Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Gã cúi xuống chân y. Chẳng điều gì có thể ngăn cản để gã giết y ngay bây giờ cả. Gã vẫn cúi xuống. Gã muốn gì? Gã nhẹ nhàng nhấc bàn chân y lên hôn vào nó. Gã ngửa mặt lên. Gã cười. Gã ước gã không phải là gã. Gã lại đặt chân y xuống. Gã đứng lên, phủ quần. Tay kia của gã vẫn giữ khư khư chiếc dao nhọn. Y nhìn gã. Nhìn cái cách gã hành động. Đôi mắt y vô hồn. Y kệ gã. Gã làm gì cũng được. Y sớm biết mình thua rồi. 

Gã đứng thẳng người, nhìn thẳng vào y. Gã lại cười. Cái nụ cuời chẳng mấy vui vẻ gì. Gã vuốt mặt y. Gã vuốt rất nhiều. Gã dừng lại ở chiếc cằm nhỏ. Y vẫn điềm nhiên. Gã rút tay lại rồi khóc nức nở như những đứa bé mới chớm. Y vẫn mặc kệ gã. Gã khóc to lên, khóc lệch giọng. Y thở dài nhìn gã. Đến cuối, y vẫn mền lòng. Y đứng lên, rời khỏi ghế bước ra chỗ gã đứng. Y ôm gã. Gã ngớt khóc. Gã cười, một nụ quái dị. Y bỏ gã ra. Gã lại mếu. Y hết cách. 

- Công Phượng, cậu vẫn không tha thứ cho tôi hả? 

Y im lặng nhìn gã. Cái sự im lặng chết tiệt mà bây lâu nay gã vẫn luôn ghét cay ghét đắng. 

- Công Phượng tôi hỏi cậu có tha thứ cho tôi không? 

Y vẫn im lặng. Sự im lặng đấy như một con dao vô hình đâm mạnh vào trái tim gã. 

- Công Phượng! 

Gã hét lên tai y. Y nhắm mắt. 

- Xin lỗi. 

Y cất lên cái tiếng nói yếu ớt không còn đủ lực ấy. Gã thẫn thờ. Gã chẳng biết phải làm gì ngay lúc này cả, gã thực sự không biết. 

- Người nên xin lỗi là tôi, là tôi, chứ không phải cậu. Cậu không có lỗi gì hết. Là thằng chết tiệt tôi đây, là thằng đi câu dẫn cậu.

Gã lại hét lên. Giọng gã bắt đầu khàn khàn. Y nhìn gã, nhìn cái con người đang điên cuồng kia. Y không nhớ và cũng không muốn nhớ tất cả những chuyện gã đã làm với y. Y mệt rồi. Y không thể chạy theo cái bóng dáng điên cuồng của gã nữa. Y muốn nghỉ ngơi. Y muốn nằm xuống chiếc giường thân thương và rơi vào giấc ngủ. Y đã thực sự rất mệt rồi. Nhưng gã thì không! Gã không cho phép y mệt, gã muốn y chạy cùng gã, gã muốn y chạy theo gã như cách y đã từng đuổi theo gã vậy. Gã muốn y. Cái lòng ham muốn của gã lớn hơn theo từng ngày rồi đến lúc gã phải dí con dao vào cổ y để y mãi thuộc về gã. 

- Xuân Trường, đủ rồi. Tôi mệt rồi, mời anh ra khỏi nhà tôi. 

Y thều thào với gã. Y đã kiệt sức rồi. 

- Cậu nói gì? Cậu muốn đuổi tôi đi á. Cậu nghĩ đây là nhà cậu à? 

Cái giọng gã then thét. Gã nhìn y. 

- Nếu anh không đi thì tôi đi. 

- Ai cho phép cậu đi? Cậu đừng tưởng cậu vào đây rồi đi ra dễ dàng đến thế.

Gã hếch mặt lên. Gã nhìn cách y sẽ phản ứng ra sao. Y nhìn gã. Chẳng điều gì có thể mang y đi xa khỏi tay gã ngay lúc này. Chỉ cần một đường dao vào vùng hõm cổ trắng nõm nà kia, y sẽ ở đây cùng gã mãi mãi. Y im lặng. Lại một lần nữa con quá thú trong gã nổi lên. Gã ghét im lặng, gã không muốn sự đơn độc ở đây, y phải biết điều đó chứ. Gã lao đến y, gã túm lấy chiếc áo mỏng của y, lôi nó lên. Y vẫn im lặng. Cái sự bình tĩnh lúc này của y chỉ khiến gã thêm khích lệ cái việc sai trái mà gã đang làm thôi. Gã nghiến răng, tay kia vẫn giữ con dao. Gã đưa con dao lên ngang tầm mắt y. Y vẫn bình thản. Gã đưa con dao kề cổ y, dí nhẹ nó vào hõm cổ trắng. Dòng máu đỏ tươi hiện ra sau lưỡi dao nhọn. Gã cười lớn. Y nhăn mặt, cái cảm giác đau đớn hiện rõ mồn một. 

Sau khi gã nghịch đủ trên cổ y rồi, gã ném con dao đi, vớ lấy cái khăn trắng gần đấy lau tay. Gã nở nụ cười tươi rói nhìn y đang đau đớn bên cạnh bức tường. Gã hua hua tay tạm biệt y rồi rời khỏi căn nhà. Y nheo mắt nhìn theo gã khi gã đã phóng chiếc xe ra khỏi ngôi nhà đi xa. Y vớ vội lấy cái máy điện thoại nhấn dòng số quen thuộc. 

- ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro