
Chương 7: Thính Nơi Đâu Mà Bay Tứ Lung Tung!
"Cậu ơi, cứ ngủ cùng là có em bé ạ?"
Cậu nghe hỏi, muốn té xĩu ngay lập tức. Sao osin của cậu ngốc ngơ vậy không biết.
Nó cứ chớp chớp mắt nhìn, cậu không nỡ nói mấy chuyện bậy bạ cho nó nghe, vuốt vuốt tóc nó:
"Kệ cái vế sau, quan trọng cái vế trước." (Ở đây chỉ cái luật ở chap trước.)
"Hổng biết bà chủ có cho em ngủ cùng cậu hô.."
Chưa nói hết câu, cậu đã vỗ đầu nó một cái mạnh ơi là mạnh, đau ơi là đau:
"Mày học hai từ hổng hông ở đâu ra?"
"Em nghe chị Lan nói với anh Tuấn thế á, nghe vui tai quá chừng."
"Hai cái mẹ đó yêu nhau, học theo làm chi!"
"..."
"...Chỉ được làm nũng như vậy với tao thôi, nói với ai là tao khẽ mông."
"...ô ke con dê!"
Cậu thấy cũng kì, hôm trước nó có biết con gấu là con quái nào đâu, vậy mà hôm nay biết cả con dê cơ.
Mà cái đó không có quan trọng, quan trọng hơn là nó đang hun chụt chụt vào má cậu!!!
"Mày làm cái đinh gì vậy?"
"Eo, em có làm đinh định gì đâu. Mỗi khi mà cậu nhíu mày đến không thấy mắt đâu như vậy thì em nên hôn nên cậu bớt giận. Đúng hông? Cậu bảo là em phải hôn khi cậu giận mà."
"...bình thường mày không hôn là thấy mắt tao hả?"
"Nào có, em thích thì em hôn."
.
Chiều đó, khi mà cậu đi học về, cậu mới kêu chú tài xế chở đến hồ bơi chơi.
Nó nghe cậu nói cậu có học bơi từ bé rồi, từ khi mà nó chưa biết đi nữa.
Không biết cậu có thật không, hay cậu lại xạoooooooo.
"Cậu yêuuuuuuuuuuuu."
"Ừ cậu đây em."
"..cậu..cậu bị..bị..điên hả.."
Nó run run làm cậu buồn cười, nhưng vẫn nín, vuốt tóc nó nhè nhẹ, trêu chọc:
"Cậu đã làm sao, em kêu cậu gì đây?"
"..."
"..."
"Cậu ơi, cậu nói nhỏ một xíu xíu nhé, đừng nói to quá!"
"Làm sao?"
"Kẻo trái tim em nghe tiếng cậu ấy, rồi lại đập bùm bùm!"
Cậu buồn cười vì câu nói của nó, nhéo tai nó, nhẹ thôi, tại cậu cũng không nỡ làm nó đau.
"Mày lại học từ bà Lan và ông Tuấn à?"
"...dạ cậu, em nghe thế ciu quá chừng ciu luôn ý, sáng đến giờ em nói với nhiều bạn lắm, bạn nào cũng hôn lên mặt một cái, có bạn thì đỏ mặt bỏ đi mất tiêu."
"...?"
Cậu đen mặt, véo má nó thật đau làm nó ứa cả nước mắt, ghét cậu lắm, nó thấy thế nào dễ thương thì nó làm theo thôi, chứ thật ra nó cũng chẳng hiểu cái gì đâu.
"Cậu đừng có như thế này! Cậu quá đáng huhu.. em ghét cậu, em thích bạn Phượng với Thanh nhiều hơn cậu, cậu đáng ghét nhất!"
Chẳng thèm suy nghĩ, cậu đặt nó đứng dậy, vỗ thật mạnh vào mông nó.
Cái này thì không có gì mới mẻ hết, cậu thường làm thế khi cậu giận nó, nhưng giận lắm cậu mới làm thế. Còn hôm nay, thì nó có làm gì đâu, chẳng hiểu sao cậu quá đáng, tét mạnh vào mông nó.
Tay cậu dài, mà còn to to. Còn tay nó thì nũng nĩnh mỡ, chẳng giống nhau xíu nào, nên cậu đánh vào mông nó đau lắm.
"Mày nói lại thử xem? Mày thương thằng Phượng hơn à?"
Toàn thì từ lúc nào đã nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng nó nào có dám khóc to hay hét lên đâu, chỉ dám cắn môi thút thít. Mỗi khi nó to tiếng, cậu sẽ còn tức giận hơn nữa, lực ở tay cậu cũng mạnh hơn nữa, cũng sẽ làm nó đau hơn nữa.
"Cậu..hic.. em không cố ý.. em xin lỗi cậu mà.. em..em.. hic.."
Nó thút tha thút thít đến tội, chú tài xế ngồi phía trên cũng thấy thương nó, nhưng mà có cậu thì chẳng dám lên tiếng.
Dù cậu còn nhỏ, nhưng suy nghĩ của đứa trẻ đó thực sự chín chắn, tuy sẽ chẳng như người lớn, nhưng vẫn đáng sợ hơn đứa trẻ cùng tuổi đến gấp bảy tám lần chứ chẳng vừa.
Cậu lúc này mới vạch nhẹ chiếc quần của nó xuống để nhìn xem, thấp thoáng cái lớp mông tròn trĩnh thì là những dấu tay của cậu. Thôi, nghe tiếng nó nức nở mãi, cũng xót, vậy là cho nó ngồi vào lòng mà ôm ôm dỗ dỗ:
"Rồi, tao xin lỗi, lát về tao mát xa cho nhé. Không khóc nữa không khóc nữa, khi nãy tao tức một chút thôi..."
Nó nghe cậu dịu giọng lại, biết cậu hết giận rồi, mới ủy khuất mà khóc thành tiếng, làm người kia cuống cuồng chẳng biết làm gì cho phải, thế là đành ôm người kia, hôn hôn lên mặt rồi lau nước mắt an ủi.
"Sao mà..huhu..sao cậu lại đánh Tòn..cậu..hic.."
"Anh xin lỗi Tòn nhé, Tòn thôi khóc. Không nhõng nhẽo thế nữa!"
"...cậu..."
"Thôi, Tòn chỉ được nói thương anh thôi, nói thích anh thôi, không được nói với người khác thế, ok?"
"Dạ âu kay.. nhưng sao thế cậu?"
"Lát mấy cái luật đấy, tao sẽ thêm tiếp vào nữa, là mày chỉ được yêu thương và thích tao thôi!"
.
Tòn không như ngày xưa nữa, bây giờ, Tòn chi đi aka Tòn kây póp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro