnh gì thi bên này đều biết hết và ngược lại. Đêm nào đang thiu thiu ngủ thì lại nghe tiếng lạch cạch hắn ta mở cửa về phòng. Mà có sớm gì cho cam. 11, 12h khuya mới về nhà. Hứ chắc lại đi với gái rồi. Mà gái gú gì ngày nào cũng đi. Mà đi tận ba tháng hè. Không lẽ mỗi ngày một cô. Ối giồi ôi không lẽ hắn ta muốn quen hết gái ở Tuyên Quang này luôn à. Hứ đúng là Trường playboy có khác ha. Mà cái biệt danh này từ đâu mà có nhỉ. À hình như hồi cấp hai rồi thì phải. Nghe nói đâu đi chơi với cô nàng hot girl hot ghiếc gì đấy rồi bị bạn trai của cô nàng đến tận lớp làm um sùm một trận. Aizzz mà nói cũng xui cho hắn ta. Không những không đánh ghen được mà còn bị tên mắt híp đánh cho một trận mặt mũi sưng vù. Lại còn bị bạn gái bỏ trong vòng một nốt nhạc, nói cái gì giữa cổ với anh Trường không có chuyện gì (hừ hẳn là anh Trường cơ đấy) còn nói gì mà yêu nhau phải tin tưởng nhau trong khi mình toàn thấy cô ta nhìn anh ta như nhìn miếng thịt bò ngon ý. Hừ đụng ai không đụng lại đụng vô Xuân Trường, anh ta đai đen cửu đẳng môn Karatedo chứ chẳng đùa đâu nha. Còn vài tháng nữa là lên thập đẳng rồi chứ chẳng chơi.

Có mấy câu lạc bộ võ thuật còn đang tính mời anh ta dạy võ cho bọn hoc sinh mà anh ta có chịu đâu chứ. Còn thoái thác là do mình còn đi học bận bịu đủ thứ. Hứ xạo dễ sợ luôn. Một ngày anh ta học có một hai tiếng chứ nhiêu mà nhiều. Mà ngẫm cũng lạ. Có khi thấy anh ta còn chẳng chịu học chỉ cầm cuốn sách lên đọc chút xíu là lại cầm Doremon hoặc Conan lên đọc rồi ý chứ mà tháng nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn trường. Còn mình thì hic. Tuy học cũng tốt nhưng cũng khá khó khăn để vào đây.

Suy nghĩ miên man thì tiếng trống báo hiệu cho tiết đầu tiên của năm học mới cũng vang lên chấm dứt cuộc trò chuyện rôm rả của những đứa học sinh như tụi tui.

Sau bốn tiết học nặng nề thì cũng đã đến giờ nghỉ buổi trưa. Trường của tụi tui được nghỉ 1 tiếng 30 phút để tụi học trò có thể về ăn uống nghỉ ngơi rồi chiều vô học tiếp.

Thế là 11h30, sau tiếng trống báo hiệu vang lên lớp tui ồn ào như vỡ chợ luôn. Đứa thì xách cặp nhảy đùng đùng lên bàn đi cho nhanh đứa thì tranh thủ tám đủ thứ chuyện như bốn đứa tụi tui nè. Rồi thì ai cũng chia nhau ra lấy xe. Tui cũng mau chóng phóng xuống nhà để xe để lấy con xe yêu dấu của mình. Thì...oái sao lại đụng mặt anh ta nữa vậy chèn. Đúng là cái số mà đi đâu cũng đụng mặt nhau thế này.

Nhưng tui cũng chẳng để tâm đến anh ta nhiều quá. Đi lướt qua chuẩn bị lấy xe thì...

- Hải!! Lên xe anh đèo về!! Trưa nắng thế này em lại không đội mũ lại lăn đùng ra ốm thì mẹ anh lại lo cho. Xe em cứ để đấy có người giữ không sợ mất đâu mà lo.

Tui ngạc nhiên nhìn anh ta. Đây là lần thứ hai rồi đấy. Hôm nay không bão thật đấy chứ

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa hết, lên xe.

Đấy lại cái giọng điệu ra lệnh hách dịch đó nữa đấy. Hừ đã thế tui còn ngại gì. Có người chở đi trên xe máy. Chạy èo một phát về tới nhà. Còn hơn là è cổ ra đạp biết khi nào về tới nhà. Mặc dù nhà tui à không phải nói nhà tên mắt híp nào đó rất gần trường. Chỉ mười lăm phút là về đến nhà. Nhưng độc một cái là đường về nhà lại có cái dốc cao như núi ý. Khi đi thì xuống dốc không sao. Nhưng khi về thì lại là một cực hình đấy.

Nhưng xe anh ta cao thế lên cách nào được. Đang lay hoay không biết lf thế nào thì bỗng dưng tui thấy người nhẹ bẫng ngước mắt lên thì thấy mặt ai kia đang sát gần mặt của mình. Tí thì môi chạm môi cmn rồi. Oái anh ta đang bế tui lên sao. Này này tui không phải trẻ con nha

- Này...anh làm gì thế hả...tui...tui...tự leo lên được nhá.

Tui đỏ ửng mặt. Không biết vì ngại hay vì giận vì anh ta xem mình như con nít mà ôm lên thế kia.

Đáp lại tui là một nụ cười nửa miệng không thể nào đáng ghét hơn được. Oái sao tim tui tự nhưng đánh thịch một cái vậy nhỉ. Hừ chắc tại trời nắng quá đây mà.

- Hừ đợi em leo lên được có mà tới chiều nhá. Mà dạo này em lên cân đấy à. Nặng phết đấy.

Hừ nặng thế sao còn ẵm tui chi rồi la. Thế mà tui còn tưởng anh ta có ý tốt cơ chứ

- Cho tui xuống. Tui không muốn đi cùng anh. Cho tui xuống.

Tui quẫy đạp một hai đòi xuống xe.

- Em ngồi im đi đừng quậy nữa.

Vừa nói vừa ôm eo tui lại không cho tui quấy. Tay kia thì đội mũ bảo hiểm vào cho tui. Rồi lại lấy tay tui choàng qua ôm eo hắn

- Ôm cho chặt vào kẻo không tí lại ngã dúi dụi ra đấy không ai rảnh mà dừng lại nhặt đâu.

Hừ ôm thì ôm. Ông đây sợ méo gì không ôm. Thịch. Uây lại nữa. Chắc hôm nào phải đi khám bệnh mới được dạo gần đây sao cứ mỗi lần tiếp xúc gần với tên này tim tui cứ thịch mãi ý. Chắc tui bị bệnh gì nặng lắm rồi.

Rồi anh ta cũng phóng xe chạy đi.

Trên đường về hai đứa chẳng đứa nào nói với đứa nào câu gì cả cứ im thin thít đến khi về đến nhà. Tui thì phần ngại vì lâu lắm rồi hai đứa mới tiếp xúc nhau gần thế này. Còn hắn ta thì tui chẳng biết hắn ta đang nghĩ gì đâu.

Về đến nhà ăn qua loa cho qua bữa để có sức mà đối diện với bốn tiết chiều nay nữa chứ. Aizzzz cô Sơn lại đi công tác nữa rồi. Không biết bao giờ mới về nữa đây. Chắc vì cô hay đi nhiều thế nên cô và chú Chiến mới chia tay nhau. Với lý do cô đi công tác nhiều thế lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc gia đình. Thế là khi Trường năm tuổi bố mẹ ảnh đã li dị với nhau. Bố ảnh ra ngoài sống riêng tại một khu chung cư gần trung tâm Thành Phố bỏ lại hai mẹ con. Rồi cô Sơn lại bộn bề với công việc lại để một mình anh ta ở nhà với bốn bức tường lạnh.

Cho đến khi...năm anh ta bảy tuổi. Tui khi đó sáu tuổi. Cô Sơn dẫn anh ta đến nhà tui chơi. Hai người mẹ, hai người bạn thân lâu ngày không gặp nhau. Tay bắt mặt mừng. Líu ra líu ríu, bỏ mặc hai đứa trẻ mặt đứng đần thối ra vì không biết phải làm thế nào thì...

- Uhm...anh là Xuân Trường, Lương Xuân Trường. Còn em?

Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng ấy đưa bàn tay nhỏ nhỏ ra chào hỏi với tui.

- Uhm...em là Quang Hải, Nguyễn Quang Hải. Em sáu tuổi. Còn anh?

Anh ta bỗng nở nụ cười. Dù chỉ là nụ cười nhẹ kèm theo ánh mắt cong cong hình lưỡi liềm kia làm tui khẽ bối rối

- Vậy em nhỏ hơn anh một tuổi nhé. Anh bảy tuổi. Vậy Hải gọi anh bằng anh rồi nha.

- Vâng...vâng...anh...Trường...

- Uhm Hải ngoan lắm.

Lại cười rồi. Và đó là lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng tui được thấy nụ cười đó.

Trở lại với hiện tại.

Ngước nhìn người đối diện. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó. Có phải do hoàn cảnh tạo nên bản tính con người hay không. Mà với một người con trai mới 17, 18 tuổi đầu sao lại lạnh lùng đến thế chứ.

Như cảm nhận được cái nhìn của tui. Anh ta ngước lên nhìn, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Sao thế sao không ăn đi. Nhìn anh mãi vậy. Bộ anh đẹp trai tới thế à?

Hứ uổng công tui lo lắng cho anh ta mà anh ta lại chọc ghẹo tui nữa đấy.

- Xì...anh bớt tự luyến đi nha. Mắt thì như sợi chỉ kia mà đẹp nỗi gì.

Mấy từ cuối tui nói rất nhỏ. Ấy thế mà anh ta nghe được hay sao ý. Anh ta gằn giọng hỏi tui

- Em mới nói gì!!

Tui cuống quýt cả lên

- Không...tui...có nói gì đâu anh nghe nhầm rồi.

- Hừ...hử??

Anh ta hừ giọng lại đột nhiên chuyển tông cao lên. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy anh ta đưa tay đến bên mép tui mà lấy thứ gì đó rồi lại đưa lên môi mình nuốt vào. Nhìn kĩ thì đó là hạt cơm tui ăn còn sót lại bên môi. Rồi lại nhếch môi cười châm chọc mặc cho mặt tui lúc đó đỏ như trái táo chín

- Em có phải con nít lên ba đâu mà ăn còn bị sót vậy hả bé con

Lại còn nháy mắt nữa chứ. Làm mặt tui từ đỏ chuyển đen luôn rồi

- Anh....

Tui cứng họng không biết nói gì. Bực bội đứng phắt dậy. Dọn dẹp chén bát của cả hai. Mặc cho tên ngáo nào đó cứ ngồi ôm bụng mà cười như đười ươi ý.

Hừ tui bực rồi nha. Ứ thèm nói chuyện với anh ta nữa.

Ăn uống xong xuôi. Dọn dẹp cũng mất gần cả tiếng. Hai đứa nghỉ ngơi mươi mười lăm phút lại đèo nhau đến trường. Lại phải đối mặt với bốn tiết học dài đằng đẵng rồi haizzzz.

Sau bốn tiết học buổi chiều. Thì cái thời khắc mà lũ bọn tui trông chờ cũng đã đến. Giờ ra về. Chẳng khác nào lúc trưa cả. Tui liếc nhìn ba đứa bạn chí cốt. Đứa thì ngáp ngắn ngáp dài. Đứa thì cứ chúi đầu vào điện thoại. Đến sau này tui mới biết Hồng Duy, cái đứa mà cứ cắm mặt vào điện thoại kia là đang check đơn hàng bán son siếc gì đó ấy. À nghe đâu là son 3CE mà thôi son gì thì son. Tui là con trai mà quan tâm son làm gì. Nhưng mà mới chừng tuổi như nó mà đã biết kiếm tiền thì cũng giỏi quá rồi còn gì nữa. Không như tui. Haizzzz.

Xuống nhà xe. Hên ghê không gặp cái tên đáng ghét nào đó nữa rồi. Mà sao hắn ta ra lẹ thế nhỉ bay à. Mới đánh trống mà. Xe cũng không thấy đâu luôn rồi. À quên mất. Lớp 11 chỉ học có 3 tiết thôi nhỉ. Haizzz sao sướng thế nhỉ.

Thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Tui dắt con xế yêu của tui và đạp về nhà. Ài không có ai đèo nên giờ phải è cổ ra mà đạp đây. Quái sao tui lại có cảm giác có người theo dõi mình vậy ta. Nghi ngờ nên lâu lâu lại cứ ngừng lại thì lại chẳng thấy ai. Chỉ thấy một vài chiếc xe đi ngang qua và một chiếc xe máy do xa quá tui không thấy rõ hiệu của nó cho lắm. Mấy lần đều như vậy. Thấy vậy tui cứ thấy ghê ghê bèn lấy hết tốc lực mà chạy về nhà.

Má ơi có khi nào gặp biến thái không trời huhuhu. Con biết con kute lắm mà, nhưng con còn yêu đời lắm con chưa muốn mất zin vào tay tên biến thái nào đó đâu. Huhu giờ mới ngẫm ra đi chung với tên mắt híp nào đó vẫn tốt chán. (Xa xa phía sau có tên "biến thái mắt híp" nào đó hắt xì liên tục nha)

Về đến nhà. Tui ba chân bốn cẳng chạy đi cất xe rồi ù té vào nhà. Không kịp ngoảnh lại xem tên biến thái nào đó còn đấy không.

Huhu sợ quá má ôi. Ủa mà sao nhà im ắng vậy nhỉ. Không phải tên đó về nhà rồi sao. Lúc nãy nhà vẫn khóa cửa. Tui phải mở khóa mới vào được. Vậy là hắn ta vẫn chưa về à. Sao giờ này còn đi đâu vậy? Nhìn lên đồng hồ. Đã 5h20 phút chiều rồi. Aizzz thui hắn ta đi đâu thì kệ xác hắn ta đi. Phải đi nấu cơm ăn thôi. Tối còn coi phim hoạt hình Conan nữa hihi.

Thế rồi tui chạy đi lon ton nấu cơm. Nấu mấy món ăn đơn giản. Rồi lại ngồi vào bàn ăn. Không quên để lại một ít thức ăn để tên mắt híp nào đó về còn có cái mà ăn.

Ăn một lúc cũng đến 6h tối. Tui liền dọn dẹp rồi lên phòng khách mở htv3 coi Conan. Xem xong cũng liền tắt tivi đi, còn phải rửa chén bát nữa chứ.

Xong xuôi mọi việc cũng gần 7h rồi mà tên mắt híp nào đó vẫn chưa về. Hay lại về trễ nữa rồi.

Còn lại một mình. Nhìn quanh căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. Tui lại cảm thấy hơi cô đơn và tui cũng đã cảm nhận được nỗi cô độc khi phải ở nhà một mình bao năm trời khi mà cả bố lẫn mẹ chỉ biết lao vào công việc mà bỏ mặc con mình đơn độc.

Loay hoay một hồi không biết làm gì tui liền quyết định lên phòng nằm đọc truyện. Khóa cửa trước sau thật cẩn thận. Không lo tên nào đó về không vào được nhà. Hắn có chìa khóa riêng mà.

Chạy vào phòng đóng cửa trùm chăn bật quạt, lôi một đống truyện nào Doremon, Conan, bảy viên ngọc rồng,... Đọc một hồi thì tui buồn ngủ. Liền cất hết truyện vào hộc tủ đóng lại. Cũng may hôm nay mới ngày đầu tiên nên cũng không cần học gì nhiều quá. Chứ không tui cũng chẳng đọc truyện được đâu. Dọn xong khẽ ngước nhìn đồng hồ. Đã 9h rồi sao bên phòng tên híp chưa có động tĩnh gì vậy ta? Chẹp, thui buồn ngủ rồi. Anh ta người lớn rồi phải tự biết đường về chứ. Quan tâm làm gì cho mệt thân. Rồi sẽ tự mò về thôi. Nói rồi tui vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi chui tọt lên giường ngủ một giấc đến sáng mà không hay biết rằng vào lúc 10h đêm khi mà bản thân đang say giấc thì chủ nhân của căn phòng bên kia đã về trong tình trạng mệt mỏi. Nhưng vẫn phải sang xem xét xem cậu đã ngủ hay chưa và còn dém chăn lại giùm khi mà ai kia lỡ chân đạp bay cái chăn đáng thương sang một bên vì nóng bức. Rồi lại lặng lẽ đóng cửa phòng bé con nào đó và trở về phòng của mình vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường nhưng vẫn thao thức trằn trọc đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Thật khác với bản chất của anh ta lúc ban sáng.

Bóng đêm bao trùm mang theo nỗi trằn trọc của một người con trai giành cho một người con trai nào đó đang ngủ ngon lành ở phòng kế bên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro