
Chương 21
Người ra đi để lại nỗi nhớ ngàn năm. (*)
"Thời gian lặng lẽ trôi, con người không khỏi nương theo dòng chảy ấy mà thay đổi." Tuấn Anh thầm cảm khái.
Nếu có ai đó bốn năm về trước nói với anh rằng, Lương Xuân Trường sẽ trở thành như ngày hôm nay, anh sẽ cười ngặt nghẽo chê người ấy thật ngốc. Tên kia là ai chứ? Một kẻ trong lãnh đạm có ngang tàng. Đây vốn là bản chất của tên đó, và vì chẳng bận tâm người khác nghĩ gì, nên dù bao lâu đi chăng nữa, cậu ta cũng sẽ không thay đổi.
Nhưng, Lương Xuân Trường của bốn năm về sau thật khiến lòng người sửng sốt.
Lương Xuân Trường của bây giờ, là một người khôn ngoan và hòa nhã. Cậu ta đi cùng anh đến gặp gỡ đối tác, tham gia vào các buổi tiệc rượu, và tỏ ra chẳng hề kém cạnh ai trong việc tạo hứng khởi cho những người xung quanh. Họ vẫn nửa đùa nửa thật phàn nàn về việc phải đối phó với Nguyễn Tuấn Anh chưa đủ sao, nay lại còn có thêm một con cáo già trong thương giới.
Lương Xuân Trường của bây giờ, là một người hòa đồng. Trường đã xuất hiện trong các chuyến du lịch tập thể, ở lại lâu hơn khi công ty có liên hoan. Cậu ta đã bắt đầu quan tâm hơn đến cảm xúc của người khác, tỉ như mua thức ăn cho mọi người khi phải tăng ca liên tục, tỉ như nhiệt tình hướng dẫn người mới hay sẽ vui vẻ nói chuyện sau giờ làm việc... Nhìn ánh mắt lấp lánh của nhân viên thì biết, rõ ràng cậu ta có thể hoà mình rất nhanh nếu cậu ta muốn.
Và chẳng cần nói cũng biết, bây giờ tên bạn anh nổi tiếng với các cô nàng đến thế nào. Xưa thì vì vẻ lạnh lùng sắt đá khiến người ta nổi lên hứng thú muốn chinh phục, giờ thì vẻ lịch lãm cùng sự tinh tế dịu dàng khiến lòng người ta mềm nhũn, Lương Xuân Trường, có lẽ đã thành công soán ngôi vị "chàng trai độc thân quyến rũ nhất" của anh mất rồi. Cô em họ nay đã kết hôn của Tuấn Anh lại bắt đầu cười nhạo:
-Anh oan uổng cái gì chứ? Anh ấy được theo đuổi cuồng nhiệt hơn anh, là vì anh ấy cho người ta cảm giác an toàn, được bảo bọc nâng niu, được chở che thấu hiểu. Còn anh ấy à, kiên gan lắm mới dám ở bên anh, khéo ngày nào người ta cũng phải xù lông lo lắng xem anh có bỏ chạy hay không.
- Anh nào có xấu xa đến thế. Anh luôn nói rõ ngay từ đầu về việc sẽ rời đi khi tình cảm hết rồi cơ mà. - Tuấn Anh phản bác.
- Nhưng họ chưa dứt tình với anh! Anh xem nợ đào hoa của mình còn ít à. Vậy nên, anh là người để yêu, anh Trường là người để cưới, hiểu chưa? - nói đoạn cô thở dài - Anh à, mau học tập anh Trường đi, chẳng ai rảnh rỗi hay đủ kiên nhẫn chơi trò chơi tình ái với anh cả đời được đâu.
Tuấn Anh mỉm cười. Cô em họ anh có điều không biết rồi. Rằng chẳng mất bao lâu để các cô gái kia hiểu ra vì sao Lương Xuân Trường lại thân với anh đến thế. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, tên đó dù đã chẳng còn sự lạnh lẽo khiến người khác khóc thét không dám lại gần khi xưa, nhưng bây giờ, Trường đối xử với ai cũng đều như nhau, chưa bao giờ chủ động cũng như vượt qua khuôn khổ xã giao hay các quy chuẩn thông thường, cực kì lịch thiệp, cũng cực kì xa cách.
Hơn thế, Lương Xuân Trường của bây giờ, còn là một kẻ lạ lùng. Rõ ràng cậu ta từng sợ nước là thế, nhưng giờ lại cực kì thích đi biển. Anh vẫn thường nghe thấy tiếng sóng xô vào bãi đá khi gọi điện cho tên đó trong những ngày nghỉ hiếm hoi. Điều lạ hơn là thích biển như vậy, Trường lại nhất định không chịu học bơi... Hay như việc cậu ta thi thoảng ngẩn người, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, hay như thường xuyên làm cái việc trước kia tên đó không ngừng chê bai là ấu trĩ: nhìn ngắm bầu trời.
Chưa đủ kì quặc? Vậy còn việc có thời gian nghỉ ngơi là lại lôi hòn bi của trẻ con ra vuốt ve ngắm nghía thì sao? Hay là việc Lương Xuân Trường luôn biến mất vào ngày 21/1 hàng năm cũng vậy. Tuấn Anh cảm thấy như tên bạn của mình, đã từng bị kẹt lại ở một khoảng thời gian riêng biệt nào đó, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với Trường, cho nên hành động hay xúc cảm của cậu ta bây giờ, chẳng ai có thể lý giải nổi. Trước chất vấn của anh, tên đó chưa bao giờ giải thích, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Nụ cười ấy khiến Tuấn Anh lờ mờ cảm thấy xong rồi. Đời này, mệnh đã định, hai người bọn họ sẽ cô độc đến già mất thôi. Không! Anh vẫn rất có niềm hy vọng nhé. Chẳng phải vạn vật trên đời đều có tương khắc tương sinh hay sao, đó chính là lý do anh vẫn không ngừng tìm kiếm, đó chính là lý do anh ngồi ở đây ngày hôm nay.
- Này, hay để tôi giới thiệu một cô gái cho cậu nhé, đảm bảo sẽ phù hợp với cậu.
Trường nâng chén rượu lên uống cạn, tiết trời lành lạnh cuối đông khiến anh thở ra những làn khói mỏng:
- Mẹ tôi lại gọi điện cho cậu à?
- Biết vậy thì đừng làm bố mẹ cậu lo nữa. Đàn ông con trai gì mà gần ba mươi tuổi đầu rồi chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Mẹ cậu còn hỏi tôi rằng hay cậu không thích con gái, rồi nhờ tôi chuyển lời là trai gái gì cũng được, chỉ cần có người chấp nhận ở bên cạnh cậu hai bác đều sẽ vui mừng ủng hộ. Chẳng nhẽ lúc ấy tôi lại bảo mẹ cậu: " Bác ơi, cháu nghĩ không phải Trường nhà bác không thích con gái đâu, mà cậu ta không thích con người luôn rồi ấy!"
Lương Xuân Trường bật cười: "Cậu tự lo cho mình trước đi."
- Cậu có thể học tôi mở lòng ra mà. Tuy giờ chưa tìm thấy nhưng đâu có nghĩa là người đó không tồn tại. - Tuấn Anh thở dài.
- Trời lạnh rồi, tôi về trước đây. Hôm nay cậu đã nói là cậu mời rồi nhé. - Trường đứng dậy. Rồi anh bỗng nhìn Tuấn Anh nói một câu bâng quơ - Nhưng tôi khác cậu.
- Khác thế nào? - Tuấn Anh nghi hoặc.
- Tôi đã thấy rồi, phải, đã từng. - Ngừng một chút, Trường nói tiếp - nên cậu đừng phí sức với tôi nữa, cũng đừng gieo hy vọng cho bố mẹ tôi. Thế nhé.
Nhìn bóng dáng tên bạn chầm chậm bước đi trên vỉa hè, Tuấn Anh lặng lẽ uống nốt chén rượu của mình rồi đi tính tiền, để lại phía sau gần chục vỏ chai rỗng tuếch.
Năm tháng vội vã, con người đổi thay. Có lẽ, Nguyễn Tuấn Anh càng ngày càng vô vọng. Có lẽ, Lương Xuân Trường càng ngày càng bi thương...
-----
Lương Xuân Trường bắt đầu ngắm nhìn bầu trời từ bốn năm trước, à không, có lẽ là từ khi người nọ bắt đầu hỏi anh về điều đó. Và bây giờ việc ngắm nhìn bầu trời cũng giống như việc nhớ đến người ấy vậy, đã trở thành thói quen vô thức trong anh. Trường vẫn luôn rất ngạc nhiên khi nhìn lên trời, anh không ngờ nó có nhiều sắc độ đến thế. Nhưng trong phần lớn thời gian, bầu trời vẫn luôn thật xanh, thật xanh...
Xanh như nỗi buồn của anh.
(*): Hoa hạ anh hùng - Ỷ thiên đồ long ký 2009.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro