2. Will you marry me?
- Alo, Tòn đập zai xinh nghe?
- Mày bớt tự luyến hộ tao...
《Công chúa ơi, Tòn thực sự đẹp từ bé hin rồi nhé! Chỉ có điều, ai có thể thấy điểm nổi bật trong hình, ahihi!!🙈🙈》
Cre hình: Hiếu Nguyễn Owker
- Tìm Tòn có chuyện chi...
- Có chồng tao ở chỗ mày không?? Nãy, kêu tao vận đồ đẹp để dẫn đi ăn nhà hàng, mà 2 tiếng rồi vẫn không thấy đâu??
- Ông Trường ấy hả, tao biết ổng ở đâu nè
- Mày biết?
- Ừk, nhưng Tòn không chỉ đâu ple...ple...ple😝😝😝
- Thằng ôn con, muốn gì nói đi - Công Phượng dường như quá hiểu chàng trai Vato Đại nhân, muốn nó xì ra chỗ ông chồng thì phải có điều kiện gì đó trao đổi.
《 Một thanh niên cơ hội :))) 》
- Đơn giản lắm, đôi giày. Ố kế
- Lại giày nữa á. Bao nhiêu đôi rồi?
- Tất nhiên, ố kê hông để còn biết. Hông thì tắt máy nhá...Tòn bậnn lắm. Trả lời nhanh giúp
- Được rồi, được rồi. Nói mau, chồng tao đang ở đâu?
- Tiền trao tráo múc...Tao qua rước mày đi tậu giày rồi tính tiếp...
- Đ*t. Chúng bây đồ anh em cây khế. Biến m*a hộ tao cái
- Thế thôi, Tòn đi chơi với Di Di đây. Bye bye
- Éeeeeeee...được rồi. Mày qua rước tao...
- Hẹn gặp lại Phượng sau 5 phút...
- Lẹ hộ tao...
Hừ, toàn lũ anh em cây kế không à...ông đây không vì tìm ông chồng chết xó ở đâu đó gọi hoài chớ bắt máy thì mày đừng hồng "cơ hội" như hôm nay.
Còn ông chồng mình nữa, Lương Xuân Trường tui mà biết anh đi với con nào thì cho anh nhịn...à không nhịn còn nhẹ chán, phải cắt...cắt tất cả :)))
***
Năm phút sau...
Ngoài cửa...
- Hú...hú Phượng ơi, Tòn tới rồi đây... hú..hú..nhanh nào!!! Hí hí
- Nghe rồi, nghe rồi. Đừng hú hét nữa, ra ngây đây
Từ chỗ Công Phượng đang ngồi trên sarlon tới ngoài cổng rào không xa mà đã nghe tiếng một thanh niên cơ hội vọng vào, hừ vậy cái thằng Di Di nó chịu được cũng là hay đấy.
《 Vợ của người ta mà chớ phải chồng công túa đâu, cơ mà giống như công túa vậy thôi. Vẫn hay dỗi Chường Chường đấy thôi》
- Hé..lu Phượng. Ôm miếng cái, nhớ muốn chết vầy hà - Thanh viên Vato Đại nhân bất ngờ ôm chầm lấy Công Phượng khi vừa mới mở cửa dụi dụi vào hõm vai cậu.
- Ghớm quá, xê ra cho tao. Mày chỉ mỗi lợi dụng dịp này mà rút máu tao thôi. Có yêu thương, nhớ nhung gì tao đâu. Còn mày nữa Duy, sao mày đi cùng nó? 2 đứa đi, tao ngồi ở đâu? Cản xe à?
- Ai ya, Tòn đau lòng quá đi Di Di ơi. Huhu. - Vato Đại nhân giả vờ ôm mắt khóc.
- Thôi, thôi Tòn nín đi nè. Tý về, Di Di đặt fan good cho Tòn nè. Chịu hơm?
- Di Di hứa rồi nhé, thơm Di Di cái nè...
- Định mệnh, tao là không khí cho tui bây tung đường ở đây à. Nên nhớ, đang đứng trước nhà tao nhé.
- Xí...Phượng xấu tính quá. Đừng chơi với Phượng nữa.
- Thôi ngoan, ta nên hoàn thành nhiệm vụ chớ nào...
- Ờ, Tòn ngoan mờ... 《 Ờ, chắc ngoan :))) 》
- Tao hỏi lần chót, mày đi chung với nó...
- Mày quên nhà tao còn xế hộp 4 bánh 7 chỗ à 《Khoe xe trá hình, khoe độ giàu của chồng mình kìa🙈》
- Thôi...anh Phượng đóng cửa nhà nhanh đi tụi em sẽ chở anh đi đến chỗ anh Trường.
- Ờ, đợi anh tý.
- Đừng quên vụ đôi giày nhé.
***
- Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách lần sau - Nhân viên vừa mở cửa cuối đầu nói lời cảm ơn với 3 con người tung tăng bước ra khỏi tiệm giày.
Công Phượng nhìn đồng hồ trên tay đã 17h giờ rồi, mà chưa đi đến đâu cả. Đúng là cặp vợ chồng rắc rối này đi từ hồi 14h tới giờ mới kiếm được đôi nó thích, mệt mỏi phát sợ.
- Hài lòng chưa? Vầy đi được chưa?
- Hí hí, cảm ơn bạn Phượng đã mua cho Tòn nhé hí hí.
- Bạn bà n*i mày. Tao lớn hơn mày 1 tuổi đấy nhé!
- Có 1 tuổi 5 tháng làm quá hà. Ple...ple
- Thôi thôi, tới giờ rồi. Đi thôi - Thanh niên kéo kéo người vợ đang ôm túi giày Addidas gõ gõ cái đồng hồ trên tay ẩn ý gì đó.
- Ý chết, xém nữa quên mất. Anh Trường... - Thanh viên Vato Đại nhân suýt quên mất một nhiệm vụ khá quan trọng, chưa kịp nói thì đã bị Hồng Duy bịt miệng lại cười hà hà nhìn Công Phượng
- Anh Trường sao...
- À không có gì, đi thôi.
Hừ, hai vợ chồng này sao thấy cái biểu cảm hình đang âm mưu cái gì đó, nghi ngờ quá đi.
Văn Toàn muốn chửi muốn gõ đầu mình quá xém nữa nói ra kế hoạch của anh Trường, không khéo bị bâm ra thành trăm mãnh mất...
- Hề hề, thôi mình đi kiếm ông Trường Híp nè. Lên xe thôi Phượng ơi.
Từ lúc lên xe tới khi đi nữa đoạn đường ánh mắt Phượng cứ híp lại nhìn vợ chồng Di Tòn đâm chiêu.
Một trên hai dưới, để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của Công Phượng, Văn Toàn khẽ lên tiếng:
- Á hí hí đôi giày đẹp quá. Để em up ins khoe giày cái ahihi. Em vừa tag ann xong ý...
Cre: chính chủ vatonguyen96
- Đm, Toàn. Mày up Ins thế ờ. Không thích trả đây.
- Ple...ếu nhé! Đã vào tay quan thì là của quan nhé.
- Mày ngon he, mày muốn...
Hồng Duy ngồi ghế phụ ở trên đang chú tâm vào chiến điện thoại nhắn cho ai
DiDi: Anh Trường ơi, chuẩn bị xong hết chưa?
Chường Híp: Gần xong, khoảng bao lâu thì tới nơi
DiDi: Khoảng 10 phút ạ. Kịp không anh?
Chường Híp: Chắc sẽ kịp a
DiDi: Có cần tụi em kéo dài thêm nữa không?
Chường Híp: Không cần. Yên tâm sẽ kịp.
DiDi: Vâng, ok anh.
Chường Híp: Mà nè, cảm ơn hai đứa nhé! Không có hai đứa chắc anh cũng không biết làm thế nào nữa.
DiDi: Vâng, không có gì đâu anh. Đã là anh em với nhau thì nên giúp nhau chứ phải không nào. Với cả, sau này tới em. Anh giúp em là được.
Chường Híp: Ể...khi nào? ⊙¤⊙
DiDi: Sắp ạ.
Chường Híp: Cần giúp gì? Anh đây sẽ giúp em.
DiDi: Cảm ơn anh. À! Tụi em sắp tới rồi anh chuẩn bị đi là vừa.
Chường Híp: Okie.
***
- Tới nơi rồi. Xuống xe thôi!
- Ủa, đây là nhà hàng mà...
- Ừ đúng rồi. Ổng đang ở trong đó đấy...
- Là sao?
- Sao là sao...thì tụi mình vào thôi. Di Di vào trước đi.
Văn Toàn nhanh chóng đi sau lưng Công Phượng nắm hai vai đẩy Công Phượng đi về phía trước. Với áp lực từ phía sau Cộng Phượng bước đi theo lực đẩy Văn Toàn.
Bước vào bên nhà hàng, mắt chữ "O" mồm chữ "A" trố mắt nhìn cái nhà hàng hịn 5* lấy lên. Được trí bắt mắt trang trọng với nền tường tone màu da.
Công Phượng chậc lưỡi chắc đắt lắm đây, đang suy nghĩ vu vơ thì đâu phía có dãy vải màu đen, giật mình hét:
- Á, làm gì thế?
- Bịt mắt hông thấy à. Hi hi
- Chi?
- Bí mật
- Tụi bây từ nãy giờ mờ ám lắm. Có mỗi đôi giày mà đi gần chục cái shop, rồi xong kéo tao đi ăn, chồng tao không thấy đâu mà cứ hết đi chỗ này đến chỗ nọ mà sắp cạn máu rồi đây này. Tao hỏi lần cuối, chồng bà đâu.
- Trong này, chứ đâu. Mệt quá. Đi theo tao đi. Mày nói lắm thế. Đi từ từ coi chừng té đó.
Văn Toàn cũng muốn ra lắm, nhưng để kế hoạch hoàn toàn để bạn thân cậu bất ngờ thêm vậy. Cậu ước mình cũng như Công Phượng có buổi cầu hôn lãng mạn thế này.
***
Văn Toàn đi trước nắm hai cô tay Công Phượng từng bước từng bước vào trong phòng. Nơi đây, những chiếc bàn cái ghế được dẹp hẳn sang một phía gốc...
Cảm nhận đầu tiên của Công Phượng là sao im ắng quá, đáng nhẽ ra thì sẽ rấ ồn ào hoặc tiếng xì xào 1 chút cũng được...
- Tiến tới chút nữa.
-...
- Một chút nữa...rồi nâng chân cao bước chân rộng tý nè.
-...
- Rồi ok, mày ở yên đó nhé! Coi chừng bỏng đấy
- Nè, sao tự nhiên bắt tao đứng yên vậy. Đâu rồi?
Cảm nhận thứ hai, dưới sự chỉ đạo của Văn Toàn hình như cậu bước qua vật gì đó hơi nóng, giống...
Bỗng tiếng nhạc nổi lên, nhạc nền dạo đầu Công Phượng hình như nghe đâu đó rồi, là bài gì vậy ta??
Và rồi...
(1) Đi qua bao nhiêu khó khăn🎶
Đi qua bao nhiêu🎶
Nỗi thăng trầm🎶
Đôi lúc anh mệt mỏi🎶
Chỉ có em ở bên🎶
Là người mang đến🎶
Cho anh những tiếng cười🎶
🎶🎶🎶🎶
Là tiếng anh hát, không lẫn đi đâu được. Chất giọng trầm ấm mê người của anh...
Em ơi lại gần anh nữa đi🎶
🎶🎶🎶
Bỗng mắt cậu được ai đó tháo vải băng ra, cậu khẽ nhíu mắt lại vì do bịt mắt lâu khiến mắt cậu chưa thích nghi.
Vài giây sau, hình ảnh người phía trước rõ dần ra. Là anh, nhưng nay, hóa bất ngờ vì anh bãnh bao vô cùng với bộ vest màu xanh đen, thắt caravat cùng tông màu áo vét thương hiệu: Veneto, đây là Lương Trường Xuân người cậu thương đây sao, huhu cậu chết trong sự bảnh bao của ông chồng mất rồi.
《Vâng, toai đang diễn tả bộ vest này nhé quý dị, ahihi bãnh tỏa chưa...toai đi chết trong sự đập zai đây😍😍😍》
Cre hình: Veneto
Em hãy nhìn thẳng🎶
Mắt anh này🎶
🎶🎶🎶
Anh cầm mic vừa nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu nhìn vào cậu thật lâu vừa hát...với
Anh sẽ hạnh phúc🎶
Nếu sớm mai tỉnh giấc🎶
Người đầu tiên anh🎶
Trông thấy chính là em🎶
🎶🎶🎶
Ánh mắt ấy, tuy mắt anh bé tí như sợi mì nhưng không đồng nghĩa với việc ánh mắt anh không chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến, không gian đang yên tĩnh bỗng trở nên hường phấn lên...
Làm vợ anh nhé🎶
Anh có🎶
Một bờ vai đủ rộng🎶
Một vòng tay ấm🎶
Một trái tim🎶
Luôn thấu hiểu em🎶
Làm vợ anh nhé🎶
Anh sẽ luôn là🎶
Người che chở🎶
Mang đến cho em🎶
Sự yên bình🎶
🎶🎶🎶
Tách...tách...
Nước mắt cậu rơi rồi, rơi nước không nghĩa là bị tổn thương mà còn là nước mắt hạnh phúc.
Anh đang cầu hôn cậu sau...không ổn rồi, cậu đã giựt tay mình ra khỏi tay anh và lao vào ôm chầm lấy Xuân Trường, dụi vào hỗm vai anh.
Quá bất ngờ với hành động ấy của Công Phượng nhưng không vì thế mà ngắt quãng bài hát, anh vẫn hát nốt bài hát, một tay cầm mic một tay vòng qua eo cậu ôm chặt cậu.
Dù mai mưa nắng🎶
Anh sẽ luôn là🎶
Dẫn lối🎶
Buồn vui gian khó🎶
Đã có anh ở đây sẻ chia🎶
Chẳng cần em phải🎶
Lo lắng hay bận tâm điều gì🎶
Và giờ hãy hứa🎶
🎶🎶🎶
Trọn đời yêu em🎶
Làm vợ anh nhé em🎶
🎶🎶🎶
Tiếng nhạc nhỏ dần và tắt đi, chỉ còn tiếng cậu khóc thút thít. Anh phì cười bó tay công chúa của anh, không khỏi mỉm cười vì hạnh phúc anh đang gần...
Anh đưa mic cho người ở ngoài vòng những ngọn nến lung linh được chính tay anh thành hình trái tim đủ cho 2 người đứng. Anh cố kéo con người mít ước ấy ra, nữa quỳ khuỵ xuống nâng bàn tay cậu lên đưa ngang tầm mắt anh.
Ngước nhìn cậu, mỉm cười lên tiếng:
- Đôi khi cuộc đời con người không cần quá nhiều thứ xa xỉ. Với anh, có một gia đình nhỏ, nơi đó có anh có em nếu em muốn sinh con anh sẵn sàng chào đón con về với chúng ta...
-...
- Anh biết em đã thiệt thòi rất nhiều thứ, từ danh phận, đến cả việc có con. Đối với việc có danh có phận ở cái đất nước Việt Nam này điều rất khó nhưng em ơi...
- ...
- Anh không sợ điều tiếng khi yêu một thằng con trai, anh không sợ tất cả mọi người dùng ánh mắt kì dị ấy nhìn anh nắm tay em đi khắp nơi, anh không sợ họ nói ra nói vào này nọ, không sợ em không có khả năng sinh con được. Anh chỉ sợ mọi thứ anh làm sẽ vị uổng phí khi em buônv tay, nhưng có lẽ điều đó nó đã không làm anh sợ nữa rồi...
-...
- Vì trong bao lâu nay anh đã thấy rõ sự cố gắng nắm tay anh đi trên con đường đầy chông gai ấy. Cảm ơn em, công chúa bé nhỏ của anh...cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh, cảm ơn em vì làm cho cuộc sống anh có thêm phần phong phú nhiệm màu hơn, cảm ơn em vì đã chấp nhận tin tưởng yêu thương anh quãng thời gian dài này. Cảm ơn em đã hi sinh trở thành một bà nội trợ đãm đang, mỗi khi anh buồn bực chuyện gì chỉ cần về nhà nghe tiếng em cười nói là mọi thứ điều bị xóa sạch sành hết...
Xuân Trường biết đã lúc anh phải cho cậu danh phận là 1 người vợ đúng nghĩa, anh lấy hộp màu đỏ đỏ được lót nhung. Anh mở nó ra đưa lên ngây tầm mắt cậu, mỉm cười khẽ hỏi:
- Will you marry me??
Đã từ khi nào cậu lại mít ước ủy mị thế này? Và từ lâu cậu không dám mơ ước được người thương như Xuân Trường cầu hôn, có được dành phận là vợ anh mặc dù sống chung bao lâu nay, có được đám cưới của chính mình.
Cậu cố gắng tiếng khóc vào vì hạnh phúc, gỡ chiếc nhẫn trong hộp được lót nhung đưa trước mặt anh làm nũng đáp:
- Muốn anh đeo cơ...Với em là người Việt Nam không phải người Anh. Nên...
Xuân Trường hạnh phúc cầm chiếc nhẫn đứng dậy đeo vào ngón áp út khẽ hỏi lần nữa:
- LÀM VỢ ANH NHÉ?
Câu trả lời ngây sau đó là nụ hôn trên môi anh rất lâu...rất lâu buông ra, cậu thấy luyến tiếc nhưng thôi. Về tính sau, khẽ mỉm cười đáp:
- EM ĐỒNG Ý❤
**********
Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu thương một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm lần...❤(2)
**********
Anh không mơ những thứ cao xa rực lửa hồng sắc màu, sau lưng em anh thấy trong anh bình yên đây chẳng ở đâu xa, mang em theo đến những nơi được là chính mình, ta cứ đi cùng nhau..❤(3)
(1): Làm vợ anh nhé - Chi Dân
(2): Nụ hôn của sói - Diệp Lạc Vô Tâm
(3): Ta cứ đi cùng nhau - Đen Vâu if Linh Cáo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro