Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tương khắc tương sinh

Lương Xuân Trường đã hành xử rất kì lạ mấy ngày nay. Nhiên rất vui mừng khi thấy anh liên tục ghé nhà tìm mình, song chẳng mấy chốc, cô liền nhận ra điều bất ổn bên trong. Lúc đến, anh chỉ nhã nhặn nói mình muốn nghe khúc nhạc cô đánh khi ấy, và sau đó thì hoàn toàn không nói một lời nào trong suốt khoảng thời gian còn lại. Nhưng những cảm xúc mà người như anh hiếm khi để lộ ra bên ngoài, lại gợi mở về tình trạng hiện tại của Trường còn hơn trăm ngàn lời nói.

Có khi, Nhiên thấy anh nhìn xa xăm, khóe môi lơ đãng cong lên rồi lại vụt tắt, có khi cô thấy Trường cúi gập người, vùi mặt vào hai bàn tay và ra về với đôi mắt khô rát màu đỏ cháy, có ngày Lương Xuân Trường chỉ đơn thuần là ngồi ở đó, không làm gì cả, mặc kệ nỗi buồn câm lặng trào ra, lan tỏa khắp không gian. Người nọ hẳn phải trải qua một biến cố nào đó khủng khiếp lắm, nhưng Nhiên đủ tinh tế để nhận ra Trường còn chẳng nhìn cô được mấy lần trong suốt thời gian gặp gỡ, để hiểu rằng đây không phải là lúc cô bước tới an ủi hay xoa dịu anh, để biết rằng người ấy phơi bày nỗi đau của mình trước mặt Nhiên, là vì anh đã buồn thương đến chẳng che giấu nổi, chứ không có nghĩa là Trường cho cô chạm tới. Tất cả giờ đã không còn như xưa nữa, à không, ngay từ đầu cô với anh đâu có cùng chung một khoảng trời...
-----

Lương Xuân Trường chậm rãi dạo bước trên con đường ven sông. Anh bắt đầu đến đây vào buổi tối kể từ sau cuộc nói chuyện với mẹ. Nhưng mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Trường mặc kệ ngọn gió đầu xuân ấm áp lướt nhẹ quanh mình, lãnh đạm với dòng nước hiền hòa mềm mại, hờ hững với cả trăng sao. Anh đến đây chỉ để chờ, chờ một người mà anh muốn gặp, chờ người đã khiến anh đánh mất chính bản thân mình.

Tại nơi tất cả bắt đầu, Trường đợi chờ một kết thúc. Có lẽ sau khi điều đó xảy ra, anh sẽ chẳng còn đau đớn nữa.

Như ý nguyện, khi Trường bước qua nơi từng là cây ngô đồng thì đất đột ngột vỡ ra, kéo tuột anh xuống dưới lòng sâu. Anh khép mắt lại, thở dài. Lần cuối rồi.

Khi cảm thấy đôi chân đã đặt lên vùng bằng phẳng thì Lương Xuân Trường từ từ mở mắt. Vẫn là cảnh tượng đó, cây ngô đồng đỏ rực và người anh thương. Chỉ khác là, lần này, người ấy nhất định sẽ không để anh đi.

- Mới mấy ngày không gặp, trông ngươi có vẻ không ổn lắm. - Phượng mỉm nụ cười kiêu hãnh vốn có của mình.

- Em cũng vậy. - Trường ngước lên, rồi cụp mắt xuống rất nhanh. - Em gầy.

- Ngươi biết tại sao mà, Lương Xuân Trường, mẹ ngươi phải giải thích đầy đủ cho ngươi rồi chứ. Ta hao mòn đâu phải vì kẻ như ngươi, mà cũng chẳng quan trọng nữa, bởi lẽ ngày hôm nay, tất cả sẽ kết thúc. - Đôi mắt đỏ rực của Nguyễn Công Phượng lóe lên ánh bạo liệt.

Trường rút từ trong người ra con dao găm sáng chói. Anh dịu dàng nhìn người đối diện, khảm dáng vẻ đẹp đẽ của người vào trí nhớ lần cuối cùng.

Nguyễn Công Phượng nhếch miệng, thanh âm cao vút bật ra: "Ồ, vậy là ngươi đã sẵn sàng trả cái giá của kẻ giết phượng sao? Cả đời này ngươi chấp nhận sống mà không có cảm xúc?

Nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, Phượng lại khẽ thở dài: "À, ta quên mất, Lương Xuân Trường vốn dĩ, đã là người như thế rồi mà."

Vậy mà ta đã tin, tin tình yêu của ngươi là thật.

- Nhưng Trường này, mẹ ngươi không dạy là phải đến sát bên rồi mới đánh lén sao? - Phượng từ từ tiến gần về phía Trường, nắm lấy cổ tay cầm dao của anh đưa lên - trước đó phải che giấu sát khí để đánh lừa nguyên thần, sau đó nhanh chóng đưa dao đâm vào tim ta thật mạnh, thật sâu, đủ dứt khoát, đủ tuyệt tình, ngươi sẽ sống.

Lưỡi dao giờ chỉ cách ngực một lớp áo trắng mỏng tang, Phượng vuốt nhẹ cổ tay run run của Trường mà thì thào: "Nhưng giờ ngươi nghĩ, nó sẽ để ngươi đâm ta ư?"

Phập! Lưỡi dao xé gió cắm thẳng vào giữa ngực, máu tươi bắn lên mặt Nguyễn Công Phượng, nở rộ thành những đóa hoa.

Không gian đông đặc lại, cây ngô đồng, những cánh hoa bay hay cơn gió nhẹ hoàn toàn tan biến. Thứ còn lại là màu trắng lạnh lẽo tuyệt đối, muôn đời thanh cao tôn quý nhưng nhuốm cô độc và bi thương.

Ở trung tâm sắc trắng ấy, có chàng trai trẻ ngã nằm hẳn xuống, đang cố chạm đôi tay đến gương mặt của người đã ngồi khuỵu xuống tự khi nào, người anh thương...

Nhận ra mình không còn đủ sức để làm như vậy, Lương Xuân Trường đành vươn tay, cầm lấy bàn tay nho nhỏ đã buông thõng của người.

- Phượng ơi.

- Mẹ nói, tất cả những vương vấn yêu thương tôi dành cho em chỉ là giả, chúng sẽ biến mất khi em chết. Nhưng, - ánh mắt Trường bỗng sáng rực tựa ngàn tinh tú - mẹ đâu phải là tôi, con người mãi mãi là những sinh thể độc lập, chỉ có chính tôi mới có thể thấu hiểu trọn vẹn xúc cảm của mình.

Rằng tôi yêu em.

Anh đưa bàn tay người đến bên cán dao, ép những ngón tay thanh mảnh nắm chặt lấy nó. Cơn đau quặn lên khiến Trường khó thở, giọng nói đứt quãng, nhưng sự dịu dàng tha thiết trong mắt anh vẫn kiên định chỉ hướng về người.

- Vì một nhân loại mà phải chịu cảnh bị giam cầm suốt bao năm, em đã quá khổ sở rồi, sau khi tôi chết, hãy dùng con dao này, tách nguyên thần ra khỏi trái tim. Đây là thứ duy nhất có thể làm được việc đó.

Lương Xuân Trường, dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, nắm chặt lấy tay người ấy cùng con dao, bứt mạnh ra khỏi cơ thể. Máu ộc ra như thác, loang lổ trên nền trắng lạnh.

Trong một nỗ lực cuối cùng, Trường mỉm cười nhìn người, người mà với anh không gì có thể so sánh.

- Nguyễn Công Phượng, gặp được em... tôi cực kì hạnh phúc... không có em, tôi đã chết từ năm chín tuổi rồi... tôi sống là vì em, giờ được vì em mà chết...

Là vinh hạnh của tôi.

Ánh sáng đỏ bỗng tràn ra từ ngực Trường, nguyên thần của phượng hoàng đang rời khỏi cơ thể..., Lương Xuân Trường không chỉ yêu thôi nữa, anh đã tin rồi, tin hoàn toàn mà hiến dâng tất cả, tất cả vì người.

Tách, tách, tách.

Khi mà Trường tưởng như cái chết đã gần kề, thì ngay tại vết thương sâu hoắm ấy, có thứ chất lỏng ẩm ướt rơi xuống, nóng bừng cả cơ thể. Xúc giác là giác quan đầu tiên trở lại, rồi tất cả đều trở về. Anh thấy mình chẳng còn đau nữa, tất cả vết máu khắp mọi nơi tụ lại, qua da thịt thấm vào người Trường, và bằng cách nào đó, vết đâm khép miệng lại với tốc độ thần kì, rồi biến mất vô tung, trả lại một khoảng nhẵn nhụi như chưa từng trải qua thương tổn.

Trường bàng hoàng ngơ ngác, anh không thể hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra. Anh sống ư? Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa khi Trường thấy những hạt lệ vẫn còn đang trượt trên gương mặt người. Em khóc, khóc vì tôi sao? Bỗng chốc anh thấy trong thâm tâm lóe lên tia vui sướng cuồng dại.

- Đừng khóc. - Trường vội nhỏm dậy, ngồi cạnh bên Phượng, đưa tay gạt đi những hạt trong suốt ấy - tôi sẽ đau lòng.

Phượng hất tay Trường ra, gương mặt lộ rõ sự sững sờ.

- Không, không! - Nguyễn Công Phượng đứng dậy, giận dữ thét lớn - Ta không bao giờ rơi lệ, không bao giờ!
.....

Ánh sáng đỏ khi nãy hóa thành một đóa hoa lớn nằm trên ngực Lương Xuân Trường, nó mang chính giữa thân mình một viên ngọc trắng dìu dịu, đó là phần linh hồn đã mất.

Viên ngọc tách ra khỏi bông hoa, tiến nhập vào cơ thể Nguyễn Công Phượng.

La ...la ... la

- Ta là kẻ kể về thứ mà người cố tình phủ nhận. Ta có thể làm vậy, vì ta là người, mà người cũng chính là ta. Thừa nhận đi, người cũng đắm chìm trong sự dịu dàng đó, người cũng rung động vì tình yêu đó. Nguyễn Công Phượng, người tuy say ngủ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thế giới ngoài kia mà. Rõ ràng là người đã thức tỉnh sớm hơn dự kiến, điều người chờ đợi đã đến, nhưng không phải là từ người đó, mà vì Lương Xuân Trường, không, là vì chính bản thân người, người muốn gặp kẻ duy nhất có thể nghe thấy người, kẻ kéo người khỏi nỗi cô độc ngàn năm.

- Tại sao lại là Lương Xuân Trường? Tại sao giữa trăm vạn sinh thể đang tồn tại, người duy nhất có thể lắng nghe ta lại là hắn? Ta tuyệt đối không cam lòng!

Ký ức từ đâu trào dâng, bao vây lấy Nguyễn Công Phượng.

- Phượng này, vạn vật trên đời tương sinh tương khắc, ngay cả em cũng sẽ không tránh khỏi vận mệnh.

- Ý anh là yêu sao? Em sẽ không bao giờ yêu một ai cả, ở bên em nhiều năm như vậy anh phải là người hiểu rõ nhất điều này chứ.

Trong trí nhớ, Phượng thấy người kia chẳng đáp, chỉ ý nhị mỉm cười.
-----

Phía đối diện, Lương Xuân Trường thấy sau khi viên ngọc tiến nhập vào người, Phượng bỗng ngất đi, bay lơ lửng trên không. Anh muốn chạy về phía người ấy, song cả cơ thể đã không cử động nổi tự bao giờ. Đến khi Trường như phát điên, thì người đó mở mắt. Không còn là màu hoa ngô đồng, đây là đôi mắt đen sẫm nồng nàn đã câu hồn đoạt phách anh từ thuở ấy. Phượng lại nhìn anh, nhìn anh như khi cùng Trường đứng trước đại dương rộng lớn. Anh thấy giọng người vang lên, chẳng còn gay gắt nữa mà trong trong êm dịu.

- Kẻ đánh thức phượng hoàng sẽ nhận được một điều ước. Nhưng Lương Xuân Trường, ta tước bỏ quyền ấy của ngươi. - Phượng mỉm cười - Ta sẽ quyết định nguyện vọng đó.

Giọng Phượng vút lên: "Lương Xuân Trường, ta trao cho ngươi nguyên thần của mình, từ nay ngươi chính thức trở thành kẻ Tạo hóa ưu ái. Ngươi sẽ sống sung túc, khỏe mạnh, may mắn suốt cuộc đời."

- Không! - Trường hét lớn - tôi khước từ món quà của em, tôi hiểu ý em là gì, tôi không cần một cuộc sống không có Nguyễn Công Phượng! Cả em và mẹ đều tàn nhẫn như nhau, cuộc sống này là của tôi, vậy mà không ai cho tôi quyền lựa chọn. - Mắt Trường rát bỏng, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Phượng bay sà xuống, tay vuốt gương mặt người kia, mắt đen thấm đẫm nỗi buồn.

- Như ngay từ đầu ta đã nói, Lương Xuân Trường, có những việc, không nằm trong quyền quyết định của ngươi. Thế nên, phải sống tốt đấy!

Trường thấy Phượng rũ người, ánh sáng chói lọi tràn ngập không gian, con phượng hoàng xinh đẹp hót lên một tiếng lảnh lót rồi bay vụt lên không, biến mất nơi cuối vòm trời. Lương Xuân Trường từ từ ngất đi.

Và em biết, mình sẽ có một cuộc đời khác, ở nơi ấy, ta sẽ gặp lại nhau, anh nhé.

-----

Đó là một buổi chiều chủ nhật nặng nề với Nguyễn Tuấn Anh, bầu trời xám xịt và mưa xuân ẩm ướt chẳng hề phù hợp với kẻ như anh tí nào, không được, anh phải rủ đám bạn tụ tập, nhất định tối nay phải cua được một mỹ nhân.

Bỗng có thứ gì đó mềm mềm, ẩm ướt chạm nhẹ vào trán của Tuấn Anh...

Ơ, là gió sao? Nhưng mình đâu có mở cửa sổ. Anh bỗng thấy lòng bâng khuâng thật lạ, đột nhiên chẳng muốn làm gì nữa cả, tâm trạng nặng nề như sắc mây trời...

Em rốt cục cũng hiểu, điều anh muốn nói là gì. Nay cái giá đã được trả, em cũng phải đi rồi, chúc anh sớm đạt thành nguyện ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro