1. Đếm Ngày Xa Anh...
•Nhạt nhòa...
Em khóc òa nơi Góc tối
•Bối rối...
Em nấc nhẹ từng cơn đau
•Xòe bàn tay..,
Thả Yêu thương kia hòa vào Gió
Mong Đau thương nhanh chóng hóa Tro tàn!
Một ngày mới bắt đầu...
Đón chào một ngày mới là những chú chim hót líu lo ngoài ban công.
Một con người trai với vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên bệ cửa sổ ấy đang ngắm nhìn ánh mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía bên kia đường. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánn thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh.
Các nhà đã tắt đèn, vội vã chuẩn bị cho một ngày mới bộn bề công việc. Các quán ăn bắt đầu nhộn nhịp đón khánh. Tiếng còi xe vang lên in ỏi, màu áo trắng đồng phục học sinh chen lẫn màu khăn quàng đỏ, làm tô điểm cho đường phố buổi ban mai càng thêm rực rỡ sắc màu.
Buổi sáng ở thành phố đẹp làm sao...
Cậu ngước nhìn lên bầu trời ban mai khẽ nhíu mày rồi lại cuối đầu nhìm tấm ảnh gỗ nhỏ trên tay mỉm cười sờ vào khuôn mặt với đôi mắt híp mỉm cười khi cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật với ngon nến tuổi 23, khẽ lên tiếng:
- Trường này, đã bao lâu rồi anh nhỉ??
Đáp lại lời cậu là khoảng không gian tĩnh lặng...
Tĩnh lặng đến đáng sợ...
Đôi môi cậu mỉm cười, nhưng với đôi mắt ấy ánh lên nổi buồn mang tên Lương Xuân Trường
Tách...tách...
Những giọt nước mắt nóng hỏi cậu cố nén bao nhiêu năm qua bỗng chốc tuông trào, nổi nhớ anh không bao giờ nguôi ngoai theo năm tháng.
- Phượng...co..con
Cậu giật mình, cố gắng kèm nén nước mắt lấy tay quẹt những giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt và cả khuôn mặt nữa quay qua mỉm cười với mẹ cậu đáp biện hộ:
- Bụi bay vào mắt con nên...
Bản thân làm cha làm mẹ, chỉ cần nhìn qua hành động nhỏ của con thôi thì biết con muốn gì và cần gì. Mẹ cậu biết, lời nói này chính là hành động che đậy sự yếu đuối trong con.
"Con trai à, mẹ hiểu hết. Bây giờ, mẹ chẳng biết làm cách nào để con có thể quên đi nổi buồn ấy. Mẹ biết con tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Đặc biệt, ngày hôm nay..."
- Được rồi, con vào vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn cùng bố mẹ này. - Mẹ cậu cố gắng nén nước mắt nhìn đứa con trai năng động béo ú ú như ngày bỗng chốc trở thành một đứa trầm tĩnh hẳn, ít nói, và không còn béo ú ú như ngày nào nữa rồi. Nhìn con, mẹ thấy xót con lắm.
- Vâng, mẹ xuống trước đi ạ. Con xuống ngây đây - Cậu khẽ đáp lời đặt tấm ảnh gỗ lên kệ bàn bước vào phòng tắm.
Đây là, cũng là lần đầu tiên từ ngày hôm ấy tới nay được nhìn chính mình trong gương cậu mới phát hiện trong gương đây không phải cậu.
Người trong gương có khuôn mặt hóc hác vs đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, râu quanh mõm cạo trước vài ngày giờ lại lưa thưa mộc lên, cơ thể không còn béo ú ú như ngày xưa nữa. Nói chung quy thì tiều tụy rõ ra, cậu tự cười khinh bỉ bản thân mình, làm sao lại có thể ra nông nổi thế này.
Để có được một người tiều tụy như hôm nay, cũng là tại cậu đấy thôi còn trách ai được nữa.
Sau khi hoàn tất tổng vệ sinh cá nhân, cậu bước ra cầm tấm ảnh gỗ lên mỉm cười khẽ lên tiếng với người trong hình ấy:
- Chào buổi sáng, chàng Híp của em.
Và rồi, hôn nhẹ nhàng lên tấm ảnh ấy như nụ hôn chào buổi sáng dành cho người mình yêu thương nhất...
Nhưng tất cả đã muộn màng mất rồi, ngực trái lại bắt đầu đau âm ĩ đau đến không thở được, cậu ôm chặt tấm ảnh gỗ vào lòng cố kiềm nén đau thương, nước mắt lại tự dằn lòng rằng...
Nếu cứ tình trạng tiều tụy thế này hoài anh sẽ lo lắng không yên mất thôi, cậu không muốn anh lo lắng thêm cho cậu 1 lần nào nữa. Cậu sẽ tự mình đứng dậy, cậu kiên quyết như thế.
- Trường này, anh đừng lo nữa nhé. Em đã biết, đã đến lúc thoát khỏi bóng tối ấy. Sẽ cố gắng đứng dậy và bước tiếp trên con đường phía trước khi....- Công Phượng ngặt quãng dài - Không có anh bên cạnh.
Một tay cậu ôm chặt tấm ảnh gỗ một tay sờ vào ô con số "14" trên tấm lịch treo tường...
Ngày hôm ấy...cái ngày đã mang người con trai tên Lương Xuân Trường ra khỏi cuộc đời cậu chỉ bằng một thứ...
______________________
Thứ 6, ngày 14 tháng 02 năm xxxx
Công Phượng đang ngồi chán chê chống tay lên bàn vừa nhìn ly nước vừa nhìn ly nước vừa khuấy khuấy ly trà sữa thái xanh nhạt nhẽo này thở dài than thở:
- Ông trời ơi, sao số con khổ vậy nè. Hôm nay, 14 tháng 02 rồi sao không có lấy 1 thư tỏ tình nào hết vậy nè. Đến thằng Trường mắt Híp còn có cả đống nào là thư nào quà này nọ
- =¤= Mày muốn cái đống quà đó phải không??? Tao cho mày hết đấy miễn ngưng ngây xỉ vã con mắt tao nữa.
- Ếu cần và cũng ếu ngưng đấy...Plè plè - Vừa dứt lời quay là nhìn Xuân Trường lè lưỡi trêu chọc - Ờ mà nè, tao thấy có bé gì mà Nhuệ Giang gì ấy nó theo mày hoài đấy....thích không tao hi sinh là ông tơ...
- Tao không thích - Xuân Trường chen ngang đáp nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ muốn nói lên điều "Công chúa, anh thương em" nhưng lại quá khó để có thể tỏ tình vì anh sợ, anh sợ rất nhiều thứ : Sợ sẽ tránh anh như tránh tà, sợ sẽ không được nhìn thấy cậu cười đùa với Toàn, Huy, Đức,Thanh,...sợ mỗi ngày không tiếng cậu trêu con mắt trời sinh ra đã vậy thì anh không ăn cơm ngon được.
- Tao chỉ thương công chúa của tao thôi à.
- À...há không đánh mà khai này nhé!!! Nói mau, công chúa mày là ai hử?? - À ha, hèn gì nó bảo không thích hóa ra nó có người ấy trong lòng rồi, hôm nay mà nó không xì ra thì nó xác định lên dĩa với cậu.
- Ếu nói...mày chỉ cần biết nhiêu đó thôi là đủ rồi.
- Ơ...cái thằng này. Cái gì tao cũng cho mày biết tất tần tật cả, vậy mà mỗi cái tên thôi cũng ếu nói ra là sao...mày muốn luôn dĩa phải hông???
- ...
- Nói, khai mau...
- Mày thích được tỏ tình không??
- Đánh trống lãng à...
- Trả lời trước...
- Mắc gì tao phải trả lời...
- Có?...hay...không?
- Ờ...thì...có
- Vầy được rồi. Mà...mày muốn biết thật sao?
- Mày hỏi thừa đấy à...- Công Phượng muốn tẩn cho Xuân Trường 1 trận quá, "Hừ hừ không nói ra ông đầy mần thịt nhà mi cho xem" :))
Chẳng lẽ, phải tỏ tình ra đây sao. Xuân Trường chưa chuẩn bị sẵn sàng có việc này. Anh muốn màn tỏ tình phải thật hoàn tráng khiến cho cậu cảm động mà gật đầu đồng ý...nhưng màn tỏ tình lãng mạn đó chắc anh nằm ngủ và mơ mai ra mới có cái gật đầu của Công Phượng công chúa bé nhỏ của anh.
- Nghe này...- Anh hít thở thật sâu vào, đứng lên đi về phía ghế Công Phượng ngồi, an toạ xuống ghế quay qua nhìn cậu...
- Có điều này, nói ra em sẽ không tin...nhưng đó là sự thật. Anh yêu em yêu anh...là công chúa anh thương nhất. Có thể sau này em sẽ ghét bỏ anh, sẽ cảm thấy ghê sợ với tình yêu này. Vì em muốn được 1 người tỏ tình thì thay vì để người khác bày tỏ, anh đã lấy hết dũng khí này nói ra 1 lần. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống anh, làm nó thêm phần khởi sắc, làm nó từ mùa đông lạnh lẽo trở về với mua xuân ấm áp. Anh hạnh phúc khi được nhìn thấy em cười, được nhìn thấy em dỗi, được nhìn thấy em trêu chọc mọi người, sẽ cảm thấy đau khi nhìn thấy em bị thương, sẽ càng đau lòng hơn khi nghe tiếng em khóc. Anh muốn làm điều gì đó cho em vui rồi anh chợt nhận ra, mình chẳng là gì của em, nếu lấy cái mác bạn thân ra để an ủi thì tự mình dối mình. Không muốn chấp nhận điều đó, anh không hi vọng sau này em xem tình yêu đồng tính là 1 căn bệnh, ghét bỏ. Và anh chỉ nói hết lòng mình ra và không cần em trả lời. Chỉ cần em đừng quên phía sau lưng em còn có anh luôn luôn đứng che chắn bảo vệ em dù hi sinh cả mạng sống anh thấy rất xứng đáng. - Những gì anh nói ra từ nãy giờ anh đã ấp ủ bao lâu nay. Anh thấy lòng mình nhẹ hẫn không còn nặng nề như trước nữa. Anh không cần câu trả lời vì anh sợ câu trả lời sẽ không như cái nghĩ...anh không nên nán lại đây nữa, vội vàng hôn nhẹ lên trán cậu 1 lúc lâu rồi bỏ đi không quay đầu lại lần nữa. Anh sợ sẽ bắt gặp ánh mắt ghê sợ của cậu, nhưng có lẽ lần này là lần cuối...
__________________________
Cốc...cốc...cốc...x.n
Tiếng gõ cửa phòng kéo Công Phượng về hiện thực, cậu quẹt đi nước mắt lăn dài trên má từ khi nào cậu không biết. Cố gắng, nén tiếng nấc khẽ đáp với người ngoài cửa:
- Con xuống ngây đây ạ, bố mẹ cứ ăn trước đi ạ.
Sau đó, là một sự yên tĩnh...
Yên tĩnh đến đáng sợ, chính sự yên tĩnh thế này làm cậu nhớ đúng hôm valentine cái ngày anh bày tỏ lòng mình. Nhưng tại sao? lúc anh không cho cậu có thế tĩnh tâm cảm nhận về anh đã hối hả chạy đi mất.
Rồi tại sao cậu thấy lòng mình khó chịu khi nhìn từ xa thấy cô bé Nhuệ Giang đang cùng ai đó giống người đó đi cùng nhau? Chẳng phải, anh mới vừa tỏ tình với mình lại đi với cô bé đó? Cậu đang ghen ư?
Tại sao? Cậu không ngăn mình chạy theo cô bé Nhuệ Giang đi với một ai đó tướng đi giống người đó quá...
Để rồi...
🍀 Con Au: Các bợn chuẩn bị trái tim khỏe mạnh nhé, sẽ tuông ra màn ngược đấy🙈🙈🙈
________________________
Tin...tin...tin....x.n
- Phượng, em coi chừng!!!!
Ánh sáng xe tải hắt lên...
Kétttttttttttt....!!!!!!!!!!!!!!!
Á...úi đau chết mất thôi, cậu xoa xoa cái mông vừa bị tiếp đất sang bên lề, cố gắng mở một bên mắt xem chuyện gì đã xảy ra thì đồng tử giãn ra giật giật lên từng hồi mồm chữ "ô" nhìn người đang dưới mặt đường ấy...
- KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO!!! - Cậu hét toáng lên người đang nằm ở trên vũng máu đỏ tươi ấy - Ai đó, làm ơn...làm ơn gọi xe...cứu anh ấy với...đừng làm em sợ mà TToTT
Nước mắt cậu rơi lả chả lay lay người nằm dưới vũng máu ấy tỉnh dậy, cậu không tin đây là sự thật...
________________________
Chỉ sau 5 phút...
Với sự tận tình của người dân bên đường đã mang lên xe cứu thương, cậu đã không chần chừ mà phóng lên xe dán chặt mắt vào xon người ấy. Con người vừa bày tỏ với cậu giờ đây đang nằm trên cán với sự chăm sóc của đội ngũ bác sĩ và y tá vẫn đang ngắm nhìn con mắt.
Nước mắt cậu không ngừng rơi lã chã lay lay nhẹ cánh tay năn nỉ anh mau mở mắt nhìn cậu đi chứ, không thấy cậu đang khóc hay sao...
_________________________
Đã 10 phút trôi qua...
Đèn cấp cứu chưa có dấu hiệu ngưng sáng đèn, cả cơ thể cậu như bị ai đó đốt cháy lên bứt bối đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại
Phía xa xa đối diện với cửa phòng cấp cứu có đôi vợ chồng xấp xỉ tuổi 50 hối hả chạy về phía cậu.
Công Phượng nhận ra đó là bố mẹ Xuân Trường, cậu chạy lại gần vừa gọi tiếng "Bác"...
CHÁT...
Một cái tát giáng vào mặt rõ đau, cậu ôm mặt đờ đẫn nhìn bác gái giận dữ trừng mắt nhìn cậu...
- Kìa em. Sao em lại tát con nhà người ta - Mẹ anh định giáng thêm một cái tát nữa nhưng được bố anh nắm kéo lại quát
- Tát nó là quá đáng lắm sao...cái tát đó còn nhẹ chán đấy. Tại nó, con mình mới ra thiên thời thế này đấy. Anh còn bên nó.
- Anh không bên Phượng nhưng em xem làm vậy đúng một người lớn khôngg?? Em cứ quát đừng tát cháu nó.
- Anh buông em ra, này nhé. Tui nói...Bỏ em ra đi chứ, em không tát nó nữa được chưa. Tui nói cho cậu biết đấy nhé, chỉ vì tại cậu mà nó chống đối bố mẹ nó để ở bên cậu, không sang Mỹ du học. Tại cậu đã lây cái "bệnh" cái xã hội này...
- Bác ơi, nó không phải cái là "bệnh" cũng không phải "lây nhiễm" gì đâu ạ. Hai người cùng giới yêu nhau thì có gì sai ạ? Tụi con đâu có gây ra ảnh hưởng hay bất lợi gì đến xã hội này đâu ạ? Chẳng qua, tụi con có những tương đồng, quan điểm sống giống nhau như bao cặp vợ chồng bình thường khác thôi ạ. Con thương anh Trường, con xin bác chấp nhận con.
- Cái gì "thương" lại còn "chấp nhận" á...bỏ em ra, em phải tát nó mới được, cậu đừng có mà mơ đến chuyện tui chấp nhận chuyện đó đâu nhé.
CHÁT...
Lại thêm 1 cái tát nữa vào mặt, cậu cuối đầu cam chịu cái tát ấy. Mặc dù, bố anh đã can ngăn nhưng không cách nào ngăn nổi cái cái tát này, bố anh gắt gỏng:
- Trong khi em tát cháu nó, em nên cầu nguyện nó mau tai qua nạn khỏi đi kìa.
Bác gái vừa chỉ thẳng mặt cậu vừa quát
- Bỏ em ra, tui nói cho giờ tui không tát cậu nữa. Thằng bé, nó có chuyện gì thì cậu không xong với tui đâu. Cậu nhớ đó, nhớ cho kỹ.
Dứt lời, đèn cấp cứu cuối cùng cùn tắt. Một bác sĩ xấp xỉ tuổi 55 bước ra với khuôn mặt nghiệm túc lên tiếng hỏi:
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân trong đấy.
- Là tụi tui đây ạ, con tui sao rồi bác sĩ...làm ơn hãy cứu nó với huhu.
- Con anh chị, bị mất máu quá nhiều chúng tôi đã tiếp máu rất nhiều...rất nhiều...nhưng thằng bé...
- Anh ấy sao ạ... - Cậu đã 1 phần vui khi đèn cấp cứu đã tắt 1 phần lo lắng và dự cảm không lành không không...cậu bỏ ngây cái dự cảm chết tiệt đó đi. Cả 3 tiếp tục lắng nghe bác sĩ nói tiếp
- Thằng bé...haijjzzz nguồn sức sống của thằng bé nó không tiếp nhận máu truyền vào, người nhà nên...- Chưa nói hết câu, Công Phượng phóng như bay vào phòng cấp cứu...
Thấy anh nằm trên băng ca hai mắt nhắm nghiền lại, mũi anh được gắn ống thở hai bên tay được luồn những cây kim. Một truyền nước biển, một truyền máu...Cậu thẫn thờ nhìn người đó đáng ra người nằm ở đó không phải anh mà là cậu mới đúng, tại sao anh lại ngu ngốc như thế chứ, nước mắt cậu không ngừng lăn trên má.
Cậu lê từng bước đến cạnh...khom người xuống một tý xuống gần anh hơn, một tay nắm lấy bàn tay trái một tay vuốt mái tóc và hôn nhẹ lên trán anh theo đó là giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống trán...Dường như, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cậu, tay trái cậu đang nắm hờ tay bỗng cảm nhận được anh đang cử động nhẹ nhất cậu vẫn cảm nhận được nó...
Cậu khẽ nhõm người dậy nhìn đôi mắt anh khẽ mở he hé, sao cậu thấy dù anh mở mắt hay nhắm mắt vẫn vậy đúng là đồ mắt bé như sợi mà. Cậu nhìn anh khẽ trách anh:
- Anh chính là một tên ngốc
- ..."Tên ngốc này yêu em mất rồi"
- Em không xứng đáng, anh biết mình dạy thế nào không hở?? Nếu không phải vì thấy Nhuệ Giang đi với một người con trai giống anh, không phải vì thấy khó chịu khi anh bày tỏ với mà vừa bước ra ngoài tiệm đã đi với cô bé Nhuệ Giang ấy, để rồi...
- ..." Với anh, việc bảo vệ em ra khỏi sự tổn thương là nghĩa vụ của anh...em không cần tự trách mình như thế"
Nhìn người thương, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau lăn dài trên má cậu, anh muốn có một tý năng lực có bật dậy ôm chặt cậu nhưng anh bất lực nhìn, tim anh đang nhói lên đau đáo...anh cố gắng dùng sức cuối cùng dồn về cánh tay trái có thể nhấc nhẹ hướng lòng bàn về phía má cậu nhưng với tới...trong vô vọng anh định buông tay xuống thì dường như...cậu hiểu ý anh khom người xuống áp má vào lòng bàn tay anh cọ cọ ma sát vào da tay anh...
- Ừn...óc (Sub: Đừng khóc)
- Bụi bay vào mắt em đó chứ...em không có
- Ói..ối..Ín...i (Sub: Nói dối, nín đi)
- Được rồi, em sẽ khóc nữa. Mau chóng hồi phục về bên em, anh nhé!
- An..in..ỗi...ó...ẽ... (Sub: Anh xin lỗi, có lẽ...) " Có lẽ, anh không thể tiếp tục bảo vệ em nữa rồi"
- Cái miệng phủi phủi, anh đừng nói như thế. Em sợ lắm, anh ngốc lắm anh biết không. Nghe này, anh phải đợi em...phải đợi em đáp trả lại chứ...anh mà như thế này em tha thứ cho anh đâu hức...hức
- ..." Có lẽ, anh không thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đến cuộc đời này rồi...Không ổn rồi, anh mệt mỏi quá, anh muốn ngủ...Anh ngủ đây. Tạm biệt...người anh thương. Rồi sẽ có thiên thần khác thay thế anh yêu em..."
- Này, anh không được ngủ. Hức...em không cho phép anh được ngủ...hức...anh có nghe thấy không hả...em là...hức công chúa không cho phép...hức được ngủ...KHOOOOOOOOOÔNG...òa...em ghét anh...em đã chưa cho phép mà...em ghét anh...mau thức dậy đi mà...mau dỗ công chúa của anh đi mà, em dỗi anh thật rồi đấy...
Cậu thét òa lên lay mạnh anh dạy nhưng đáp trả lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ cùng với hiện thị trên màn hìnn leg là 1 chuỗi lượng sóng ấy bỗng chốc thành một đường thẳng chạy băng băng...
Kết thúc thật rồi...
___________________
Đúng ngày 14 tháng 02 của 3 năm trước...
Công Phượng từ một cậu bé vô tư vô lo, còn nhảy nhót, trêu chọc mọi người, bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác...
Ít nói, nụ cười toả nắng đã tắt ngụm, đôi mắt vô hồn trống rỗng, hay cáu gắt, luôn lủi thủi đi một mạch về nhà, chẳng ai rủ được cậu đi chơi. Mà có đi, cùng như 1 thằng xác không hồn thật rõ chán, nhưng đám bạn ấy cũng vì sao cậu ra nông nổi thế này cũng không trách mốc chê trách gì cậu, thậm chí còn thương cậu lắm...chỉ biết an ủi, động viên cậu phấn chấn lên mà thôi.
- Mới đây đã, 841 ngày rồi sao anh? - Cậu mỉm cười dùng bút đánh chéo ô của ngày 14 hôm nay.
Mới đó, đã 3 năm rồi...
Anh biết không?...
Em đang tập đếm...
Anh muốn biết em tập đếm gì không?...
Đếm ngày xa anh đó...
Mà không đúng...
Đếm ngày nhớ anh mới phải...
❤Lương Xuân Trường, em thương anh❤
____________________________________________________________________
Hú hú THE END rồi nạ✌✌✌
Ngược rồi sẽ ngọt nha mấy bợn, yên tâm chap one shot sau nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro