8. CP10
Tại KTX Câu Lạc Bộ Hoàng Anh Giang Lai...
- Chỉ cần mặc áo thun quần jen lửng đi ăn được hông?? Mặc áo sơ mi rườm rà thích áo thun hơn.
- Ngoan nè, chồng thương! Đi ăn nhà hàng nên phải tươm tất chứ đúng không nào?
- Vợ thích quán bình dân hơn là nhà hàng. Vợ biết cái quán mới khá ngon thằng Toàn nó chỉ á.
- ...Được rồi, muốn quán gì cũng được. Nhưng mặc áo sơ mi vào cho chồng.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết...chồng đặt trước chỗ rồi.
- Thế thôi cũng được. Nhưng nhớ lần sau đừng đi nhà hàng nữa nha!
- Được rồi, lần sẽ không thế nữa...Để anh chỉnh lại cổ áo cái nào, bị lệch mất rồi...
Công Phượng đứng yên nhìn Xuân Trường đang chỉnh cổ áo lại, cậu không khỏi mỉm cười đỗi ngọt ngào nhướng người thơm má anh một cái.
Xuân Trường hơi bất ngờ nhưng ngây sau lấy lại bình tĩnh chỉnh lại hoàn chỉnh...quan sát tổng thể thì với anh vợ luôn moe cute phô mai que hơn đẹp trai.
- Được rồi, đi thôi vợ.
- Vâng.
Xe bắt đầu lăn bánh thật đều thật đều đi ra khỏi CLB tiến về phía trước...
********************
Năm phút sau...
Xe của Xuân Trường đỗ trước một tiệm, Công Phượng nhìn xuyên qua lớp kính xe ngó xem bên trong lại ngó lên bảng hiệu nhưng lại bị che mất bởi vải đỏ đô.
Quay qua nhìn anh thắc mắc hỏi:
- Nhà hàng đấy á! Chưa khai trương mà.
- Đâu có! Quán đang đợi vợ khai trương đó.
- Hả? Là sao...
Xuân Trường mỉm cười bảo cậu ngồi yên đó, mở cửa bước ra thấy anh nói gì với nhân viên ấy rồi tiến tới mở cửa bên phía cậu khom người xuống xoa xoa đầu cậu mỉm cười
- Ra thôi vợ.
Xuân Trường nhìn con người đang ngơ ngác kia kéo ra khỏi xế hộp. Đẩy cậu từ phía dàn nhân viên đứng 2 bên cuối chào cậu và anh.
Thấy cậu tới giờ vẫn ngơ ngá về phía dây ruy băng được nối từ tấm vải đỏ đô ấy, thủ thỉ vào tai cậu:
- Kéo đi...
- Hả?
- Kéo đi.
Dứt lời anh nắm lấy tay cậu cùng giựt dây ruy băng đó xuống nối theo tấm vải rơi xuống.
- Tèn...tén...ten bất ngờ chưa. Quà sinh nhật vợ đấy.
Ơ..cái tên quán Coffe CP10sao quen mắt quá nhỉ...chẳng phải cái tên cậu định đặt cho quán sau này sẽ mở hay sao...mất 3,14s sau quay qua nhìn anh ấp úng hỏi:
- Cái..này.
- Quà sinh nhật vợ đó. Đây chẳng phải là cái quán mà vợ muốn mở hay sao.
- Đồ...ngốc nhà anh
Chết rồi, nước mắt sắp rơi rồi...
- Haha Được rồi anh là người chàng ngốc, đừng khóc mà...vui lên đi chứ.
- Đúng là bảo anh ngốc có sai đâu. Có biết bổn công chúa khóc vì cảm động biết không hả??
Dứt lời đánh nhẹ vào người mấy cái rồi ôm chặt người chồng vào lòng, nước mắt đầu tuông ra không ngừng.
- Hạ thần biết rồi ạ.
Nước mắt rơi không phải vì đau khổ mà là hạnh phúc khi anh đã giúp cậu thực thi hóa ước mơ bao năm nay ấp ủ.
Công Phượng không ngần ngại trước dàn nhân viên đặt lên môi anh một nụ hôn thật lâu sau đó rời môi anh dưới dàn nhân viên đang mỉm cười hú hét vỗ tay nhiệt tình.
《Hờ..hờ phải chẳng là..à mà thôi😆😆😆》
- Cảm ơn tướng công của em.
Cảm ơn chồng yêu...
Cảm ơn chồng vì tất cả...
Vợ hứa sẽ cố gắng quản lý thật tốt...
Coffee CP10 sẽ chính là món quà quý giá nhất vợ từng nhận❤
🍀THE END🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro