Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love

Please stay with me
I love you..
.
.
.
.
.
________________________

Tôi có một người bạn thân, cực thân. Chúng tôi chơi với nhau có lẽ từ những năm mẫu giáo, hai đứa cứ thế lớn lên, cho dù thời gian sau, có những lúc chúng tôi không cùng nhau học 1 lớp, hay cũng chẳng cùng trường, nhưng chúng tôi vẫn cứ chơi thân với nhau như thế, dăm ba bữa gọi nhau đi cà phê, cuối tuần rủ nhau đi trà chanh, đứa nào có chuyện buồn thì chỉ cần gọi một lời là đứa kia chạy lại liền, dù chẳng an ủi hay cũng chẳng buồn cùng nhưng luôn có mặt. Đơn giản thế thôi, nhưng cho dù chúng tôi có thay đổi bao nhiêu về ngoài hình ( Phượng : nói thế chứ mắt nó không hề thấy đổi nhé, vẫn bé và hèn như ngày nào/ Trường : thế chắc đôi môi thịt bò của mày thấy đổi nhỉ/ Phượng : đồ híp hèn coi chừng bố mày/ au : ...) , về tính cách, về cả những đứa bạn khác, thì tôi với nó vẫn chơi với nhau, chẳng hiểu sao ( au: vì duyên số đấy hí hí, cả hai : im đi>/////<)

Tính tôi thì trẻ con, không hẳn là trẻ con kiểu dỗi hờn vu vơ, hay kiểu nắng mưa thất thường (au: thấy hơi sai), mà tôi trẻ con trong suy nghĩ. Chẳng bao giờ tôi lo nghĩ vấn đề gì đến năm giây, thích là làm, hứng là làm, đôi khi cũng khiến nó méo mó vì tôi. Chẳng hạn như có bữa xem xong bộ phim Up, tôi nằng nặc bắt nó chạy xe vòng vòng thành phố để tìm mấy chú bán bóng bay dạo, cốt mua cho bằng được để mang về, treo đầu giường

Hay có lần bị người yêu đá, giữa đêm hôm đó tôi chạy sang nhà nó đập cửa uỳnh uỳnh, nó chỉ kịp mở cửa là tôi lao lên phòng nó mà khóc. Đêm ấy tôi ôm chân nó ngủ ngon lành đến sáng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mấy tuần nay tôi bận thi cử hết kì, do tôi là sinh viên năm cuối nên phải tập trung rất nhiều cho kì thi này, nó thì biệt tích, chắc mê hẹn hò với người yêu, chả hiểu sao mỗi lần nghĩ tới việc nó đi với người con khác lại khiến tôi có chút gọi là buồn nhưng tôi lại nhanh chóng bỏ ngay ý nghĩ đó mà viện một kia lí do khác là đang cắm mặt vào game gì đó. Tôi cũng chẳng buồn gọi hỏi nó, trước siết là thỏa mãn như cầu bản thân đã. Phải ngủ một giấc đến mai cho đã công ăn học - vừa ăn vừa học để kịp nộp tài liệu cho cô

Vừa đặt cái cơ thể nặng nề xuống giường, cảm giác mới êm ái, dễ chịu làm sao, định nhắm mắt ngủ một hơi tới sáng thì đột nhiên tôi bị tiếng chuông điện phá đám, liếc nhìn sang cái tên đang gọi mình thì lại có chút vui và có chút bực bội, nhưng rồi tôi cũng không nghĩ nhiều mà nhấc máy lên

" Chuyện gì thằng mắt Híp kia, mày có biết tao sắp đi vào giấc ngủ thì mày phá đám không "- tôi mắt lờ đờ trả lời, miệng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mày thì công lại do bực bội

" Tao xin lỗi nhưng này có thể ra đây với tao không, tao buồn..."

Hở ? Nó buồn ? Câu nói của nó đúng là buồn thật, nhẹ bẫng, mà định hình xong câu nói ấy trong đầu thì tôi tỉnh cả ngủ. Chưa bao giờ nó nói với tôi một câu nào liên quan đến việc NÓ BUỒN. Trước nay, chỉ có tôi ỉ ôi trước mặt nó than này kể nọ, chỉ có tôi mới lải nhải cái chữ ấy, và chỉ có nó mới là người hiểu cảm giác người khác làm phiền mình vì buồn là thế nào

Vậy mà bây giờ thì nó BUỒN! Đương nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì

Dù rất buồn ngủ, nhưng tôi không thể bỏ mặc bạn bè- đứa bạn mà chẳng bao giờ bỏ mặt tôi

Xách mông lên và đi đến quán cà phê CP10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vào bên trong quán, tao cố tìm bóng dáng quen thuộc của nó, đảo mắt một vòng thì thấy một bóng người khá cao, đang ngồi trầm ngâm hai tay ôm ly cà phê, mặt thì hướng về phía cửa sổ, ở trong một góc tối của quán, biết đó là nó tôi cũng nhanh chân đi tới. Nó ngồi đấy, lần đầu tiên tôi nhìn nó ở góc độ này- góc độ nó đang BUỒN. Có thứ gì đó trong mắt nó, ánh nhìn lơ đễnh về phía nào đấy nơi con đường tĩnh mịch và đen tối ngoài kia

" Kể đi rồi để tao cười vào mặt mày như màu toàn làm thế với tao"

Tôi ngồi xuống nửa quan nửa muốn trả thù được nó, chí ít là khiến nó nhớ lại những lần tôi buồn, nó chỉ biết ngồi đấy vỗ đùi đen đét cười vào mặt tôi

Nó không nhìn tôi, nét mặt sắc lạnh, mắt vẫn hướng về phía bên ngoài và thở dài

" Tao chẳng biết nữa nhưng tao thấy trong tâm trí tao lạ lắm..."

" Lạ là lạ làm sao ? Mày nói thế sao tao cười mày được "- miệng thì nói thế nhưng trong tâm tôi rất lo cho nó, lại nghĩ việc gì lại khiến cho nó - người không bao giờ than buồn, lại như thế này

" Tao vừa chia tay người yêu..."- Nó vẫn thế, ánh mắt vẫn nhìn về thế giới bên ngoài

" Có thế thôi à "

" Ừ "

Lấy tay ép hai bên má nó lại cho nó quay về hướng tôi, tôi mới bắt đầu lên tiếng tiếp

" Mày đến giùm tao xem bao nhiêu lần tao thất tình rồi mày. Tao có đến mức buồn như thế đâu, mà giờ mày có tí đã..."- tôi chưa kịp nói hết câu nó đã gỡ tay tôi ra rồi lại quay mặt đi lần nữa

" Ờ vậy đứa nào bị người yêu đá xong chạy đến nhà tao khóc ầm lên, rồi còn đòi đi giết người hả ? Tao chắc ? "- nó lại thắng, tôi chỉ biết câm họng sau câu nói của nó, đúng là đồ híp hèn

Vì quá xấu hổ trước lời nói của nó mà tôi không thể lên tiếng nói thêm bất cứ câu gì nữa, khiến cho bầu không khí giữa hai chúng tôi rơi vào thế khó xử và ngột ngạt, phải mất một lâu sau nó mới tiếp tục nói tiếp với tôi

" Mày cũng biết không phải lần đầu tao yêu và chia tay, nhưng mày thấy đấy, lần nào tao cũng là người chia tay..."- nó vừa nói vừa nhấm nháp ly cà phê

" Ừ, chả bù cho tao, tao toàn bị đá, mông thành chai rồi cũng nên "

" Tao chia tay bởi vì tao không còn cảm thấy tình yêu giữa tao và cô ấy nữa. Tao cố gắng, nhưng rồi tao càng thấy nó tệ hơn, tao chẳng biết mình sẽ như thế nào nữa "

Vỗ vai nó, tôi cũng chả biết an ủi cái thằng lẻ địa vị trái ngược tôi, tôi đâu có đá ai bao giờ để mà hiểu cái cảm giác nó nói

" Chỉ là mày chưa tìm được đúng nửa kia thôi "

" Ừ, có lẽ vậy "

" Thôi đừng buồn nữa, nhìn màu như thế tao cũng không vui nỗi, thôi như này đi, tối về mày cứ ngủ một giấc cho thật đã, ngày mai chuẩn bị đồ đi tao dẫn màu đi chơi, chịu không ? "

" Cũng được, cảm ơn mày nhiều nha Công Túa, tao cảm thấy tốt hơn nhiều rồi "

" Ơn nghĩa gì, được thì bữa nào bao tao đi ăn là ok. Mà này đừng gọi tao là công tía nữa, tao cũng có tên chứ bộ "

" Haha mà tao thích gọi thế đấy "- nói rồi nó lại cười vào mặt tôi

" Đồ Híp hèn "- nói rồi tôi đứng lên định đưa nấm đấm tới mặt nó cho nó chừa, nhưng chưa kịp gì tôi đã bị nó nắm cả cổ tay mà kéo lại về phía nó, do bất ngờ bị kéo, tôi không làm chủ được bản thân mà ngã nhào vào lòng nó, ngước mặt lên, bốn con mắt nhìn nhau, sau khi định hình được tư thế bây giờ của mình tôi vội vội vàng vàng định đứng lên thì một lần nữa tôi bị nó kéo lại vào lòng tiếp, nó áp khuôn mặt nó sau gáy cổ tao, thở ra một luồn khí nóng bên tai tôi, tôi chả thể làm gì ngoài đỏ mặt, hai tay thì đã bị nó khoá lại

" M...mà..mày là..làm gì vậy ? "- tôi run rẫy khó khăn lắm mới có thể nói hết câu

Nó vẫn thế không nói gì, mặt nó vẫn áp sau gáy tôi, hai tay nó thì ôm lấy tôi, tôi nằm gọn trong vòng tay của nó vì nó cao hơn tôi rất nhiều, áp mặt vào bờ ngực của nó mà hít hà lấy hương thơm vốn chỉ có của nó, tôi chẳng biết tại sao tôi lại làm thế, nhưng tôi thích mùi hương ấy, nó thật dễ chịu, lúc này tôi cảm giác cả tim tôi và nó đều đập rất nhanh, sau một hồi ổn định hẳn nó mới bắt đầu mở miệng

" Thật ra thì anh có điều muốn nói với em..."- Hể ? Nó thay đổi cách xưng hô rồi

" Đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn nhưng anh lại sợ tình bạn bao lâu nay của chúng ta sẽ không còn nữa "

"  Anh biết có thể sau câu nói này em sẽ trở nên ghét anh hoặc là né tránh anh nhưng anh không thể giữ lòng mình lâu hơn nữa "

" Em đúng là con mèo ngốc đấy em biết không, sao em không thể nhìn ra tình cảm của anh bất lâu nay, tất cả những điều anh làm là vì em, anh không có cảm giác tình yêu với cô ấy bởi vì ngay từ đầu đã chẳng có, người duy nhất mang lại cho anh cảm giác đó chỉ duy nhất em là em thôi "

Tôi nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực

Cả nó và tôi

Cảm giác ấm áp quen thuộc này, đúng là chỉ có nó mới đem lại. Tôi bắt đầu mông lung vì câu nói đó, nghĩ đi nghĩ lại, từ khi biết nhau đến giờ, tôi luôn có nó, tôi luôn cần nó. Đôi khi tôi cũng tự thấy sự cần ấy nó còn hơn tình bạn bè, nhưng chỉ thoáng qua và luôn nghĩ đấu là bình thường. Những cuộc tình của tôi ngắn ngủi và hầu hết tôi luôn là kẻ bik động. Tôi giống kiểu yêu cho có, không ảnh hưởng lắm, những khi chia tay tôi tìm tới nó, là để có được cảm giác ấm áp đang có này, là để được ở bên nó, được nó lặng lẽ quan tâm

" Tao..em "

Không để tôi nói hết, nó liền cắt đứt lời nói của tôi bằng một nụ hôn, nó nâng khuôn mặt tôi lên, môi chúng tôi chạm nhau, tôi vì bất ngờ mà cả hai mắt đều mở to ra và nhìn nó...

" Phượng này, anh yêu em "

Này này, em chưa nói gì mà sao anh lại khóc rồi, nó khóc rồi, khoé mắt nó đã đục đi rồi lại rơi ra những dòng nước ấm nóng, rơi lên cả khuôn mặt của tôi. Còn tôi, tôi chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng dùng đôi tay mình lau đi dòng nước ấy, hôn nhẹ lên khoé mắt nó rồi mỉm cười nhìn nó

" Đừng khóc nữa, sao anh không nói sớm hơn "- tôi nhưng nó với ánh mắt đầy yêu thương

" A..anh sợ "

" Híp hèn em cũng yêu anh "- nói rồi tôi lại sà vào lòng nó mà tìm chút hơi ấm từ nó, còn nó vì hạnh phúc mà đã ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm chặt nó hơn, nghe rõ tiếng tim nó đập, và cảm thấy ấm áp biết bao

" Anh yêu em lắm công túa của anh "

Rồi sau đó cả hai lại tiếp tục môi chạm môi, trái tim thì hoà chung 1 nhịp

_____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro