Chương 25
Người đến là một thanh niên trạc tuổi Văn Toàn, cao to lực lưỡng như một phú điền trẻ. Trông vẻ mặt hớn hở của y rất có thể ngày trước Văn Toàn đã từng quen biết nhưng hiện tại cậu lại chẳng nhớ nổi điều gì.
"Sao vậy? Quên tôi luôn?" - Văn Thanh cười cười, nghĩ rằng Văn Toàn đang đùa. Y chỉ tay qua bên cạnh- "Không nhớ ra tôi vậy nhớ ra người này không?"
Đứng bên cạnh y lại là một thanh niên khác, thân hình thon thả hơn, trắng trẻo sáng sủa, ra dáng người làm trong ngành giáo dục.
Văn Toàn cảm thấy tình hình không ổn, nhanh trí tỏ ra khẩn trương: "Tôi có việc gấp. Hẹn gặp các cậu sau, có gì thì liên hệ với tôi theo số điện thoại cũ"
Lương Xuân Trường chỉ đơn giản liếc sơ hai người lạ mặt sau đó cũng dẫn theo đoàn người bỏ đi.
"Mẹ kiếp cái thằng này!" - Văn Thanh bặm môi.
Công Phượng ngăn cản: "Bớt nóng đi. Có thể cậu ta đang gặp chuyện rắc rối không tiện nói chuyện. Nhìn vẻ mặt có hơi căng thẳng."
"Số điện thoại cũ?" - Văn Thanh cười khểnh - "Làm gì có số điện thoại nào liên lạc được mấy năm nay!"
Công Phượng cho tay vào túi quần, đơn giản nói: "Đói bụng"
Văn Thanh sực nhớ chuyện quan trọng hơn: "Đúng rồi đúng rồi. Tôi đã đặt bàn trong nhà hàng trên tầng thượng. Hôm nay có loại cá hiếm nhập từ Nhật. Bảo đảm cậu thích."
Hai người tiến vào thang máy di chuyển lên nhà hàng.
Nơi Lương Xuân Trường hẹn đối tác Nhật cũng là trong nhà hàng đó. Bọn họ được sắp xếp ngồi trong phòng riêng, khép kín, người bên ngoài không tiếp xúc được. Bên Văn Thanh cũng vậy, cũng thưởng thức bữa tối tại một không gian tách biệt.
"Càng nghĩ càng thấy không đúng" –Văn Thanh cứng đầu vẫn đang đay nghiến - "Cậu ta cắt đứt mọi liên lạc bảo là du học gì đó, du học là bốc hơi khỏi thế giới? Thời đại gì rồi mà cứ hễ cách xa nửa vòng trái đất là tận mấy năm mới thấy mặt nhau? Rồi bây giờ trở về không báo đã đành còn làm mặt lạnh. Cái thứ bạn hữu thú cưng!"
Công Phượng vẫn chăm chú ăn.
Văn Thanh gõ gõ bàn: "Quây! Có nghe tôi nói gì không?"
Công Phượng buông đũa.
"Được rồi. Được rồi. Cậu cứ ăn tiếp đi"
Công Phượng liếc cảnh cáo Văn Thanh một cái rồi tiếp tục ăn: "Lúc nào cũng cái miệng nhanh hơn cái đầu. Nhìn đám người lúc nãy đi chung với Toàn cũng không phải dạng đàng hoàng. Có thể cậu ấy đang bị khống chế hoặc là đang làm việc gì đó không thể cho chúng ta dính vào."
Văn Thanh sờ cằm: "Cũng đúng. Đám đó trông giống xã hội đen. Bác sĩ thì làm gì ở chỗ lưu manh?"
Công Phượng không nói gì nữa.
Bửa ăn rất thịnh soạn. Từ món khai vị, chuyển vị đến món chính đều được chế biến công phu từ loại cá quý được nhập khẩu giới hạn từ Nhật Bản.
Văn Thanh và Công Phượng đã có một bữa tối trò chuyện vui vẻ bên ánh nến, bên ngoài là thành phố đã lên đèn. Bọn họ những năm gần đây vẫn luôn gắn bó. Là nam nhân, bản năng nhắc nhở họ không nên quá phận. Là tình nhân, con tim không cho phép lý trí điều khiển nó quá nhiều. Cho nên mối quan hệ mập mờ này có thể kéo dài cả đời cũng coi như là một phần phước.
Nhà hàng phục vụ xong món chính, chuẩn bị đến món tráng miệng, trong thời gian chờ đợi Công Phượng đã đi ra ngoài rửa sơ vết dơ của nước chấm vô tình ban nãy vấy vào.
Đang loay hoay phủi phủi vạt áo trước gương, Công Phượng bên tai nghe thấy có người mở cửa bước vào. Theo quán tính y ngẩng đầu nhìn, người kia cũng tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy y, vẻ bất ngờ ngoài ý muốn.
Văn Toàn bước tới chỗ bồn rửa tay, cách Công Phượng một khoảng trống không quá xa, nhưng cũng không gọi là bình thường đối với hai người từng coi nhau là bạn thân.
Công Phượng đến tận giây phút này mới xác định rõ sự khác lạ.
Hai người không nói với nhau một lời nào. Văn Toàn cố gắng giữ bình tĩnh, cậu muốn nói điều gì đó trước nhưng sợ càng nói nhiều sẽ càng bại lộ, nên tính tới tính lui rốt cuộc đã im lặng quá lâu rồi.
Công Phượng sau khi làm sạch áo cũng sấy khô tay và rời khỏi, không để lại bất cứ tín hiệu gì. Nhìn theo bóng dáng người kia, Văn Toàn đột nhiên có cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó, lòng dạ không yên.
Khi ai đó buộc ta đóng giả thành một con người không phải là ta của nguyên bản, thì dù hoàn hảo đến đâu kí ức vẫn cứ thích làm nhói lòng...
"Nè anh ơi, anh thử bia mới của công ty bên em đi. Bảo đảm giải khát lại ngon, chất lượng khỏi bàn luôn anh." - một nhân viên tiếp thị đang trổ hết ba vòng quyến rũ ra để mồi chài Văn Thanh.
Văn Thanh cũng rất hào phóng, giơ một ngón tay: "Được. Cho một kết. Nhưng anh không uống, những món hôm nay không hợp với loại bia này, chỉ là để ủng hộ cô em thôi."
Cô gái vui mừng vỗ nhẹ vào vai Thanh Bá Hộ ỏng ẹo: "Wow, anh thật soái nha. Không biết là anh có bạn gái chưa?"
Văn Thanh cười đểu không đáp nhưng đầu thì lắc xoay một bên.
"Anh cũng lấy một kết" - Công Phượng từ bên ngoài đi vào, nhìn thẳng vào cô gái tiếp thị mà cười dụ hoặc - "Và anh hiện đang độc thân"
Cô gái tiếp thị muốn xỉu tại chỗ! Hôm nay đúng là vô mánh! Trai đẹp lại còn sộp!
"Vậy anh có thể..." - cô giả vờ thẹn thùng - "Cho em xin số điện thoại để tiện giới thiệu cho anh sản phẩm mới được không?"
"Được chứ" - Công Phượng bày ra vẻ mặt chiều lòng người đẹp, đưa tay vào túi chuẩn bị lấy xấp card ra - "Sản phẩm mới nếu biết đi biết chạy, lại xinh đẹp như em đây thì anh chắc chắn sẽ ủng hộ lâu dài"
Đột nhiên, một bàn tay thô to lao tới ngăn chặn Công Phượng rút danh thiếp. Chủ nhân của hành vi cản trở nêu trên mặt đen như than xoay sang nói với cô gái: "Ra ngoài"
Cô tiếp thị bị doạ sợ, hai người này giống như sắp đánh nhau vì cô, nghĩ thế còn không mau nhanh chóng để lại tờ bill 2 kết bia rồi vọt lẹ. Ba vụ ẩu đả vì gái cô gặp cũng không ít. Đàn ông bây giờ cuồng nhiệt lắm. Hú hồn! Hên mà vẫn còn kịp nhét tờ bill lại, nếu không con như công cóc rồi!
Công Phượng gạt tay tên mặt than ra, ngồi xuống ghế.
"Cậu đừng làm như không có chuyện gì" - Văn Thanh hùng hùng hổ hổ - "Ban nãy tôi không cản kịp chắc chắn cô ta đã có số điện thoại của cậu."
Công Phượng cầm ly rượu vang trong tay, rất thong thả nói: "Tôi làm quen bạn"
"Làm quen?" - Thanh Nổi Điên - "Hạng như vậy cậu cũng làm quen?"
"Không phải giống như cậu sao?" - Công Phượng nói - "Ban nãy ai cho cô ta vào đây? Hay là cậu đang nổi nóng với tôi vì tôi giành gái của cậu?"
"Quản lý xin phép cho người vào tiếp thị, tôi thấy rảnh rỗi nên cũng lịch sự đáp ứng. Cao hứng thì mua ủng hộ, nhưng tôi không hề cho người ta số điện thoại như cậu. Cậu phải hiểu thế nào gọi là xã giao, thế nào là nghiêm túc chứ. Cậu như vậy rất dễ bị lợi dụng có biết không?" - Văn Thanh kịch liệt chấn chỉnh.
"Ồ" - Công Phượng gật gù như hiểu ra - "Tôi không biết."
"Lần sau không được như vậy!" – Văn Thanh vẫn chưa an tâm.
Công Phượng gật đầu, len lén cười thắng lợi.
Nhưng cao hứng không bao lâu, Công Phượng lại nhớ về chuyện ban nãy gặp Văn Toàn trong nhà vệ sinh. Y đăm chiêu mãi không chú tâm vào tên họ Tống suốt ngày luyên thuyên bên kia bàn, đến mức tên kia phát bực.
"Cậu lại tơ tưởng cái gì vậy?"
Công Phượng nói ra: "Tôi gặp Văn Toàn trong nhà vệ sinh, chỉ có hai người nhưng cậy ấy vẫn không lên tiếng một lời nào."
"Còn có chuyện như vậy? - Văn Thanh đập bàn - "Vậy là cậu ta còn ra cái chó gì nữa. Dẹp đi."
Công Phượng có chút hết hồn! Đang chú tâm suy nghĩ tên điên này lại đập bàn. Ngứa tay chắc!
Y liếc hắn một cái: "Ồn ào."
"Cậu bình tĩnh hay thật đó" - Văn Thanh thở dài, quyết định xắn tay áo - "Thằng đó ăn cơm ở đây à? Tôi qua đập nó một trận"
Công Phượng chưa kịp cản, Văn Thanh đã nhào ra mở cửa. Nhưng vừa đúng gặp phải một người.
"Anh là ai?" – Văn Thanh chau mày xem xét - "Đứng trước phòng chúng tôi làm gì?"
Lương Xuân Trường lách người một mạch bước vào luôn, tiến tới ghế mà ban nãy Văn Thanh đang ngồi mà ngồi xuống đại khái giới thiệu: "Lương Xuân Trường. Văn Toàn là người của tôi. Các cậu là bạn của em ấy?"
"Lúc trước thôi" - Văn Thanh cười khểnh.
Công Phượng bình tĩnh hơn: "Đúng. Chúng tôi là bạn đại học. Sau khi tốt nghiệp cậu ấy đi du học và cắt đứt liên lạc. Bây giờ..."
"Bây giờ gặp lại không nhận ra nhau?" - Lương Xuân Trường ngắt lời.
Công Phượng gật đầu.
"Không nhận ra gì chứ! Chính là muốn cạch mặt." - Văn Thanh xua tay - "Chúng tôi cùng nhau ăn ngủ, cùng nhau tắm rửa, đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Đi mấy năm không liên lạc đã đành bây giờ về còn ngó lơ. Đừng nói ra bất kì lý do gì. Nguỵ biện."
Viên trợ lý nghe xong câu nói này đột nhiên sóng lưng hơi lạnh!
Lương Xuân Trường xoa xoa thành ghế, lẩm bẩm: "Từng cùng nhau làm nhiều thứ như vậy..."
Thấy người tới đột ngột, lại còn ngang nhiên xông vào hỏi chuyện, Văn Thanh bực bội: "Mà anh là ai? Vào hỏi tùm lum vậy!"
"Lỗ tai cậu có vấn đề đã đành, mắt còn kém. Làm sao cậu tốt nghiệp vậy?" - Công Phượng chịu hết nổi - "Khi anh ta ngồi xuống đã nói tên họ. Người ban nãy đi cùng Văn Toàn ở dưới sảnh cũng chính là anh ta."
"Vậy hả?" Văn Thanh cười hề hề xoay sang Lương Xuân Trường - "Anh tới tìm chúng tôi có chuyện gì?"
"Hết rồi" - Lương Xuân Trường đứng lên chỉnh lại áo khoác - "Nếu cần tôi sẽ liên hệ"
"Đi như vậy sao?" - Văn Thanh đứng ngăn ở cửa.
"Chứ cậu muốn gì?" - Lương Xuân Trường nhướng mi - "Toàn không xem các người là bạn nữa, không phải nên đuổi tôi đi sớm sao?"
"Anh..." - Văn Thanh hết biết nói gì.
Lương Xuân Trường lướt qua hắn, bước đến gần cửa thì từ phía sau có người đưa danh một lá danh thiếp ra trước mặt: "Hãy liên hệ với tôi khi anh thật sự cần giúp đỡ. Hai chúng tôi đều là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, hơn nữa lại là bạn thân của cậu ấy. Nếu đã rõ ngọn ngành mọi việc, hãy cho chúng tôi biết khi anh cảm thấy đúng thời cơ."
Lương Xuân Trường nhìn vào tấm card vài giây sau đó đưa tay nhận lấy rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Sao cậu đưa danh thiếp cho hắn?" - Văn Thanh rất khó hiểu.
Công Phượng thở dài: "Toàn gặp nạn. Người mà chúng ta nhìn thấy rất có thể không phải là cậu ấy."
.
.
.
cho couple lên sàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro