Sao không thử yêu lại
Cơn gió mùa tràn về len lỏi trong không gian tĩnh mịch của con hẻm nhỏ, vài hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống chiếc áo gió đã cũ, cậu trai trẻ vội kéo khóa lên cao cổ, tiến nhanh ra phía đường lớn, nơi căn biệt thự cuối phố đang phát ra những tiếng nhạc sôi động. Từ xa , bóng dáng quen thuộc đã đứng ngay trước cổng vẫy tay chào.
-Phượnggggg. Mày làm gì mà đến muộn thế, mọi người chờ lâu lắm đấy
Rõ ràng trong tiếng nói kia có chút bực tức nhưng xen lẫn vài phần vui mừng
-Xin lỗi, tao hơi bận-Chàng trai tên Phượng nhẹ nhàng đáp lại
-Bận lo cho bạn gái hửm??
-Bố thằng điên, đào đâu ra bạn gái mà lo.
-Thôiii, con xin bố. Mà.... mày vẫn nhớ nó à?
Không gian bỗng trầm lại, lời nói từ chàng trai kia có vài phần khựng lại
-Tất nhiên...Tình đầu mà,dễ ai quên
-Ờ... ừm... hôm nay nó cũng đến đấy
-Nàyyyyyyyyyyyyyy!Phượnggg, Tuấn Anhhhh , hai chúng mày có vào không, nói gì lắm thế, ông lại giã chết giờ
Hai chàng trai đang "tâm sự tuổi dậy thì" cũng phải thót tim vì tiếng hót à không, không phải tiếng hót mà là tiếng thét chói tai của con sâu róm béo ị từ trong nhà
-Đây vào ngay đây, biết rồi khổ lắm... nói mãi
Nói rồi Tuấn Anh kéo Phượng vào nhà, trước khi đi qua còn lườm chàng Hoàng Tử"dởm" một cái khét lẹt
Vừa bước chân vào nhà đã thấy thằng Toàn thủ sẵn ở cửa chỉ chờ cậu vào là nó sẽ nổ súng à quên nó sẽ diễn vở tuồng "em nhớ anh Phượng quá "không hồi kết mà nó tự biên tự diễn . Haizzz mệt với đám loi nhoi này quá. Thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn không theo dự tính của pé Toàn, khi Tòn chưa kịp mở mồm ra đã nghe tiếng Huy Bánh Gấu gào
- Mịe thằng mồm rộng kia mày định nói gì ong biết tỏng nên mày câm ngay cho bố, hôm nay là ngày của bố nên mày nín ngay và luôn, mày chỉ là vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời Quàng tử này thôi biết chưaaa!!!!
Văn Toàn cũng chẳng vừa, núp sau lưng Tuấn Anh bắt đầu đấu võ mồm
- Kệ mẹ tao, cái con heo kia, nói nhiều thế hả, cái đồ Huy lông, Huy Lợn nhớ , đã thế cưới mày ông đây không thèm mừng phong bì nữa nhá, cho chết. Xía. Lêu lêu
Cuộc đấu chiến đang diễn ra đến hồi căng thẳng thì Duy Mạnh từ trong bếp hiên ngang bước ra như một vị thần , hai tay hai cái thìa gõ cốp vào đầu Toàn với Huy khiến hai bạn trẻ ôm đầu đau đớn . Mạnh gắt-thủ phạm trực tiếp lại tỉnh bơ quay mông vào trong, trước khi đi còn nhăn mặt nói
-Già đầu rồi còn như trẻ con, nhanh nhanh lên rồi vào ăn tối không tôi cho nhịn hết
-Phía ngoài Công Phượng với Tuấn Anh bụm miệng nhìn nhau cười khổ rồi cũng mặc kệ đi vào trong. Bánh gấu với Tòn bé bỏng ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng cong mông chạy vào
-Gắt ơi/Anh Nhô đợi anh/em
Bữa tiệc cũng nhanh chóng diễn ra với cuộc hội tụ của lũ anh em cây khế. Những tiếng nói cười rộn rã vang lên. Thực ra, bữa tiệc hôm nay là của thằng Huy với Mạnh gắt mừng 3 năm iu nhau, sắp cưới , sẵn được dịp mời bạn bè đến ôn lại tình xưa nghĩa cũ.
"Cạch" tiếng cửa chậm rãi mở ra, 1 hình bóng quen thuộc xuất hiện, đúng rất rất quen , không lẫn đi đâu được. Xuân Trường bước vào nở nụ cười tươi rói như hoa xuyến chi bắt đầu màn chào hỏi
-Hi. Tao có đến muộn không đấy, Toàn mồm rộng, Huy gấu chúng mày có ăn hết đồ của tao không
Toàn với Huy vừa nghe tên mình réo lên bỗng quay phắt ra lườm, đúng là cái đồ Híp, Híp lên híp xuống, cưa vu oan anh em thế thì bao giờ mắt mới to được. Hai người ngồi cuối bàn nghe đến giọng nói quen thuộc cũng ngước lên, động tác gắp thức ăn liên hoàn cũng do đó mà khựng lại. Xuân Trường nhẹ nhàng tiến đến ngồi kế Công Phượng khiến cậu không rét cũng run. Haizz đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp bồ cũ cho được .
Vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp ấm chỗ, Huy đã hướng Trường mà tổng sỉ vả
-Mợ mày, làm gì mà giờ này mới tới, có biết bọn tao đợi mày đếm sắp chết vì đói không hử, hay đi chơi với gái hử, theo tình bỏ bạn à hả thằng này
- Ứ ừa Chường làm gì có bạn gái, Chường còn đang sợ ế đây nài. Ủa mà anh Huy sao anh nỡ phủi bỏ mối quan hệ của chúng ta thế hả, anh bảo anh chịu trách nhiệm cơ mà
Trường vừa dứt lời mấy thanh niên xung quanh đã lăn ra cười lăn cười bò. Riêng Mạnh gắt nghe thế thì quay sang Huy nhìn với ánh mắt dịu dàng nhất có thể , chuẩn bị hành bay mặt thằng người yêu
-Đm anh, anh đúng là cái đồ, cái đồ béo như con heo, ăn ốc đổ vỏ à hả, dẫ quen ông đây mà con lởn vởn với lão Trường hả, anh được được lắm , đã thế ông cho mày chết không kịp ngáp nhá, lừa thằng này à. Hả!!!
-Úi Mạnh ơi đừng gắt em ơi huhu anh nào dám, thằng Híp như thế mà đòi anh làm gì được nó , cái loại hèn từ cửa sổ tâm hồn đến lòng dạ ấy. Mạnh ơiii em phải tin anh mà tha cho anh đi. Bố thằng Trường, mày cứ đợi đấy, hôm nay tao không băm mày tao không phải Hoàng Tử xứ ba chân nhớ
Haizz đúng là gắt được thì gắt cả đôi.
Những tiếng cười đùa chi kết thúc khi bưa tiệc tàn.
Công Phượng nhanh chóng tạm biệt mọi người ra về , hôm nay cậu chán chỉ muốn ăn, không muốn nói với lũ loi nhoi kia . Còn lão Trường đúng là đồ mắc dịch, ngồi đâu không ngồi lại ngồi đúng bên cạnh mình, ăn mất cả ngon . Mà nhắc đến lão lại thấy buồn. Giá mà lúc trước không chia tay thì có phải giờ cũng có đôi có cặp như lũ chúng nó không,tiếc ghê, mà thôi biết trước đã giàu. "Đúng là mối tình gà bông, mới tí sóng gió đã chia tay rồi" thằng Toàn vẫn hay đùa cậu như thế và mỗi lần nó lại được cậu tặng cho một cái cốc đầu cùng câu nói phũ phàng"Trẻ con thì biết gì mà nói, ra chỗ khác chơi với Nhô của mày đi". Đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bỗng một cánh tay đập bộp vào vai cậu, mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi. Đúng con tồm ấy rồi, vừa mới nghĩ đến đã hiện hồn về, ăn gò mà thiêng thế không biết. Nghĩ thế thôi chứ Phượng nhà ta vẫn phải quay ra nở nụ cười tươi nhất theo cậu nghĩ rồi hỏi
-A!Chào anh, anh cũng đi đường này hả
-Ừ...em vẫn như xưa nhỉ?
-Hả như xưa? Xưa là thế nào cơ?
-Vẫn chẳng chịu chăm chút cho bản thân
-À...
-Em chắc vẫn độc thân?
-...
-Ừm anh xin lỗi
-Còn anh?
-Anh vẫn vậy, vẫn chờ em quay lại
Trường không cảm xúc,nhàn nhạt lên tiếng, mắt ghim chặt xuống nền đất. Phượng hơi bất ngờ với câu trả lời này nhưng cũng khôi phục dáng vẻ ban đầu
-Em xin lỗi...
-Ừ...anh hiểu, dù sao cũng đã 3 năm rồi
-Vì đã để anh đợi lâu như vậy
-Hả, ý em là sao?
-Anh nghĩ sao thì nó là vậy
-Liệu em còn muốn quay lại?
-Em không!
-Dứt khoát nhỉ, có vẻ quyết định lúc trước của em vô cùng chắc chắn. -̉ Từ chối
-Em không cần khẳng định lại như thế đâu, anh biết mà
-Đồ ngốc, anh bao năm vẫn ngốc như vậy, đúng là từ lúc chia tay anh vẫn chưa có bồ... vì chỉ em mới có thể chịu được sự ngáo của anh thôi, anh cứ thử ghép 2 câu với nhau xem nào
-Em không...từ chối
Trường lặp lại câu nói rồi sau vài phút như hiểu ra điều gì quay phắt ra nhìn Phượng rồi mặt bỗng đỏ bừng lên, bước nhanh về trước , sau còn ngoái lại nói:"Em dám lừa anh"
Phượng thấy thế rồi cũng bước nhanh theo, leo tót lên lưng anh" Á à còn dám bỏ em nữa. Xiz. Dỗi bây giờ"
-Thôiiiiii, tôi xin , công chúa khó tánh quá
Rồi cả tối đó, trên con đường lấp lánh ánh đèn, người ta thấy 2 con người tay trong tay vui vẻ tiến về phía trước...
Hạnh phúc có thể đến và đi bất ngờ như cách ta tìm thấy nó
Quà noel nè<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro