Chương 27
Cảnh phủ lên đèn. Mọi người dùng màn đêm trùm lên thân thể, giấu diếm mọi thứ bộn bề ban sáng gọn gẽ vào một góc nhỏ. Tất cả trở về phòng. Ở căn phòng lớn nhất, Lương Xuân Trường đang lom khom dáng người sừng sững mà thu dọn đồ đạc. Ra riêng! "Anh làm gì vậy?" - Văn Toàn vừa tắm xong, tóc còn ướt nhẹp, đưa khăn lau lau mái đầu.
Lương Xuân Trường quay lại: "Tôi đến phòng dành cho khách ngủ"
Văn Toàn hỏi: "Tại sao?"
Lương Xuân Trường hơi khó hiểu quan sát nét mặt
Văn Toàn: "Không giận?"
"Chuyện gì mới được?" - Văn Toàn mờ mịch.
Lương Xuân Trường ngồi xuống giường, ôm một bộ quần áo ngủ trong người: "Lúc trước giả vờ không biết em mất trí nhớ, lợi dụng gần gũi, em thật là không nghĩ gì?"
Văn Toàn bắt đầu suy nghĩ lại. Cậu mất sạch trí nhớ, Nguyễn Kiên nói rằng Lương Xuân Trường lừa gạt tình cảm của cậu, quen cậu để hòng chiếm lấy lòng tin, ép cậu khai ra những vấn đề tuyệt mật, còn ép cậu tham gia phi vụ nguy hiểm dẫn đến tính mạng bị đe doạ. Vậy nếu Nguyễn Kiên nói dối, lúc trước cậu rất có thể là trai thẳng, vậy tại sao khi Lương Xuân Trường gần gũi cậu không hề có cảm giác bài xích? Hơn nữa trong tìm thức lại cảm thấy chuyện này hết sức bình thường. Trở về một thời gian, việc chăn gối giữa hai người là không thể tránh khỏi, thật sự Văn Toàn luôn xem đấy là lẽ thường tình. Đến bây giờ mới tự hỏi Tại Sao?
Văn Toàn đi tới chỗ Lương Xuân Trường đang ngồi, ra lệnh: "Kể cho tôi nghe chuyện trước đây."
"Em sẽ tin sao?" - Lương Xuân Trường ngẩng đầu hỏi.
Văn Toàn suy nghĩ một chút: "Tôi sẽ xem xét"
Lương Xuân Trường vỗ vỗ sang bên cạnh: "Ngồi đi"
"Không" Văn Toàn xoay người đến ghế sofa
"Tôi muốn quan sát nét mặt anh. Bắt đầu đi."
Lương Xuân Trường co chân lên giường, xếp bằng một tư thế như ngồi thiềng, tay vẫn ôm bộ đồ ngủ ban nãy định lấy đi: "Em là con của Lam Ân. Người tôi dẫn em đến gặp khi em vừa trở về đó là mẹ ruột của em."
"Mẹ ruột?" - Văn Toàn có chút bất ngờ.
Lương Xuân Trường gật đầu: "Ừ. Điều này tôi chắc chắn."
Văn Toàn trong lòng có chút hoang mang nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh nói tiếp đi." Sau đó, Lương Xuân Trường kể ra tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến nay cho Văn Toàn biết, không bỏ sót chi tiết nào.
Nghe xong, Văn Toàn bắt đầu xâu chuỗi lại các tình tiết, cảm thấy có vẻ rất hợp lý. Cậu chỉ muốn hỏi lại một chuyện: "Tôi với anh ngày trước đã từng thật sự yêu nhau?" "Yêu..." - Lương Xuân Trường kéo dài chữ này một chút.
"Có thể từ đó đúng với tôi. Còn em thì chỉ là cảm giác vừa mới bắt đầu. Nhưng cũng gọi là một mối quan hệ tình cảm đôi bên, không ai bị ép buộc."
"Còn lên giường?" - Văn Toàn cần biết vụ này.
Lương Xuân Trường gật đầu: "Chuyện mỗi ngày."
"Chẳng trách tôi lại không cảm thấy bài xích." - Văn Toàn nhún vai
"Đêm nay anh cứ ngủ ở đây đi." Lương Xuân Trường đứng dậy, đi tới chổ sofa ngồi xuống bên cạnh Văn Toàn: "Tôi có vấn đề muốn hỏi em."
Văn Toàn ngửi thấy có mùi nhạy cảm trong câu hỏi, bèn nhấc người ngồi ra xa một chút: "Chuyện gì?"
"Từ hôm mất trí nhớ quay về đây" - giọng điệu Lương Xuân Trường lại cực kì trầm ấm "Phải gần gũi với tôi em cảm thấy thế nào?"
Văn Toàn vốn định suy nghĩ một chút. Nhưng nam nhân đã bồi thêm một câu: "Phải nói thật!"
"Thật ra..." cậu hơi chần chừ, con người nhìn quanh có điểm không dứt khoát
"Có thể thần kinh của tôi đã bị can thiệp nhưng cơ thể thì..."
Lương Xuân Trường chưa đợi cậu nói hết câu đã mỉm cười xông tới, kéo chiếc áo choàng khăn tắm trên người Văn Toàn xuống, bên trong cậu hoàn toàn trống rỗng. "Thơm" Lương Xuân Trường dí mũi vào ngực Văn Toàn hít một hơi.
Văn Toàn bị nhột, đưa tay muốn đẩy đầu hắn ra: "Anh nổi điên gì vậy. Không phải ngày mai thực hiện phẫu thuật sao"
Lương Xuân Trường tiếp sờ soạng khắp người đối tượng, trơn mịn lại săn chắc, triệt để hưởng thụ lạc thú phòng the: "Mổ não chứ không phải cắt trĩ. Liên quan gì?" "Trước đây anh từng yêu bao nhiêu người rồi?" đột nhiên Văn Toàn đặt ra câu hỏi. Lương Xuân Trường nghe xong bèn tạm dừng hoạt động, vẫn ôm cậu trong tay, mặt đối mặt nói: "Em lúc tỉnh táo cũng chưa từng hỏi tôi câu này."
"Vậy sao?" Văn Toàn chớp mắt.
Lương Xuân Trường lại tiếp tục gục đầu vào cổ Văn Toàn mà hôn: "Trai bao tầm 7,8 người. Mỗi người tồn tại khoảng 2 tuần."
"Còn phụ nữ?" Văn Toàn lại hỏi.
Lương Xuân Trường suy nghĩ: "Không nhớ lắm." "Anh thật bừa bãi" Văn Toàn rất biết cách nhận xét. Lương Xuân Trường cười khểnh: "Đàn ông phát dục, cần gì xem đối tượng."
Không hiểu sao sau khi nghe câu này, Văn Toàn không muốn nói gì nữa. Chính cậu cũng không hiểu vì sao trong lòng có cảm giác câu nói đó mình không nên nghe. "Sao vậy?" Lương Xuân Trường ngẩng đầu nhìn Văn Toàn
"Ghen?"
Văn Toàn cười lắc đầu: "Không. Chưa đến mức đó."
"Những người đó nếu để họ ở cạnh tôi nhưng không có sex tôi thà lôi ra bắn chết ngay tại chỗ" Lương Xuân Trường nói "Còn em nếu không vừa lòng, cứ ở cạnh tôi là được, những chuyện khác đều có thể thương lượng."
Văn Toàn đột nhiên cảm thấy buồn cười: "Anh đúng là gian thương. Có thể thương lượng? Rốt cuộc vẫn được cả đôi đàng."
"Vậy em biết khôn thì mau nạp mạng!" Bọn họ thật sự đã làm đến gần sáng. Làm xong đã chịu ngủ đâu? Còn nằm đó phơi thay ra thở hổn hển nói chuyện phiếm.
"Em thật sự quyết định phẫu thuật?" Lương Xuân Trường châm một điếu thuốc.
Văn Toàn cương quyết gật đầu: "Ừ"
"Như bây giờ vẫn không được?" hắn nheo mắt lại.
"Bây giờ thì được cái gì?" Văn Toàn hỏi hắn "Tôi cần biết người đó có thật sự là ba tôi không. Anh là ai. Tôi cần một cần trả lời chính xác."
Lương Xuân Trường như có như không muốn nói ra điều gì đó.
-----------------------------------
Tại nhà riêng của Công Phượng, Văn Thanh đang đeo tạp dề nấu mì gói.
"Cậu đã nghiên cứu kĩ về qui trình phẫu thuật chưa? Chắc là đã nắm rõ chứ? Xem lại chút đi" Công Phượng ngồi ở sofa phòng khách, đang lật qua lật lại cuốn y thư bát bảo.
Văn Thanh đập một cái trứng vào mì: "Cậu dẹp những quyển sách đó giùm tôi đi. Trước khi thi ông đây không cần ôn tập."
Công Phượng vẫn tập trung nghiên cứu. Sau một lúc, Văn Thanh từ trong bếp bưng hai tô mì nóng hổi. Vừa đến nơi đã thấy Công Phượng cắm đầu vào sách liền bực mình.
"Dẹp!" hắn quát một tiếng. Công Phượng ngẩng đầu lên nhìn, rồi cũng gom góp tập vở để sang một bên.
"Tinh thần và sức khoẻ mới là thứ quan trọng" Tống đầu bếp vừa đặt mì xuống vừa giáo huấn
"Cậu căng thẳng như vậy càng làm hỏng chuyện. Nghiên cứu cả ngày rồi, bây giờ cần thư thả đầu óc. Lo ăn đi."
Công Phượng không nói lời nào, thật sự rất nghe lời mà ngồi ăn mì. Vì y biết về vấn đề phẫu thuật Văn Thanh có kinh nghiệm hơn, cho nên y đành ngậm miệng. Văn Thanh nhìn người trước mặt ngoan ngoãn đến thích thú, vừa ăn mì nóng vừa cười tủm tỉm như thằng dở người.
Ting ting.
Văn Thanh nhìn vào điện thoại. Có tin nhắn tới. Hắn cầm lên trả lời lại, bộ dạng có phần dửng dưng. Ban đầu Công Phượng cũng không cảm thấy gì lạ. Cho đến khi tin nhắn thứ 10 được nhắn tới.
"Ai lại nhắn giờ này?"
Văn Thanh gặm đôi đũa để rãnh hai tay mà gõ bàn phím
"Lê Mỹ Linh, con gái út của bộ trưởng y tế lần trước trong đại hội y khoa chúng ta có gặp rồi."
Để nhớ lại xem, lần đó hai bọn họ đến Đại Hội Y Khoa, tôn vinh các anh tài trong ngành đồng thời giới thiệu thêm những nghiên cứu mới. Cô Lê Mỹ Linh này là một trong những người toả sáng nhất đêm đó bởi vì diện mạo cực kì xinh đẹp, lại có sở thích với nghề nên được ba dẫn đến hội nghị. Khỏi phải nói chắc chắn tên bác sĩ lưu manh này đã có móc nối gì với cô ta rồi. Mối quan hệ giữa Văn Thanh và Công Phượng nói trắng ra là không rõ ràng. Bọn họ biết đối phương ở vị trí nào nhưng để công nhận thì lại chưa sẵn sàng. Cho nên các mối quan hệ ngoài luồng cứ tới và cả hai không mấy quan tâm lắm. Vì chính họ hiểu được không thứ gì có thể uy hiếp được địa vị của người kia trong lòng mình. Nhưng Công Phượng quên một chuyện, đó là ở đời chẳng có cái chó gì là không thể xảy ra.
"Cô ta thích cậu?" vẫn đang thản nhiên ăn mì.
Văn Thanh nhún vai: "Ai biết. Từ hôm đại hội về tự dưng nhắn tin cho tôi."
"Làm sao biết số cậu?" húp một ngụm nước.
"Không biết luôn"
Lại có một tin nhắn tới
"Đó lại nhắn."
Công Phượng nhìn bộ dạng hắn mà buồn cười, cứ thô lỗ hời hợt, không biết thế nào lại trở thành bác sĩ.
"Quây!" - đột nhiên Văn Thanh vỗ vỗ vào vai Công Phượng
"Nhìn nè nhìn nè"
Điện thoại được đưa qua, nội dung tin nhắn rất rõ ràng. Anh có thể trở thành bạn trai em không?
"Đồng ý đi" Công Phượng đẩy điện thoại trở về cho hắn. Văn Thanh nhìn người đối diện bằng ánh mắt thăm dò
"Đồng ý được sao?"
"Cậu thích thì tới. Đâu phải lần đầu"
Sau khi nói hết câu, Công Phượng cảm thấy có gì đó trong câu nói đáng lẽ không nên được biểu lộ.
Văn Thanh nhận ra nét mặt ngoài ý muốn của y, hối hả hỏi: "Có phải những lần tôi qua lại với phụ nữ đã làm cậu khó chịu không?"
"Nghĩ nhiều." Công Phượng cầm tô mì đứng lên đi cất.
Văn Thanh đuổi theo kéo tay y: "Chúng ta nói rõ ràng đi"
Công Phượng gạt tay hắn ra: "Cậu hôm nay bị làm sao vậy?"
"Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi, chỉ cần cậu gật đầu. Tôi không muốn cứ như vậy mãi." Văn Thanh nói bằng giọng điệu ấm ức. Công Phượng ngưng thần, nhẹ nhàng đặt tô mì xuống, xoay sang nghiêm túc nhìn hắn, không biết phải nói gì.
"Chúng ta không thể sao?" Văn Thanh hỏi, ánh mắt khẩn thiết, hắn đã phải cố đè nén bao ngày tháng rồi
"Y học đã chứng minh con người rất kì diệu. Tôi và cậu chính là một trong những điều kì diệu đó." Công Phượng bậc cười. Chóng tay lên eo mà cười.
"Có phải cậu đã giữ câu nói này cho hôm nay không? Không tin được là nó phát ra từ miệng cậu!"
Văn Thanh không còn kiên nhẫn, hắn nhào tới ôm chầm người đó vào lòng: "Tôi ghét phải cố gắng che giấu. Tôi ghét phải bị chặn bởi một bức tường giữa chính chúng ta. Tôi ghét cậu quá nề nếp. Tôi ghét những định kiến trong đầu cậu. Tôi ghét cậu không biết ghen. Tôi ghét cậu không dám nhận là mình ghen. Tôi không ưa tất cả. Nhưng tôi đã chịu đựng tất cả để cậu phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng tới hôm nay tôi biết mình sai rồi, chỉ có thừa nhận chúng ta mới thật sự cảm thấy thoải mái. Cậu đừng để tôi ghét cậu thêm nữa. Có được hay không?"
Đến lúc chưa? Thật sự đã đến lúc hay chưa? Công Phượng đã tự mình hỏi câu này suốt mấy năm nay. Khi y biết bản thân có tình cảm với Văn Thanh, luôn tự dặn lòng chưa phải lúc, kéo dài mối quan hệ mập mờ trong suốt thời gian qua. Và bây giờ khi phải đối diện với nó, y tự hỏi nếu không phải lúc này thì là khi nào? Khi y không còn cảm giác với Văn Thanh nữa sẽ có thể chấm dứt ra đi? Vậy thì lời tỏ tình sẽ không bao giờ được nói. Đó là cách tốt nhất chăng? Văn Thanh ôm y một lúc rất lâu vẫn chưa nghe được lời hồi đáp nào cả, hắn dần dần cảm thấy tuyệt vọng.
Hắn chủ động nới lỏng đôi tay, hắn sợ sẽ mất luôn cả tình bạn đẹp này. "Thôi được rồi cậu để đó đi tôi sẽ dọn dẹp. Vào ngủ nhanh lên ngày mai còn phẫu thuật."
Văn Thanh xông vào chổ máy rửa chén, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuộc đối thoại như thế là chấm dứt, mỗi người ai về phòng nấy, không còn một âm thanh nào được phát ra. Nửa đêm, tầm 2 giờ sáng, bên ngoài trời mưa rất to, Văn Thanh vừa mới đi vào giấc mộng sau một tiếng đồng hồ trằn trọc. Đột nhiên hắn cảm thấy bên cạnh có tiếng động sột soạt, xoay sang thì phát hiện có một người vừa bò vào chăn của mình.
"Sao vậy? Bên ngoài có sấm sét làm cậu sợ hả?" Văn Thanh kéo chăn lại cho y. Người bên cạnh lắc đầu.
"Ngủ sớm đi." Văn Thanh nói.
Người bên cạnh xoay người, choàng một tay qua ôm lấy Văn Thanh. Hành động làm Văn Thanh hoàn toàn thanh tỉnh, hắn mở to mắt nhìn xuống cánh tay đang đặt lên người mình, rồi lại nhìn qua người bên cạnh: "Cậu..."
Công Phượng gật đầu. "Là sao?" tên điên chồm dậy, lay lay Công Phượng
"Cậu nói rõ tôi xem. Tôi muốn nghe rõ ràng."
"Cậu thật phiền!" Công Phượng chùm chăn kín mít
"Ban nãy không phải nói chỉ cần gật đầu thôi ư?" Văn Thanh vui sướng bộc phát, lấy thân thể to đùng đèn lên cục chăn ấm áp, lắc qua lắc lại: "Aaaaa. Rốt cuộc cậu cũng chấp nhận." Công Phượng ở trong chăn mỉm cười. Tên trẻ con này!
Văn Thanh vỗ vỗ về cục chăn, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi sẽ luôn trân trọng cậu."
.
.
.
hôm nay có 1 chương thoiii nha mn ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro