Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

'Cause baby , everything you are


Is everything I need


You're everything to me




♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩




Nguyễn Công Phượng




Từ trước đến giờ cũng không có nhiều sự thay đổi, vẫn trẻ con khó chiều, nhưng trước kia còn ngoan ngoãn hiền lành đôi chút, bây giờ chả khác gì Công chúa điện hạ thích hờn dỗi cả thế giới, vừa đanh đá vừa bất cần, sớm nắng chiều mưa thay đổi đến chóng mặt. Công Phượng ta về mặt tâm lý thì rất trưởng thành, sau bao lời chỉ trích thậm tệ từ phía cộng đồng thì đó là nguyên do khiến Công Phượng trở nên lạnh lùng khác lạ ...


Nhưng đâu đó vẫn là sự yếu đuối luôn cất giấu, đến khi chịu không được thì òa khóc, và tất nhiên là luôn ở những nơi lạnh lẽo chỉ một mình...


Bởi cậu ta không thể để đồng đội biết được, cậu ta sợ đồng đội cảm thấy khó xử...đó là điều Công Phượng luôn nghĩ

.

.

.

.

.

.

.

Công Phượng ngồi thẫn thờ trên sân bóng, tay ôm lấy trái bóng mà nghịch, đôi lúc lại thở dài, ánh mắt ngao ngán nhìn bầu trời sương lạnh về đêm. Cậu lại bắt đầu chán đời rồi, đang muốn chơi bóng đá để quên đi hết những nỗi buồn vừa trải qua, nhưng cái chân vừa bị thương còn đang đau nhói nên chả làm được gì.


Ngồi lặng tâm một hồi, lại cảm thấy cô đơn và áp lực đè lấy tâm trí khiến Công Phượng gần như nghẹn ngào muốn khóc


Chợt cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên


"Trời lạnh đấy, ngồi đây làm gì?"


Công Phượng đoán được là ai rồi, cái chất giọng quen thuộc này chỉ có Lương Xuân Trường, vị đội trưởng đáng mến của đội tuyển Việt Nam, cũng là người bạn từ đội HAGL với cậu. Xuân Trưởng bước tới ngồi xuống ngay cạnh Phượng, đưa mắt nhìn cậu, lắc đầu rồi thở dài


"Nhìn mày thế tao thấy không quen chút nào, bình thường mày quậy thế kia, giờ lại ngồi ngẩn ngơ thế này..."


Công Phượng không trả lời, cúi gầm mặt, với dáng người lùn tịt ấy, Xuân Trường chỉ nhìn được cái đầu bát úp cứ quơ quơ lắc lư khiến anh không kìm được mà đưa tay xoa đầu cậu.


"Như thằng điên..."


"Bố mày điên chứ không khùng như mày, bỏ cái tay ra khỏi người bố, phạm thượng!"


Công Phượng gạt tay anh ra, lầm bầm chửi, lại phụng phịu hờn dỗi anh. Xuân Trường thấy thế chỉ bật cười khanh khách, lại cái điệu bộ ra dáng Công chúa ấy, bảo sao cả đội đặt cho cái biệt hiệu là Công chúa đỏng dáng nhất của U23 VN.


"Mày còn buồn về chuyện đó à. Sao mà mày đa sầu thế"


Xuân Trường quan sát người kia, vốn biết được nguyên do dẫn đến việc Công Phượng phải bỏ bữa tối mà ra đây ngồi hóng sương thế này, Xuân Trường cũng chỉ quơ lấy vài cái bánh ăn lấy để rồi lập tức đi tìm cậu.


"Phượng này, vô ăn ăn tối đi rồi về phòng nghỉ ngơi, mày không được bỏ bữa đâu"


Xuân Trường kéo tay Công Phượng lôi cậu đứng dậy, nhưng người kia vẫn ngồi lì ôm lấy trái banh, cuộn tròn người lại mà nằm xuống sân, mái tóc dài rối xù che đi nửa gương mặt của cậu. Xuân Trường lại bất giác giở giọng chiều chuộng một chút, anh biết thế nào cậu cũng nghe lời


"Nào dậy, Phượng, vô trong tao lột tôm cho mày ăn"


"Không, tao không thích ăn tôm, tao thích ăn tồm"


".... mày muốn ăn đòn lắm nhỉ?"


Công Phượng giở giọng chọc tức anh, sau đó vẫn nằm lì trên sân bóng. Xuân Trường lập tức bỏ đi đâu đấy, Công Phượng khẽ liếc nhìn, mới đó đã giận rồi sao? Cậu cười trừ. Nhưng một lúc sau, Xuân Trường quay trở lại, trên tay cầm theo một cây roi. À Phượng nhớ nà, hồi còn ở U19, lúc cậu nổi cơn điên quậy phá thì bị anh bắt nằm sập xuống giữa sân, lấy cây roi này ra đánh vào mông cậu... Tính hồi niệm lại à?!


"L- Làm gì đấy tồm..."


"Tao nghĩ mày rất thích hoài niệm, nên tao chỉ giúp mày nhớ lại vài điều thú vị này thôi... NẰM XUỐNG!!!"


Công Phượng tính bỏ chạy, nhưng Xuân Trường hét lên, chạy tới túm lấy cậu mà đè xuống. Công Phượng lú lớ la lên, cố thoát thân nhưng với cái thân hình nhỏ con này thì bó tay...


"Trường! Đau mà!!!!"


"Sao này còn láo với đội trưởng như thế không công chúa?"


"Bỏ bố mày ra!!!"


"Này thì láo!"


"Đau!!! Đồ Tồm híp xấu xa!!!!"


Cả hai cứ thế đùa giỡn nhau ngoài sân bóng. Mấy chóc tâm trạng của Công Phượng cũng dần trở nên tốt hơn. Cứ mỗi lần cậu như thế này, mà ở cạnh Xuân Trường thì lập tức trở nên vui hẳn. Công Phượng cũng không hiểu thế này là sao nữa, kỳ lạ thật...

.

.

.

.

.

.

"Anh Phượng, đêm qua anh có nghe thấy tiếng gì ở ngoài sân không?"


"Tao cũng không biết nữa"


"Kỳ lạ thiệt nha, không biết con gì kêu ấy nhở, cứ oai oái"


"Tao hổng biết" * - . - *


Đồ Trường tồm híp xấu xa, đánh mình đến nỗi mông đỏ hết lên
Cứ chờ đi, chờ ngày bố mày luộc chết con tồm này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro