Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lớp Trưởng.

Thời gian thực sự trôi nhanh lắm, mới hồi hai đứa nhỏ suốt ngày bobo má nhau, vậy mà bây giờ đây hai đứa đã sắp lên cấp hai.

"Cậu ơi cậu!"

Nó chướng mắt, nhìn cậu của nó đang chỉ bài bạn Loan, bực lắm!

Cậu của nó vì thông minh, lại to con nên được giáo viên cho làm lớp trưởng 5 năm liền. Suốt ngày cậu bận bịu, cậu ngồi cạnh nó mà có thèm quan tâm nó đâu, vì cậu cứ mãi đi chỉ bài người khác.

Cậu cũng có chỉ bài nó, nhưng mà cậu toàn cốc vào đầu nó thôi, nó không biết, người ta cũng không biết, thế mà cậu chỉ bài người ta nhiệt tình lắm! Nó ghét, ghét hết cả lớp, ghét luôn cậu!

Cậu đang đọc dở quyển sách nâng cao, ngẩng đầu nhìn nó, cậu khó hiểu lắm, cậu với nó ăn uống cũng giống nhau thôi, nó thì có da có thịt còn cậu thì gầy tong gầy teo.

"Em ghét cậu!"

Nó bĩu môi, nằm dài ra bàn. Cậu thấy thế thì cười phì, trẻ con quá, vỗ vỗ quả đầu nhỏ của nó, cậu bảo:

"Mày dỗi cái gì?"

"Em lớn rồi, chả thèm dỗi cậu!"

Toàn thấy Trường bật cười ha hả, thấy nó thế cậu vui lắm hay sao mà cười! Nó thấy sống mũi nó cay xè, mắt cũng nhòa đi. Vùi đầu vào tay, không cho cậu nhìn thấy em khóc đâu.

Vậy rồi mà vai nó run lên bần bật, nó ghét cậu, tại cậu có thương nó đâu, cậu chỉ thương mấy bạn trong lớp thôi!

Còn cậu của nó thấy thế thì hốt hoảng, vỗ vỗ vai nó, thủ thỉ:

"Thôi Tòn của anh đừng khóc nữa nhé, Tòn, ngoan nào, anh thương!"

Còn Toàn, nó nghe cậu xưng anh mãi rồi, nó ghét, cậu toàn xưng anh khi cậu chọc nó giận, làm nó ghét, chứ bình thường cậu toàn mày tao mày tao, cậu đáng ghét lắm. Nghĩ thế, rồi nó khóc còn lợi hại hơn, thấm ướt một bên tay áo.

Cậu thấy thế rồi, cất đi quyển sách, ôm rồi hôn nhẹ lên tóc nấm của nó.

Nó ngốc lắm, nó có biết làm lớp trưởng thì cậu có vui vẻ gì đâu, suốt ngày bị mấy đứa kia lôi kéo giành giật chỉ để hướng dẫn bài thôi, cậu nóng tính nên mỗi khi chỉ bài cho nó toàn cốc lên đầu nó mỗi khi nó ngốc, nhưng mà nó nào có hay biết, vì cậu xem nó quan trọng và đặc biệt nên cậu mới làm thế với nó.

Toàn thấy cậu dỗ mình, khóc to hơn nữa:

"Huhu Toàn ghét cậu, Toàn không thích cậu mãi đi chỉ bài người ta như thế đâu, Toàn chỉ muốn cậu là của mỗi mình Toàn thôi huhu..."

Cậu nghe thế, dỗ cho nó hết khóc. Đến giờ về, Trường xin cô giáo từ chức, tại cậu muốn osin của cậu vui.

.

Chiều hôm đó, nó đang ngồi dưới bếp phụ làm đồ ăn cùng các cô chú, nói là phụ vậy thôi nhưng cô chú thương nó lắm, có cho nó làm việc nặng đâu, chỉ nhờ nó lấy giúp cái bát cái rỗ.

Mọi món ăn đều trưng ra hết, cậu bảo với ông bà chủ là không muốn xuống ăn, lại còn bắt nó đem cơm lên cho cậu, dặn là phải lấy thật nhiều.

Toàn ức lắm, cậu đáng ghét dữ vậy không biết, cậu ăn thì tự xuống mà lấy, thế mà bắt nó nhịn ăn lên phòng nhìn cậu ăn à? Cậu quá đáng thế!

Hậm hực đem cơm lên cho cậu, gõ gõ cửa thì cậu ra.

"Mày muốn ăn cơm trước hay học bài trước?"

"Cậu làm gì cho em ăn!"

Nói rồi, bụng nó kêu ồn ột đáng xấu hổ, chưa kịp che mặt lại vì ngượng thì cậu đã hôn hôn lên tóc nó:

"Ăn đi, để tao đút mày ăn nhé?"

"Chả thèm!"

"Nhưng tao thích đút mày ăn, cấm cãi!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro