21. Đói
Rọtttttt...
Tiếng bụng đã kêu vang, nó đang nhắc nhỡ bạn Công Phượng rằng "Cần có gì bỏ bụng"
Nhìn cái bếp trống rồi thở dài ngao ngán, rồi nhìn con người đang liên tục gõ lạch cạch từng con chữ cái trên chiếc laptop ấy khẽ mỉm cười xà tới câu cổ người kia lên tiếng với giọng nũng nịu:
- Trường ơi! Em đói...
Vẫn miệt mài lạch cạch...lạch cạch không thèm nó có bộ mặt của người kia thản nhiên đáp:
- Ùm...đói thì nấu gì đó ăn đi!
- Nhưng LƯỜI quá. Muốn Trường nấu ăn cơ. Đi mà...
- Anh bận rồi. Em nấu giúp anh, mai anh bù cho nha!
- Thế giờ có nấu không thì bảo! Bực mình rồi nghen.
Xuân Trường nghe mùi không ổn nên đã ngưng lạch cạch...lạch cạch lại xà lại ôm eo bảo bối của nhẹ giọng năn nỉ:
- Ấy ấy...Được rồi! Anh viết nốt này xong rồi nấu cho em nha bảo bối.
- Lại viết nữa á. Xê ra, không ăn nữa.
Bạn một nước đẩy người kia đang cọ cọ má vào má mình ra đứng lên bấm dãy số điện thoại quen thuộc:
- Alo Toàn hả! Mày đang đâu? Đi ăn không?
-...
-...Tao bao. Ăn đâu cũng được... thằng chả hả! Kệ chả, tao với mày đi được rồi.
-...
-...Ừ tao ghé rước mày...
Cuộc gọi kết thúc và rồi...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Anh Nương Xuân Chường được bảo bối cho ăn BƠ.
Quả bơ này không ngon chút nào khi hỏi không trả lời, năn nỉ cũng không trả lời đóng sầm cửa lại...
Thế là anh xác định mình bị bỏ đói mà còb bị dỗi nữa
Thế nên...
Khi ai kia than đói nên đi nấu ăn cho người ta đi.
Chứ để tình trạng thế này không tốt đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro