Đoản
"Anh ơi..."
Xuân Trường giật mình quay đầu nhìn, nhưng không thấy một ai.
Nghe nhầm rồi sao? Em đang ở Hà Nội mà, sao có thể ở đây gọi anh được chứ! Lại nhớ em đến ảo tưởng rồi...
"Anh ơi..."
"..."
"Anh Trường ơi..."
Một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cái mùi hương quen thuộc ùa vào mũi đủ khiến chàng đội trưởng của HAGL rung động đánh rơi cả nhịp tim của mình. Xuân Trường xoay người ôm trọn bảo bối của mình vào lòng, xa nhau bao lâu rồi anh cũng chẳng để tâm, chỉ cần biết em đang ở đây ngoan ngoãn oa ở trong lòng anh như thế này là trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Quang Hải ở trong lòng anh dụi dụi, em bị anh chiều hư mất rồi, xa một chút là nhớ, xa một chút là mong, lúc nào cũng thích bám dính trên người anh, thiếu hơi anh là cứ bứt rứt khó chịu trong người... Em theo clb vào đây chuẩn bị cho trận đấu sắp tới nên tranh thủ tới đây gặp anh yêu một chút, Hải bé nhớ anh muốn chết rồi đây.
Xuân Trường để em ngồi trong lòng mình, để mặc bàn tay xinh yêu của em vuốt tới vuốt lui trên mặt mình, anh đang say em yêu của anh mất rồi. Bé con nghịch chán ghé môi lại hôn anh một cái rõ kêu làm anh yêu của em bất ngờ rồi mới ngồi yên.
"Mũi của anh còn đau không ạ?"
"Còn đau, tại nhớ bé con quá."
"Ơ, tại sao nhớ em mà lại đau ạ?"
"Vì bé con không ở đây, anh nhớ, anh buồn, anh cô đơn nên anh thấy đau. Bé con có thương anh không?"
"Em bé thương anh nhất nhất trên đời, anh bé đừng để bị đau nữa nhé, em xót lắm."
"Ừ. Yêu em."
Xuân Trường trao cho em nụ hôn sâu ngọt ngào, đôi môi em bé làm anh si mê không dứt ra được. Em bé hiền lành lại thích nhất là được anh hôn thế là không hề phản kháng, đến khi nụ hôn kết thúc thì quần áo em cũng đã yên vị dưới sàn nhà rồi. Hải bé ngượng ngùng nép sát người anh, lâu rồi hai người không làm chuyện này, em thấy hơi hồi hộp... Anh lại kéo Hải vào những nụ hôn nồng nàn, ánh mắt anh chứa đầy yêu thương và khát khao làm em có cảm giác như chìm đắm trong đó.
Bàn tay anh vuốt ve thân hình mềm mại của em, những nụ hôn tới trên những đầu ngón tay rồi hạ xuống cần cổ trắng ngần thanh tao làm em ý loạn tình mê, miệng nhỏ cứ vô tình thốt ra những tiếng rên nhỏ vụn, đôi môi anh lướt tới đâu đều châm lên ở đó ngọn lửa khát khao, cậu nhỏ của em được anh âu yếm đang nỉ non khóc. Em thấy anh nhìn nơi đó của mình thì càng thêm ngượng, liền lấy tay che mắt anh.
"Ư... Đừng nhìn..."
"Ừ, anh không nhìn."
Xuân Trường lại hôn lên đôi môi nhỏ hồng nhuận của em, lần này bé con trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh, còn vụng về gỡ từng nút áo cho anh. Ah, bảo bối của anh học được cách chủ động rồi cơ. Xuân Trường vô cùng vui vẻ để em cởi áo cho mình rồi mới tự mình cởi nốt những thứ vướng víu trên người. Sau khi để lại rất nhiều hồng ngân trên làn da trắng hồng của em anh mới bắt đầu khai mở hậu huyệt cho em. Chút dầu bôi trơn lành lạnh khiến em rùng mình, tay bám chặt lấy tấm lưng anh, cắn môi nén lại những tiếng rên. Anh hôn nhẹ vành tai em an ủi.
"Đừng tự cắn mình, anh muốn nghe giọng em."
"Ư hư... Anh ơi... Um..."
"Không sao, anh đây."
"Được... Được rồi... anh... vào..."
"Thả lỏng nào, một lát sẽ hết đau ngay."
Thứ to lớn của anh tiến vào trong hậu huyệt, Hải bé cắn vai anh, thừa nhận đau đớn lẫn với một chút vui sướng ngọt ngào. Bao nhiêu yêu thương nhung nhớ trong một khoảnh khắc đó như dâng trào, em đột nhiên cảm thấy, mình là người hạnh phúc nhất thế gian...
"Ư...anh... động..."
"Hải... Bảo bối..."
Anh thấy em của anh đã thích ứng được liền bắt đầu động, tiếng rên nhỏ vụn sát bên tai cùng với nơi vách thịt nóng bỏng kia như một thứ xuân dược mạnh nhất khiến anh suýt nữa mất kiểm soát. Tình dục khiến đôi mắt em phủ một tầng sương nhạt, làm cho khuôn mặt thường ngày đã rất đáng yêu nay thêm phần quyến rũ. Xuân Trường đan tay vào tay em, một lần lại một lần kéo em vào những khoái cảm bất tận, như thể muốn em nhớ kỹ mùi hương của riêng anh, nhớ kỹ bao yêu thương anh dành cho em.
Xuân Trường dù rất muốn cùng em lâu hơn chút nữa, nhưng anh vẫn nhớ ít ngày nữa em sẽ thi đấu nên cũng biết tự kiềm chế bản thân. Ôm lấy bảo bối nhỏ đã mệt đến hai mí mắt dính vào nhau của mình đi tắm rửa sạch sẽ, anh lại ôm chặt lấy em mà chìm vào giấc ngủ an lành, cảm giác có người yêu nằm ngay cạnh thật tốt... Quang Hải an yên nằm trong lòng anh, tuy khá mệt nhưng vẫn cố rướn người hôn anh chúc ngủ ngon rồi mới nằm yên đi vào mộng đẹp...
Au: lần đầu viết H hoàn chỉnh nên chỉ được nhiêu đó thôi, mina thông cảm, còn đâu mina cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa nha. Yêu❤❤❤
Ah, hôm sau nếu au hứa tặng chap cho ai thì sẽ đăng hết vào đây cho mina dễ tìm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro