Chương 7
Sau khi nhận được yêu cầu từ Lương Xuân Trường, Hồng cô tạm gác mọi hoạt động môi giới của mình qua một bên, chuyên tâm chăm sóc cho Văn Toàn.
"Nhớ lời ta dặn, không được bướng bỉnh, dẹp tự tôn đi, có giận cũng nhịn, mà tốt nhất là không được giận. Mọi thứ nhị gia yêu cầu đều phải thực hiện, có đau đớn hay chịu đựng không được thì cũng chỉ nên cắn răng mỉm cười, quay lưng đi rồi mới nhăn mặt....."
Hiện tại cách giờ hẹn 3 tiếng, Văn Toàn đang bị Hồng cô lôi đi massage dưỡng thể. Nguyên một buổi bà ở bên cạnh cậu nói luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện, Văn Toàn một câu cũng không để vào tai chỉ tự mình suy nghĩ làm sao đối mặt với tên kia lần nữa.
"Nhưng ta hỏi này, tại sao đêm đó cậu bỏ đi? Rồi lại trốn không gặp ta mấy ngày. Có biết điều đó là phạm quy không?" - Hồng cô nói.
Văn Toàn trầm lặng nhìn xuống, chưa kịp suy nghĩ ra câu trả lời thì Hồng cô lại nói thêm.
"Người đó hành hạ cậu? Hay là có sở thích biến thái chơi mấy trò kì quái?"
Văn Toàn nhìn bà, gật đầu: "Uhm. Anh ta rất biến thái."
Hồng cô tỏ vẻ thấu hiểu: "Cũng khó trách. Nhưng đã làm cái nghề này chúng ta phải nhẫn nhịn thôi. Lần này nhị gia gọi cậu trở lại rất có thể là hài lòng cách phục vụ của cậu, phải làm cho thật tốt, biết chưa?"
Văn Toàn nhất thời chau mày, không biết phải đáp ứng làm sao!
"Tiểu Tâm" - Hồng cô ghé sát lỗ tai cậu nói nhỏ - "Nếu lần này xong chuyện, nhị gia đồng ý giữ cậu lại bên cạnh thì bản thân cậu tốt, cô cô đây cũng được nhờ lây."
"Cô cô đã nhận bao nhiêu?" - Văn Toàn có chút thắc mắc.
Hồng cô lắc đầu: "Đối với nhị gia thì đừng nói tới tiền. Còn nhiều thứ khác hấp dẫn hơn nữa, từ từ cháu sẽ hiểu."
Văn Toàn mở to mắt: "Vậy là cái đêm hôm trước vẫn chưa nhận được đồng nào đã..." Ít nhiều cũng đã bị đè, bây giờ lại nói lại nói là 'bị đè miễn phí' thì thật là cay chưa từng thấy!
"Ấy ấy" - Hồng cô vuốt vai cậu - "Phải bỏ con tép bắt con tôm. Hiện tại nhị gia đã mời cậu lần hai rồi đó thôi. Bởi thế ta mới nói đêm nay rất quan trọng. Không được có một ly sai sót nào. Tất cả trông cậy vào cậu."
Văn Toàn hừ hừ lỗ mũi. Mẹ kiếp! Vũ trường Khải Y mỗi quý một lần đang mở cửa phòng VIP thượng cấp để tiếp đãi chính những chủ nhân nơi này.
Khu giải trí phức hợp Khải Y được cổ phần hoá cách đây 3 năm và phần lớn đều rơi vào tay các quan chức trong đường dây của Nguyễn Kiên. Điển hình như Lý Bình được nắm cổ phần ở khu vực nhà hàng. Vị uỷ viên ban thường vụ được một phần của sân golf. Duy chỉ một người có mặt đầy đủ ở các bàn cổ đông trên tổng khu, Lương Xuân Trường.
Lương Xuân Trường đại diện Nguyễn Kiên nắm giữ 40% cổ phần của toàn bộ Khải Y, mỗi khu vực đều có phần, mỗi phần đều là nhiều nhất. Cho nên nói cách khác, trên phương diện giấy tờ, Lương Xuân Trường là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của khu giải trí này.
Nhờ vào thế lực ngầm phía sau, hắn rất dễ dàng thành lập một tập đoàn đứng tên mình để tiện cho việc quản lý cũng như là luồng lạch pháp luật.
Tập đoàn dịch vụ và thương mại Nhất Thống.
Lĩnh vực kinh doanh của Nhất Thống trải đều trên mọi khía cạnh của nền kinh tế. Cứ nơi nào có tổ chức tạo ra hàng hoá và dịch vụ là có mặt Nhất Thống. Điển hình như kinh doanh mạng điện thoại di động, mạng internet, sản xuất oto, sản xuất mía đường, trang trại bò sữa, trang trại gà công nghiệp, trang trại heo giống, các loại hình ăn uống cao cấp, các khu vui chơi phức hợp, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn,.... không ngán bất kì thứ gì!
Cho nên bề ngoài Lương Xuân Trường là một doanh nhân cực kì thành đạt, nếu không muốn nói là tài phiệt mới nổi của giới thương gia! Hơn nữa mọi người còn truyền tay nhau về độ chịu chi của Lương nhị gia là tuyệt đỉnh hào phóng, bởi thế cho nên những phi vụ được tập đoàn Nhất Thống nhúng tay đều thành công mĩ mãn mà không vướng phải một trở ngại pháp lý nào.
Quản lý một cơ ngơi đồ sộ như thế, Lương Xuân Trường không thể chỉ có một mình. Ở mỗi lĩnh vực hắn đều có riêng một tâm phúc, người này phải là anh em cùng vào sinh ra tử với hắn, đủ để hắn tin tưởng giao phó trọng trách. Nhưng anh em đáng tin thì không có bao nhiêu người, nên ngoài việc quan sát chỉ đạo ra, Lương Xuân Trường cũng phải tự mình đảm đương vài khía cạnh.
Một trong số đó là Khải Y.
Hôm nay là ngày kết sổ quý 3, các cổ đông đều có mặt tại phòng VIP của quán bar Khải Y để tổng kết lợi nhuận cũng như là bàn thảo kế hoạch cho quý sau. Tiện thể nếu muốn trao đổi, mua bán cổ phần thì giao dịch sẽ được đưa ra công khai trong hội nghị, không được lén lút đi cửa sau, đó là quy luật do Lương Xuân Trường ban bố.
"Nhị gia, mọi người đông đủ rồi" - Duy Mạnh tiến vào thông báo.
Lương Xuân Trường đang ngồi trên đài quan sát, nhìn xuống toàn bộ vũ trường Khải Y. Ở đây về đêm giống như một thành phố thu nhỏ đầy điên loạn. Đèn đuốc lập loè, con người tăng động, âm nhạc áp đảo tất cả mọi thứ làm người ta chỉ biết đắm chìm trong mê muội và hư ảo.
"Hàng gần đây thế nào?" - Lương Xuân Trường nhìn vào vài điểm giao dịch bên dưới.
Duy Mạnh lấy điện thoại ra kiểm tra: "Hàng nhập từ Canada rất được ưa chuộng, giá cao cách mấy khách cũng chơi. Còn hàng Thái dù chất lượng không bằng nhưng giá rẻ hơn nên cũng không gọi là ế ẩm."
"Những ai được phép bán hàng ở đây?" - Lương Xuân Trường lại hỏi.
Duy Mạnh đáp: "Dạ là đám Tam Hổ, Sói Xanh và Bạch Cốt."
"Nhìn qua nhìn lại có đến 5 nhóm người." - Lương Xuân Trường liếc mắt tới một nữ nhân đang lén dúi thuốc vào tay dân chơi - "Gọi thằng Chí lên đây."
Duy Mạnh chau mày: "Dạ, nhị gia."
Rất nhanh, thằng Chí được đưa tới: "Nhị gia gọi em."
"Quản lý chỗ này được bao lâu rồi?" - Lương Xuân Trường châm một điếu thuốc.
Thằng Chí vẫn rất mạnh dạn trả lời: "Dạ một năm"
Lương Xuân Trường hút một hơi dài, sau đó gạt tàn thuốc xuống nền đất, hướng thằng Chí nói: "Tao sẽ nghe mày giải thích"
"Nhị gia nói gì... Em không hiểu?" - thằng Chí lúc này thái độ đã có chút lung lay nhất định, nhưng vẫn rất mạnh mồm.
Duy Mạnh không nhịn được, bèn xen vào quát: "Mày đã làm gì mà đáng lý ra không được phép? Mau nói tại sao!"
Lương Xuân Trường nhìn qua Duy Mạnh, y liền lập tức im lặng, nhưng vẫn rất sốt ruột nhìn thằng Chí.
Trên trán thằng Chí đổ mồ hôi hột, tự bản thân nắm hờ hai tay lại: "Em... Em đã cho vài người vào đây làm ăn riêng"
"Nhị gia kêu mày giải thích" - Duy Mạnh lại quát - "Tức là không cần phải kể chuyện mày đã làm"
Lương Xuân Trường cũng rất bình tĩnh. Dù sao thằng Chí ngày trước đã từng theo hắn xông pha vài phi vụ, mới được tin tưởng mà giao cho nhiệm vụ quản lý chuyện buôn hàng trong vũ trường Khải Y. Chuyện làm ăn kiếm thêm là điều bình thường, bao che vài thành phần khác nhằm kiếm chút tiền xâu cũng không phải tội chết.
Mặt khác, tên này còn là bạn đồng liêu với Duy Mạnh, khi nãy Duy Mạnh dẫu biết quá phận vẫn lên tiếng nhắc nhở chứng tỏ còn muốn cho thằng Chí cơ hội. Quan trọng là ở thái độ. Lương Xuân Trường đang muốn xem cái thái độ đó.
"Em chỉ là muốn kiếm chút đỉnh đổi xe thôi nhị gia" - lúc này thằng Chí mới thừa nhận - "Em biết cho thêm người vào là sai nhưng vũ trường khách đông như vậy, có đêm còn không đủ hàng cho khách chơi, cung vượt cầu, nên em mới...."
"Vậy mày có báo nhị gia biết chưa mà tự ý quyết định?" - Duy Mạnh lớn tiếng dạy bảo - "Mày có biết..."
Duy Mạnh chưa nói hết câu đã thấy hiệu lệnh câm miệng từ Lương Xuân Trường!
Lương Xuân Trường giơ tay ngăn Duy Mạnh, hắn nhìn thẳng vào mắt thằng Chí: "Tao sẽ nghe mày giải thích thêm một lần nữa."
Duy Mạnh lúc này mới kinh hoàng! Còn có chuyện thứ hai? Y nhìn về phía thằng Chí, ánh mắt như bốc lửa hừng hực, nhưng y biết lúc này không được nói gì thêm. Số phận của mày thì mày tự giữ lấy!
Thằng Chí nuốt một ngụm nước bọt, động tác hơi cúi đầu, âm thầm nhìn qua nhìn lại, giống như muốn tìm đường trốn. Cả buổi vẫn không nói được gì.
Lương Xuân Trường thở ra một hơi, quăng điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát. Sau đó đứng lên rời khỏi đài quan sát, lưu lại Duy Mạnh và thằng Chí.
Duy Mạnh lập tức nhào đến nắm cổ áo thằng Chí, nghiến răng nói: "Mày đã làm gì? Mày đã làm những gì?"
Thằng Chí hất Duy Mạnh ra, chỉ thẳng vào mặt y: "Tao làm gì hả? Tao làm chủ bản thân tao, tao không muốn suốt đời làm tay sai như mày."
"Mày nói cái gì?" - Duy Mạnh không tin vào tai mình - "Nhị gia bạc đã bao giờ bạc đãi chúng ta chưa?"
"Chưa. Nhưng tao vẫn cảm thấy không đủ." - thằng Chí dửng dưng nói - "Tiền kiếm được một tháng bao nhiêu chứ? Đủ để tao mua biệt thự siêu xe không? Tao đã suy nghĩ nhiều rồi, chỉ có tự mình làm thì mới hốt bạc lớn được."
Duy Mạnh vừa tức giận vừa không biết phải nói sao với thằng bạn ngu ngốc này. Y vô tình nhìn xuống sàn nhảy, bỗng dưng nhận ra một việc: "Mày tráo thuốc?"
Thằng Chí cười khểnh, hướng Duy Mạnh giơ ngón trỏ: "Một ngày thôi, tao đã kiếm được bằng con số đi làm công một tháng. Thử hỏi nếu là mày, mày có làm không? À mà chắc là không đâu, bởi vì suốt đời mày chỉ biết cam tâm tình nguyện làm con chó theo đuôi Lương Xuân Trường, sẽ không có ngày sáng lạng. Bây giờ dù nhị gia có đuổi tao ra khỏi xã đoàn thì tao vẫn giàu có hơn mày, đủ sức xây dựng cơ ngơi riêng. Còn mày nếu bị vứt bỏ, sẽ không còn một xu dính túi đó đồ ngu!"
Đến nước này, Duy Mạnh tất thảy đều nhìn ra được bộ mặt thật của đối phương. Y khôi phục vẻ thờ ơ, phủi phủi lại quần áo, rời đi, chỉ để lại cho thằng bạn mà y đã từng nhất mực tin tưởng một câu: "Con đường là mày tự chọn"
"Xin lỗi, nhị gia" - Duy Mạnh đi đến trước mặt Lương Xuân Trường cúi đầu - "Em không nên cho nó cơ hội. Em biết bản thân đã quá phận."
"Nó nói sao?" - Lương Xuân Trường hỏi.
Duy Mạnh kể lại hết một lần. Lương Xuân Trường lắng nghe, trong suốt quá trình chỉ chăm chú xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái chứ không nói gì, cũng không đề cập đến việc xử lý thằng Chí ra sao.
Chỉ là nửa năm sau đó, Duy Mạnh nghe được tin tức, thằng Chí sau khi bị trục xuất khỏi xã đoàn đã tự mình sản xuất thuốc lắc loại dỏm để bỏ mối cho những đại lý cần hàng rẻ. Ban đầu phất lên như diều gặp gió nhưng trong một lần làm hàng đã bị đám trinh sát ập vào bắt quả tang tại chổ, kết cục lãnh án tù chung thân không miễn xá.
"Chúng ta không vào sao nhị gia?" - Duy Mạnh nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ mở hội nghị mà Lương Xuân Trường vẫn ngồi tại ghế bành nhìn vào ba mươi mấy cái màn hình carema quan sát.
"Đợi người" - Lương Xuân Trường nói.
Duy Mạnh mở ghi chú ra xem lại lịch: "Giờ hẹn của Khả Tâm là 1 giờ khuya. Hiện tại chưa đến lúc mà?"
Lương Xuân Trường có chút ngoài ý muốn nhìn Duy Mạnh: "Tôi có nói là đang chờ ai sao?"
Duy Mạnh cười cười gãi đầu, tự biết bản thân vừa mới làm càn, dám cả gan suy đoán thánh ý.
"Dễ nhận thấy như vậy?" - Lương Xuân Trường hơi chau mày hỏi.
"Không không" - Duy Mạnh lắc tay lia lịa - "Do em đi theo anh lâu rồi nên mới... Chứ người khác chắc chắn không hề hay biết gì"
Lương Xuân Trường hiếm thấy đưa tay xoa xoa thái dương: "Thật đau đầu."
Buổi sáng nay, Lương Xuân Trường đã cho dời lịch hẹn với Văn Toàn lên sớm hơn. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn muốn làm vậy, muốn để cậu xuất hiện ở hội nghị, muốn tuyên bố quyền sở hữu!
Trước giờ hình tượng của Lương nhị gia rất hoàn mỹ, trong xương cốt có ngạo khí, tàn ác nhưng thập phần chính nghĩa, bình tĩnh lại quyết đoán, chưa từng đi sai một nước cờ nào. Hoặc ít nhất là chưa từng đi vội một nước cờ nào.
Lần này là ngoại lệ, Lương Xuân Trường vội vàng và thiếu suy nghĩ nhất chính là quyết định ngày hôm nay.
"Người đến kìa nhị gia" - Duy Mạnh nhìn thấy Hồng cô dẫn theo một thanh niên mặc áo khoác chùm kín đầu tiến vào sảnh vũ trường.
Lương Xuân Trường gật đầu đứng dậy, đi đến trước cửa phòng VIP mà bên trong rất nhiều nhân vật đang đợi diện kiến hắn, từ tốn cho tay vào túi quần, tâm trạng có chút khẩn trương.
Văn Toàn được Duy Mạnh đón từ thang máy riêng. Hồng cô cởi bỏ áo khoác ngoài của cậu, chỉnh chu lại trang phục một lần nữa rồi mới rời đi.
Lần trước không được nhìn rõ diện mạo của người này, Duy Mạnh cứ mặc định rằng chắc cậu cũng thường thường như những trai bao khác. Hôm nay được tiếp xúc cận mặt, còn là thời khắc chiếc áo khoác ngoài được cởi ra, vẻ đẹp anh tuấn của Văn Toàn quả thật rất thuyết phục!
"Chào" - Duy Mạnh mở lời trước. Dù gì cũng là người đặc biệt đối với nhị gia, tranh thủ làm quen một chút.
Văn Toàn nhìn sang Duy Mạnh. Một gã nhỏ con, có chút liến thoắng, không giống ma cô chuyên đi đâm thuê chém mướn, cũng không đáng ghét. Cậu mỉm cười: "Chào"
"Cậu tên thật là Khả Tâm luôn à?" - Duy Mạnh hỏi.
"Sao anh lại hỏi vậy?" - Văn Toàn rất khéo léo.
Duy Mạnh nhún vai cười cười: "Vì trai bao thường lấy tên giả để che giấu thân phận. Với lại tôi nghĩ người như anh chắc phụ mẫu không chọn cái tên Khả Tâm để đặt cho đâu"
Ha ha ha. Văn Toàn cười ra tiếng: "Anh thật vui tính. Ừ đúng là tôi dùng tên giả. Nhưng với khả năng của chủ nhân nhà anh, muốn biết tên tôi cũng không khó gì"
Duy Mạnh gật đầu: "Cũng phải.
Cửa tháng máy mở ra, Văn Toàn chỉ trông thấy bóng lưng sừng sững của tên dâm ma đang đứng trước một căn phòng sang trọng.
Cậu được Duy Mạnh đưa đến đứng bên cạnh hắn ta: "Nhị gia"
Lương Xuân Trường bất giác sóng lưng dựng thẳng, nghiêng đầu nhìn Văn Toàn phía sau, chỉ đơn giản nói: "Đứng cạnh tôi trong suốt quá trình. Đó là nhiệm vụ hôm nay của cậu"
Văn Toàn không nhìn rõ lắm nét mặt của Lương Xuân Trường, chỉ biết hôm nay giống như đang diễn ra sự kiện gì đó khá quan trọng. Mà sự kiện quan trọng kêu cậu tới đây là gì? Tuyên bố ocho người khác biết bộ mặt thật chơi bời của Lương nhị gia à? Nếu vậy thì cậu ủng hộ lắm đó!
Nhưng khi cánh cửa phòng VIP được mở ra, Văn Toàn mới thật sự muốn ngậm miệng!
"Nhị gia"
"Nhị gia"
"Nhị gia"
...
Lương Xuân Trường dùng tốc độ vừa phải đi qua một dãy những con người, đi đến người nào thì một tiếng "Nhị gia" vang lên. Còn hắn thì không chào lại ai cả.
Đúng theo vị trí thì Văn Toàn đi phía sau, cách Lương Xuân Trường tầm một bước chân. Cho nên đám người vừa cúi đầu với Lương Xuân Trường xong liền đưa cặp mắt nhìn thẳng Văn Toàn.
Những thành phần có mặt hôm nay đa số đều ở độ tuổi trung niên, vài người khoảng chừng ba mươi mấy, vài người lại cỡ bốn mươi mấy năm mươi. Tóm lại hầu như đều hơn tuổi Lương Xuân Trường.
Cái bầu không khí kiểu vầy thì không thể làm loạn được. Nên Văn Toàn cũng bình tĩnh đứng ở phía sau chiếc ghế chủ toạ mà Lương Xuân Trường đang ngồi, cảm giác như mọi anh mắt đều hướng về cậu.
"Đây là Khả Tâm. Người của tôi."
Chư vị nhìn đủ rồi đó!
.
.
.
toi bị đòi chap quá nên khum lười biếng được :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro