Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chắc anh đang ( 1 )

quang hải là một cái đuôi nhỏ. chính xác là một cái đuôi luôn tí tởn sau lưng đội trưởng.

chú bộ đội thì phải mất bao nhiêu thời gian cùng công sức tìm cái đuôi của con hồ ly ỉn nhà mình các em có biết không? còn xuân trường lại chẳng tốn tí sức lực nào cả, ai chà, quay đầu nhìn về sau một cái thôi đã thấy cái đuôi của chính mình.

"đội trưởng, em thấy áo anh ướt...."

nào, nói cho thành câu đã. chưa gì mà chạy lon ton đi lấy khăn cho anh rồi.

"đội trưởng, anh đá bóng giỏi thế ạ!"

ơ, em khen anh xong có biết thằng huy bảo cái gì không, nó bảo ai đời cậu bé vàng vẽ cầu vồng trên tuyết lại đi khen thằng mắt hèn như anh. rớt giá thế!

"đội trưởng, đội trưởng, trời hôm nay nắng quá ạ"

thôi anh không cho em đặt cách nghỉ tập được nữa đâu đấy. nhưng mà nếu em cứ cấu áo anh với cái ánh nhìn như thế thì anh đành phải gật đầu.

"đội trưởng"

"đội trưởng"

số lần quang hải gọi hai tiếng đội trưởng ấy nhiều đến mức một mình em cũng chẳng thể nào đếm được. nhưng mà có sao, vì đội trưởng cái gì em cũng có thể làm.

nhưng mà em không hiểu. em gọi nhiều đến thế, sao chưa lần nào đội trưởng đáp lại em.

cái em nhận được, có thể là nụ cười híp mắt, hay hơn thế nó cũng chỉ đơn giản là một cái gật đầu.

em tự xem xét lại bản thân xem có phải mặt mình dày hơn mức độ anh chinh đen yêu cầu để cưa đổ được đội trưởng rồi không nhỉ? hay từ cái mặt dày đáng yêu lại trở thành cái cục phiền phức gì đấy trong mắt đội trưởng thì toi em mất.

cái hôm mà em bảo rằng áo đội trưởng ướt. anh vẫn luôn nhìn em, vẫn là nụ cười đó, vẫn nhận lấy chiếc khăn từ tay em. nhưng lại vội vàng chạy sang chỗ khác, ừm, em nghĩ chắc là hóng chuyện cùng anh toàn cả anh phượng sẽ vui hơn nhiều khi phải đứng đối diện chỉ với mình em.

chắc anh đang mãi đi theo cuộc vui thôi. không sao cả. em vẫn có thể cầm cự.

cái hôm mà em khen đội trưởng đã bóng giỏi. là em thích anh thật-thật-thật đấy ạ. em hoàn toàn không có ý như lời anh huy nói đâu. nhưng mà anh huy cũng khen em rồi, sao anh chỉ gật đầu mà chẳng nói lấy lời nào ạ?

ít ra anh cũng phải khen em một ít chứ. tủi thân ghê.

mà thôi, chắc anh đang nghĩ vu vơ gì đấy nên khen em không kịp.

hôm cuối cùng, em xin anh nghỉ tập. nắng gắt là em bịa đấy, em chỉ cảm thấy lười biếng thôi.

lười biếng cũng là bịa đấy, em chỉ giành ra chút ít thời gian suy nghĩ lại phần tình cảm của chính mình.

ai cũng bảo anh dung túng cho em mà, sao em lại chẳng cảm giác được như thế?

ai cũng bảo anh thiên vị em quá, nào có đâu, đôi khi anh vẫn đồng ý cho vài người trốn tập đấy thôi.

chỉ có chinh đen là ngược lại, nó hay hỏi mấy câu như sao ông mắt hèn đấy lại lơ mày mãi đấy hải?.

nghe đau lòng ghê. anh lại dỗ em đi.

đấm cả chinh đen nữa, chỉ mỗi câu đấy thôi cũng đủ làm em khóc tu tu cả ngày.

mà anh nào có bận tâm.

em vẫn nghĩ.

chắc anh đang bận bịu chăm sóc mọi người cùng với sự yêu thương công bằng mà ai trong đội cũng chắc chắn sẽ nhận được những phần bằng nhau.

chắc anh đang mệt mỏi lắm bởi khi đã đeo lên mình chiếc băng đội trưởng, anh phải giải quyết biết bao là rắc rối, từ thằng hậu đến thằng dụng.

quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai thằng. hai đứa đấy coi chừng tao lại cắn cho.

chắc anh đang phải cực lực biết nhường nào.

anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro