Chương 17
"Tôi muốn anh thôi ngay cái chuyện này đi." - Văn Toàn nghiến răng.
Lương Xuân Trường gật đầu: "Tốt thôi vậy em phải đáp ứng điều kiện của tôi."
Văn Toàn tự mình xâu chuỗi những tình huống xảy ra mấy ngày nay, hắn cần gì ở cậu để bày ra lắm trò thế chứ? Nghĩ nghĩ một hồi rốt cuộc cũng có một chuyện...
Văn Toàn nhìn Lương Xuân Trường: "Anh cũng quá bỉ ổi rồi."
Nam nhân cười khẩy: "Em cũng không đến nỗi quá ngốc"
Hèn gì cứ lấp lửng không muốn cậu đến hội nghị, hoá ra là chiêu khích tướng gây tò mò. Giữa đường còn gặp phải viện binh giúp mình xâm nhập vào đây một cách dễ dàng. Đê tiện!
"Tôi đồng ý" - Văn Toàn tự biết số phận - "Nhưng nói trước cho anh biết là tôi không phục."
Lương Xuân Trường lập tức gật đầu với Hồng Duy.
"A ha ha thật ra tôi chỉ đùa với mọi người cho vui thôi" - Hồng Duy thở phào nhẹ nhõm - "Thật ra nhị gia đã dùng tiền của mọi người mua bất động sản trong khu đất sốt nhất hiện nay, phần của ai đều do người đó nắm chủ quyền. Chỉ cần kí một chữ sang tay cho người khác là lời được thêm 1/4."
"Bà mẹ nó làm hết hồn"
"Hoan hô"
"Nhị gia muôn năm"
"Tôi biết nhị gia sẽ không xử tệ với anh em"
Phút chốc không khí trở nên náo động rần rần khí thế.
Kế tiếp, từng thủ lĩnh của mỗi khu lên sân khấu nhận giấy tờ đất. Duy Mạnh thay mặt phát hết cho bọn họ, ai nấy đều hí ha hí hửng.
Sau khi tất cả trở về vị trí, Lương Xuân Trường từ trong cánh gà bước ra.
"Nhị gia. Nhị gia. Nhị gia. Nhị gia. Nhị gia." - mạnh ai nấy kêu một tiếng hoà vào nhau như tiếng trống dồn.
Văn Toàn âm thầm nhổ nước bọt. Toàn bộ đều là lưu manh! Không biết Tần Thê Luân đối với anh em thế nào nhưng cách hắn chơi khăm cậu thì hoàn toàn không chấp nhận được!!!
"Khu đất này có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhị gia đúng là dành phần lợi cho chúng tôi" - một người đứng lên nêu ý kiến.
Cả đám hùa theo: "Đúng đúng."
Lương Xuân Trường đưa tay lên ngụ ý hãy yên lặng: "Mỗi quý đều có thưởng có phạt. Ai làm tốt sẽ được hưởng nhiều hơn. Mọi người cùng tương trợ nhau kiếm ăn."
"Rõ"
"Hôm nay tôi có một chuyện muốn thông báo" - Lương Xuân Trường gật đầu.
Văn Toàn đang ngồi bền trong theo dõi thì đột nhiên xe lăn tự chuyển động, Hồng Duy đã đi vòng ra phía sau lúc nào không hay, đẩy cậu thoát khỏi cánh gà.
Làm phản cả rồi!!!
"Người đó là..."
Vài giây thắc mắc trôi qua, lần lượt từng người bỏ ghế đứng dậy, như một làn sóng dần được đưa lên cao. Tất cả thuộc hạ của Lương Xuân Trường đồng loạt cúi đầu: "Anh Toàn"
Văn Toàn có chút bất ngờ. Bọn họ biết cậu sao? Không lẽ người trong hắc bang cũng bà tám như vậy!
"Từ đây về sau, người này chỉ thấp hơn tôi một bậc." - Lương Xuân Trường bước đến đứng cạnh Văn Toàn - "Nhưng em ấy sẽ không nhúng tay vào những việc quá nguy hiểm, cho nên ân oán gian hồ, xích mích nội bộ, tất cả đều không được làm phiền đến Văn Toàn."
"Rõ"
"Tôi nợ người này một mạng. Các người thì cam tâm bán mạng vì tôi" - Lương Xuân Trường dùng thái độ nghiêm nghị nhất từ trước đến nay mà tuyên bố - "Cho nên nếu biến cố xảy ra, tôi phải là người chết trước. Nghe hiểu không?"
"Rõ"
Đám người này đúng là a dua kinh khủng! Văn Toàn thật sự muốn đào một cái lỗ để chui. Tự dưng bị lừa đến đây sau đó bị rinh ra sân khấu làm tượng đài kích động quần chúng.
Ta thử thêm một chút thi vị vào tình cảnh hiện tại xem sao.
Bên dưới chân núi là thế gian rộng lớn bao la với trăm ngàn chúng sinh. Trên đỉnh núi bát ngát có một thân ảnh thuần khiết như sương đang ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ trầm thổi lên bài tiêu kinh quốc. Bên cạnh là một hắc y đại nam nhân thân hình sừng sững phụng bồi.
Ngọn gió vô tình thổi qua làm rơi từng chùm hoa anh đào rực rỡ. Tà áo của hắc y nam nhân tung bay, gom gọn tất cả những gì đáng quý nhất trên đời hoà quyện vào tuyệt cảnh.
Còn tình cảnh hiện tại: Lương Xuân Trường mặt than nhìn xuống khán đài, Văn Toàn thì muốn đánh chết người bên cạnh. Thật phản đam!
"Được rồi. Giải tán đi." - Lương Xuân Trường ban lệnh.
Cả hội trường vỗ tay ầm ầm, lần lượt di chuyển qua khu vực đại tiệc để ăn uống nhậu nhẹt.
"Nhị Gia à, lần sau anh và anh Toàn có thương lượng gì thì nhanh một chút giúp em với nha" Hồng Duy vẫn còn run run nhớ lại cảnh hàng trăm anh em sắp nhào lên sân khấu diệt khẩu cậu.
"Em cũng đổ cả mồ hôi anh ạ !" Duy Mạnh lén nhìn Lương Xuân Trường.
"Hai anh bớt phát cẩu lương trước mặt tôi đi" Văn Toàn giọng khinh bỉ.
"Còn đứng đó ? Không nghe cậu Toàn bảo hai người bớt phát cẩu lương trước mặt à ?" Lương Xuân Trường giọng trầm trầm nói.
Duy Mạnh và Hồng Duy cũng rất biết điều rời nhanh chóng khỏi phòng hội nghị. Văn Toàn lườm người bên cạnh đến cháy mặt.
"Anh còn mặt dày mà nói người ta à ?"
Lương Xuân Trường thong thả đẩy xe giúp Văn Toàn, trên đường đi còn hỏi: "Muốn đến chỗ tiệc không hay về phòng ăn với tôi?"
"Công nhận anh thật lợi hại" - Văn Toàn cười - "Tôi làm sao cũng không thoát khỏi anh"
Lương Xuân Trường không nói gì, chỉ tự cười cho qua.
Suốt đoạn đường, Văn Toàn ấm ức không chịu được. Tại sao cứ có cảm giác bản thân đang bị dắt mũi? Cậu nghĩ, nếu Lương Xuân Trường muốn bắt đầu một mối quan hệ thật sự thì có thể nói thẳng với cậu! Cần gì bày quá nhiều trò?
"Em thật sự giận?" - Lương Xuân Trường nhịn không được bèn hỏi.
Văn Toàn không để tâm, chỉ nhàn nhạt nắm lấy hai bánh xe nói: "Anh buông ra đi, tôi tự biết về phòng."
Lương Xuân Trường thật sự buông tay để cậu một mình yên tĩnh, còn bản thân thì xoay người đến đại tiệc họp mặt với các anh em.
"Nhị gia. Nhị gia" - cả bọn thấy Lương Xuân Trường đến bèn lập tức đứng lên.
Lương Xuân Trường đến bàn tiệc của Duy Mạnh, Hồng Duy, Viên thư kí và một vài thủ lĩnh khác trong đội ngũ ngồi xuống.
Duy Mạnh đưa cho hắn một ly rượu: "Nhị gia"
Lương Xuân Trường đứng dậy nâng ly: "Cạn"
Một người lớn tiếng nhất thay mặt nói: "Chúc nhị gia ngày càng phát đạt, tình cảm thêm mặn nồng. Cạn ly đi"
Duy Mạnh cùng Hồng Duy nhìn nhau cười.
Lương Xuân Trường cũng không biểu đạt nhiều hoan hỉ lắm, nhưng khi nâng ly rượu đặt trên môi hắn đã nở nụ cười rất nhẹ.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ, đột nhiên bảo vệ canh cổng chạy vào nói gì đó với Lương Xuân Trường.
Sau khi nghe được tin, Lương Xuân Trường bình thản gật đầu rồi tiếp tục hớp một ngụm rượu: "Chân Như đến"
"Cô ta tới đây làm gì?" - Hồng Duy bày tỏ sự xem thường.
Lương Xuân Trường nhún vai, đành chịu!
Chân Như lẳng lơ khét tiếng, sắc đẹp cũng hết sức câu dẫn đàn ông, nét ỏng ẹo đỏm dáng của cô khi bước vào sảnh tiệc đã làm không biết bao nhiêu người có mặt ở đây phải nuốt nước miếng.
Duy Mạnh dù hiểu rõ sự tình bên trong nhưng vì để diễn cho tròn vai, y đứng dậy nhường ghế: "Chị Chân Như ngồi đi."
Chân Như trước khi ngồi xuống cạnh Lương Xuân Trường đã duyên dáng nói: "Mọi người cứ thoải mái đi, tôi có chút chuyện muốn nói với Xuân Trường thôi, đừng chú ý đến tôi."
Bà ơi! Bước vô thì mùi nước hoa xông lên tới mũi, vòng một vòng ba đong tới đưa lui như muốn đập vào mặt người ta, vậy mà còn mở miệng ra bảo người khác đừng để ý đến. Màu mè không thực tế!
Lương Xuân Trường lơ đễnh nhìn người đẹp bên cạnh: "Cô đến đây làm gì?"
"Không" - Chân Như lấy chiếc khăn nóng trên bàn chậm chậm lên trán Lương Xuân Trường, biểu hiện như rất ân ái - "Lâu lâu nhớ anh nên đến thăm anh thôi."
Lương Xuân Trường không né tránh, chỉ là trực tiếp hỏi: "Muốn bao nhiêu?"
"Ây da, nhị gia anh thật đáng ghét" – Chân Như làm nũng - "Chỉ là em thích cái túi hiệu kia quá nên mới đến đây xin anh tặng. Nghe nói hôm nay là ngày phát tiền của quý, chắc chắn anh đã hốt được một mớ to, xem như thưởng mỏng cho em đi."
Lương Xuân Trường gật đầu với Hồng Duy.
"Chị Chân Như muốn chi phiếu bao nhiêu?" - Hồng Duy lấy ra trong túi áo một sấp tờ séc.
Chân Như ý cười lộ rõ: "Mười lăm ngàn đô"
"Mười lăm ngàn đô?" - Hồng Duy hết hồn - "Túi xách mười lăm ngàn đô sao?"
"Chứ cậu nghĩ là bao nhiêu?" - Chân Như trề môi - "Mười lăm ngàn đô là loại thường. Loại đặc biệt giới hạn lên tới 200 ngàn đô."
Duy Mạnh cũng trợn mắt nhìn cô gái vừa phát ngôn, rồi lại nhìn xuống cái áo ba mươi lăm đồng hai cái của mình. Phụ nữ đúng là quá lãng phí! May mà mình không dính đến.
Hồng Duy thăm dò ý kiến của Lương Xuân Trường lần nữa: "Nhị gia. Chúng ta kí séc mười lăm ngàn đô đúng không?"
"Cậu nói vậy có nghĩa là sao?" - Chân Như bắt đầu xù lông - "Có kí tấm séc cũng hỏi tới hỏi lui, làm như nhiều tiền lắm vậy. Mười lăm ngàn đô chỉ xứng một đêm ăn cơm với tôi thôi cho cậu biết."
Duy Mạnh hết nhịn nổi: "Vậy thì cô đi tìm ai ăn cơm chung đi rồi lấy tiền đó mua túi xách"
Lương Xuân Trường liếc Duy Mạnh một cái, y đành ngậm miệng.
"Duy kí cho cô ấy năm ngàn" - Lương Xuân Trường rốt cuộc cũng nói.
Chân Như vốn đang vờ vịt khoác tay Lương Xuân Trường, sau khi nghe xong câu này liên hất ra: "Cái gì? Năm ngàn? Anh xem tôi là ai? Năm ngàn thì mua được cái quai chắc!"
Lương Xuân Trường mỉm cười uống một chút rượu, ngoài mặt diễn tròn vai một người tình nuông chiều bạn gái: "Chỉ có thế thôi. Không lấy có thể đi."
"Anh có tin là tôi nói với ông chủ chuyện này không?" - Chân Như khoanh hai tay trước ngực.
Lương Xuân Trường dửng dưng: "Cô muốn thì tôi cũng không cấm được. Mời tự nhiên."
"Anh giỏi lắm" - Chân Như nghiến răng - "Mau đưa tôi năm ngàn"
Hồng Duy bèn đặt bút viết xuống con số như căn dặn rồi đưa cho nữ nhân.
Cô đoạt lấy tờ chi phiếu: "Tôi sẽ không bỏ qua đâu"
Nói rồi Chân Như hậm hực bỏ đi.
Lương Xuân Trường cũng đẩy ghế đứng dậy.
Cả sảnh tiệc đều lập tức đứng theo: "Nhị gia"
"Tôi cảm thấy hơi đau đầu nên về phòng trước, mọi người cứ tự nhiên"
Lương Xuân Trường rời khỏi, uống một chút rượu nãy giờ cũng vừa đủ làm thần trí hưng phấn. Hắn cảm thấy cồn cào trong dạ, cứ ray rứt mãi về cái người không có mặt bên cạnh hắn lúc này.
Văn Toàn vẫn còn chưa hết bực. Cậu về phòng và gọi điện thoại cho Khả Vy, kể hết cho cô ấy nghe mọi chuyện.
"Mẹ kiếp. Cậu xem có tức điên lên không?" - Văn Toàn bức xúc.
Khả Vy đang cán hạt dẻ ăn: "Vậy tức là nhị gia biết cậu đang tìm thân thế của mình?"
"Cái đó..." - Văn Toàn suy nghĩ - "Hắn chưa nói rõ, nhưng chắc là vậy rồi"
"Vậy thì quá tốt" - Khả Vy vỗ đùi - "Có nhị gia giúp đỡ chắc chắn cậu sẽ thành công. Cố lên."
Văn Toàn bất mãn: "Quây! Cậu đang đứng về phía ai vậy hả? Chuyện hắn giúp hay không tôi không quan tâm. Chỉ là cách hắn hành xử không phải quá đáng hay sao?"
"Nè nè" - Khả Vy phát hiện ra điều gì đó - "Dường như cậu đang cay cú cách xác định quan hệ của Lương Xuân Trường đối với cậu hơn thì phải. Cậu thích anh ta rồi?"
"Nói bừa" - Văn Toàn chối bỏ.
"Thật sự nếu có cũng chẳng sao đâu. Cứ tới đi." - Khả Vy đốc thúc - "Lương Xuân Trường là nam nhân duy nhất mình không cảm thấy chán ghét khi nghe về anh ta. Còn cậu thì lại không ưa phụ nữ. Nếu có thể hãy thử chấp nhận xem sao. Biết đâu cậu sẽ vui"
Bíp bíp bíp.
Văn Toàn nhìn về phía cửa lớn: "Không nói với cậu nữa, có người vào"
Lương Xuân Trường hai má ửng đỏ tiến tới bên giường ngồi xuống, xoa xoa mi tâm. Hắn xoay qua xoay lại không thấy người đâu liền nhìn về phía phòng khách.
Văn Toàn đang ngồi trên xe lăn xem tivi, mặc kệ tên điên kia muốn làm gì làm, tối cậu ngủ sofa cũng được. Sofa trong phòng trùm boss đủ lớn để chứa hai người, lại mát mẻ thoải mái, rất lý tưởng.
Lương Xuân Trường hiên ngang bước đến, nắm lấy tay cầm, đẩy Văn Toàn tới bên giường lớn.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?" - Văn Toàn quát.
"Em câm miệng" - Lương Xuân Trường cũng quát lại.
Sức mạnh của Lương Xuân Trường rất lớn, một khi đã quyết tâm cưỡng chế ai thì người đó có mà chạy bằng trời. Hắn bế xốc Văn Toàn lên khỏi xe lăn, mặc kệ những cú đấm mười phần công lực của cậu lên lưng hắn.
Vì sự chống trả kịch liệt của Văn Toàn nên mất khoảng mười giây Lương Xuân Trường mới có thế ném cậu lên giường được. Hắn dùng hai tay và cả người dưới khoá cậu lại, mặt đối mặt, ai cũng gồng cứng các cơ đến mức nổi lên rất nhiều tơ máu.
"Em yên xem" - Lương Xuân Trường cằn nhằn.
Văn Toàn tức giận: "Anh không nói chuyện đàng hoàng được hay sao?"
"Em chịu ư?" - Lương Xuân Trường chui đầu vào hõm vai cậu cọ cọ.
Văn Toàn cố sức né tránh: "Anh đừng làm tôi ghét anh thêm"
Lương Xuân Trường lúc này mới ngừng lại động tác. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Văn Toàn: "Em ghét tôi?"
"Với những chuyện anh đã làm anh nghĩ sao?" - Văn Toàn hỏi lại.
"Tôi đã làm?" - Lương Xuân Trường trong mắt bày tỏ sự bất bình - "Đúng rồi tôi đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Em đừng quên em còn một người mẹ."
Mắt Văn Toàn lập tức mở to: "Vừa nói gì?"
"Chỉ cần tôi nói một tiếng, mẹ em sẽ dễ dàng trở thành sự uy hiếp hữu hiệu nhất để ép em ở bên tôi" - nam nhân nhàn nhạt nói - "Sao tôi ngốc vậy! Tôi tính trăm phương nghìn kế để làm gì? Lợi dụng cả đám anh em của mình để đổi lấy sự căm ghét của em!"
Văn Toàn trong phút chốc đã thầm tự trách bản thân mình quá vội. Lương Xuân Trường vốn không cần thiết bày ra nhiều trò, mọi chuyện đối với hắn rất đơn giản, dùng thế lực ép buộc cậu là được. Nhưng đã phí quá nhiều tâm sức như vậy rốt cuộc vẫn bị hiểu lầm.
"Tôi sẽ không buông em ra" - Lương Xuân Trường kiên định - "Trừ khi tôi chết. Chỉ là tôi tôn trọng em. Nên từ bây giờ em cứ dần dần thích nghi với cuộc sống này đi là vừa. Vì suốt những năm tháng về sau, em sẽ phải sống cho tới khi chết già ở tại đây... Và ở trong vòng tay tôi."
Văn Toàn nhìn thẳng vào mắt Lương Xuân Trường: "Anh thích tôi đến vậy thật sao?"
"Nhưng em thì không thích nam nhân đúng chứ?" - Lương Xuân Trường cười nhạt.
Văn Toàn gật đầu.
Lương Xuân Trường tiếp nhận câu trả lời, hắn nới lỏng lực đạo, định đứng dậy rời khỏi Văn Toàn.
Đột nhiên Văn Toàn chồm lên, quật hắn xuống nệm, đổi thành vị trí chủ động: "Chúng ta thử đi."
Lương Xuân Trường trong cơn say ngà ngà nghe thấy lời nói đó. Người trước mặt lại là điều bản thân ao ước bấy lâu nay.
Hai người bọn họ theo lẽ thường mà lao vào nhau.
.
.
.
không có H nha :))) toi dạo này ngán H òi
đó iu nhau ròi đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro