Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Kẻ trước mặt cực kì nguy hiểm.

Trực giác của Nguyễn Tuấn Anh chưa bao giờ sai và đây chính là ý nghĩ duy nhất của anh ở thời điểm hiện tại.
-----

Giờ nghỉ trưa hôm nay, Lương Xuân Trường bỗng kéo anh lại, hỏi: "Chiều nay sau giờ làm cậu có thời gian không? Đến nhà tôi ăn một bữa cơm đi."

Tuấn Anh nheo nheo mắt nhìn kẻ mặt tỉnh bơ nhưng vành tai đỏ ửng kia, cười lớn: "Chẳng lẽ là... ra mắt hả?"

Người kia cứng nhắc gật đầu.

- Tôi đến! Dù bận thế nào cũng gác qua một bên để đến. Người thu phục được Lương Xuân Trường à, tôi cực kì tò mò.

- Trước đó có hai việc tôi muốn nói.

Sự nghiêm túc trong giọng điệu của người đối diện khiến Tuấn Anh chú ý, anh hạ giọng:
- Được, cậu nói đi.
- Việc đầu tiên, em ấy là nam.

Câu nói vừa rồi chẳng khác nào một quả bom ném ra. Trường thích thú nhìn tên bạn thân đang đờ ra như hóa đá, hỏi: "Còn sống không?"
"Coi như cậu lợi hại, tôi cần chút thời gian giảm xóc tâm lý được chưa!" - Tuấn Anh trợn mắt, anh thở sâu một hơi rồi nói tiếp: "Chuyện yêu ai là việc riêng của cậu, với tư cách là một người bạn, tôi sẽ luôn ủng hộ miễn sao cậu hạnh phúc là được. Ngày xưa tôi còn nghĩ ai cũng được, là người là được, mau hốt tên khùng này đi cơ mà. Rồi, việc thứ hai là gì?"

- Việc thứ hai, khi đến nhà tôi cậu không được khen em ấy đẹp.

- Hả, cái yêu cầu lồi lõm gì đây? Tại sao chứ?

- Vì tôi không thích, thế thôi. - Trường sẵng giọng. Vị kia nhà anh đã nhận được quá đủ mọi loại tán dương từ công khai đến âm thầm rồi, những lúc như thế Trường chỉ muốn giấu người kia đi hay làm cách nào đó để Phượng trông bớt dụ hoặc, tốt nhất là càng bình thường càng tốt.

- Khiếp! Gì mà độc chiếm thế, tôi càng ngày càng hứng thú rồi đấy. Được, tất cả theo ý cậu. Không cần giới thiệu thêm gì về "bảo bối" nhà cậu nữa đâu, tôi rất vui lòng tự mình khai thác thông tin từ người đó. Giờ chỉ cần cho tôi một cái tên thôi.

- Phượng, Nguyễn Công Phượng.
-----

"Đẹp thật, cái vẻ đẹp phi giới tính có thể khiến bất kỳ ai trông thấy đều náo động, Lương Xuân Trường giữ kĩ như vậy cũng dễ hiểu." - Tuấn Anh thầm cảm thán. Anh đang ngồi đối diện với Nguyễn Công Phượng ở phòng khách nhà Trường, tên bạn thì đã vào bếp nấu ăn rồi. Nhưng gần như ngay tức khắc, trực giác của Tuấn Anh lên tiếng cảnh báo: nụ cười của người trước mặt anh hiện tại, có cái gì đó nửa chính nửa tà, vừa đe dọa vừa khiêu khích, đây rõ ràng là một kẻ nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài đẹp đẽ.

- Xin chào, Nguyễn Tuấn Anh, tôi đã được Trường giới thiệu về anh. - Công Phượng mở lời.
- Người nhà cả mà, người nhà cả mà, cứ gọi tôi là Tuấn Anh đi, tôi cũng gọi cậu là Phượng, được chứ? - Tuấn Anh lập tức lấy lại phong độ như ở trên thương trường, hòa nhã đáp.

Người nhà. Hai từ này vang lên khiến Phượng có chút sựng lại, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường mà gật đầu.

- Cậu yêu Xuân Trường sao? - Đối với những người như thế này thì cứ ra đòn thẳng.

- Hiện giờ chúng tôi là người yêu, anh nghĩ sao?

- Ồ, chưa bao giờ tôi thấy một Lương Xuân Trường tràn đầy sinh khí như hiện tại. Tuy là bạn bè, nhưng tôi và cậu ấy lại giống với anh em hơn, thỉnh thoảng có đá đểu nhau mấy câu, song tôi rất vui khi thấy Trường hạnh phúc, cảm giác như đến tận bây giờ cậu ấy mới chân chính cảm nhận cuộc sống với đầy đủ hương vị. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi cực kỳ lo lắng.

- Vì? - Phượng nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Tuấn Anh dò hỏi. Người đó, dù cảm xúc ra sao, khi nói vẫn thật thích cười.

Phía bên kia, Tuấn Anh có chút giật mình khi thấy cái nghiêng đầu ấy. Sao đột ngột lại thấy thật quen thuộc, tự nhiên thấy người kia thật dễ thương, tự nhiên muốn chạy ra xoa cái đầu xù xù ấy. Không được, đừng để sắc đẹp dụ dỗ vậy chứ, kẻ kia là cáo, là cáo đó. Tự làm công tác tư tưởng xong xuôi, anh nhìn Phượng tiếp tục cười:

- Có lẽ cậu chưa biết. Lương Xuân Trường cực kì ít tiếp xúc với xã hội. Ngày nhỏ là học sinh xuất sắc, luôn được các thầy cô ưu ái.  Lớn lên đi làm lại mở chung công ty với tôi, phần tìm nhà đầu tư, ra ngoài nghiên cứu thị trường là tôi lo. Cậu ấy với sự thông minh sẵn có thì phụ trách mảng chuyên môn, nghiên cứu phát minh kỹ thuật làm ra sản phẩm mới. Tính tình lãnh đạm, việc không cần tuyệt đối không nói, cái gì cũng tự giải quyết được. Thành ra ai cũng nghĩ cậu ấy khó gần, mà đúng là khó gần thật, tính tình cổ quái như vậy cũng chỉ có tên hâm như tôi chịu được. Không biết như thế là may mắn hay bất hạnh với cậu ta nữa, vì gần như từ bé đến giờ, Trường không bao giờ phải trải qua cảm xúc kịch liệt của yêu ghét hận thù. Nên tôi sợ, nếu ngày nào đó Lương Xuân Trường yêu ai đó thật lòng, mà bị kẻ kia phản bội... cậu ấy sẽ tan vỡ mất. Nhưng cũng không sao, có tôi ở đây rồi, kẻ nào làm tổn thương cậu ấy, tôi nhất định không tha cho kẻ đó.

- Anh đúng là rất quan tâm đến Trường nhỉ?
- Phượng khẽ cười.

Nhân vật của cuộc đối thoại cuối cùng cũng bước ra phòng khách. Lương Xuân Trường thấy không khí có chút quái dị. Bạn anh và người yêu anh đang ngồi nhìn nhau cười thân ái, nhưng sao không khí cứ thoang thoảng mùi thuốc súng. Vuốt vai Phượng một cái, Trường hỏi: "Đang nói chuyện gì thế?"

Phượng hết liếc mắt nhìn Tuấn Anh - kẻ lúc này đang từ tốn rót nước uống - rồi quay qua nhìn Trường, nắm lấy tay anh, mắt long lanh:  "Tuấn Anh hỏi em cần bao nhiêu tiền để rời xa anh.".

Tuấn Anh chính thức sặc nước. Nhưng thấy đường nhìn của Lương Xuân Trường phóng tới, bất chấp hình tượng, anh vội xua tay rối rít. Ai muốn gây thù chuốc oán với cái tên đang yêu mù quáng này cơ chứ?

Nhìn nụ cười ngây thơ của người yêu, cùng bộ dạng chật vật của tên bạn thân, Trường bất lực cốc nhẹ ai kia một cái: "Em đó, chỉ gây chuyện là giỏi.".

Nội tâm Tuấn Anh gào thét: "Tôi đổi bạn giờ còn kịp không? Hàng lởm như vậy, tôi không cần!"
-----

Rốt cục thì bữa ăn tối theo một cách nào đó cũng trải qua yên bình. Tiễn Tuấn Anh ra về xong thì cũng đã muộn. Trường dọn dẹp một chút rồi tắm rửa sau đó lên giường ôm cục mềm mềm kia vào lòng. Anh thấy Phượng có vẻ im lặng hơn thường ngày, mãi sau, có tiếng nói vang lên: "Trường này, người đó... đã có ai bên cạnh chưa?"

"Em nói Tuấn Anh hả. Cậu ấy đào hoa có tiếng đấy nhưng tên đó chưa bao giờ thật sự ở bên cạnh ai trong suốt thời gian qua. Mà tôi ghen đấy nhé. Nằm bên cạnh tôi mà em vẫn nghĩ về người khác được cơ đấy!". - Giọng Trường đầy vẻ chọc ghẹo, chẳng có chút đe dọa nào, song phản ứng của Phượng lúc nhìn thấy Tuấn Anh ngày hôm nay đúng là có chút đáng ngờ thật. Em ấy, kích động hơn bình thường rất nhiều...

- Nếu, Tuấn Anh nhất định ngăn cản ngươi ở bên ta thì sao. Nếu anh ta khăng khăng ta là kẻ xấu, sẽ đem bất hạnh đến cho ngươi thì sao? Lương Xuân Trường, ngươi sẽ làm gì?

- Chuyện này... đâu thể thành lập đúng không? Không phải Tuấn Anh đã nói là chỉ cần tôi hạnh phúc thì sẽ ủng hộ rồi à. Phượng này, tôi hiện giờ vô cùng hạnh phúc.

- Vậy à. -  Phượng trở về với vẻ mơ màng lười biếng quen thuộc. Hôn má Trường một cái, áp đầu vào ngực anh rồi vòng tay ôm lấy eo, cậu nói: "Ngủ ngon".

Lòng Lương Xuân Trường êm ả hẳn, anh ôm lại người kia, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngươi có tin ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro