Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cái cảm giác này!

Tối hôm đó đi máy bay trở về, cả nhà vẫn lặng tiếng im hơi, chẳng ai nói gì. Chỉ có mỗi Toàn vẫn ôm chặt cứng cậu chủ không nói gì, đến nỗi đi vệ sinh cũng phải đi theo.

"Làm sao thế?"

Toàn lắc đầu, vẫn một lòng một dạ choàng tay người kia lại thật chặt với mình, mặt phụng phịu.

"Này, em làm sao?"

"Để em ôm.."

Xuân Trường cũng chẳng biết nói làm sao với cái thằng nhóc cứng đầu này, nhích người ra một tí định điều chỉnh sao cho hai người thoải mái hơn. Ấy vậy mà Văn Toàn lại nghĩ là anh muốn kéo cậu ra nên hốc mắt liền đỏ hoe.

"Ơ, gì đấy?"

Lần này Văn Toàn dụi đầu vào ngực người kia, khóc cực kì bi thảm. Thút tha thút thít đến thương, anh chẳng biết phải an ủi thế nào đây, chỉ nhẹ nhành vuốt ve mái tóc ấy rồi hôn lên trán người nó, dùng tay lau nước mắt cậu rồi hôn lên bàn tay đang nắm chặt như sợ nếu bỉ mình ra thì mình lập tức cao chạy xa bay vậy.

"Cậu sắp đi rồi mà... Keo kiệt quá... để em ôm, vài bữa nữa lại không được ôm cậu rồi..."

"Thôi nào, ngoan nhé, sắp đến nơi rồi."

Toàn lau hết nước mắt vào vòm ngực vững chải kia, hít hít mũi vài cái nhăn nhó:

"Thật đấy, em không muốn xa cậu."

"...Anh cũng không muốn xa em."

Xuân Trường biết, không phải biết mà chính là hiểu rõ một điều, Văn Toàn đang ỷ lại vào mình, vô cùng ỷ lại vào mình. Nếu mà một ngày mình đi rồi, mỗi ngày của cậu sẽ thế nào đây?

Sau một hồi ngồi xe về đến nhà mình, Văn Toàn xách vali lên lầu trước, ngay lúc đó bà chủ và ông chủ mới lo lắng hỏi:

"Toàn có ổn không?"

"Không, không ổn một tí nào cả..."

"..."

Tiếng thở dài đồng loại xuất hiện trong ba người, bố mẹ vừa định bước đi thì Xuân Trường kêu lại:

"Con không thể đi trễ hơn sao?"

"Trễ hơn là trễ đến bao giờ? Con không đi là bởi vì Toàn, vậy con nghĩ bao giờ Toàn nó sẽ hoàn toàn chấp nhận để con đi mà không buồn đây? Nếu được thì cứ để Toàn đi cùng con đi."

Mẹ nói, thở dài ngao ngán. Thật lòng, nhìn hai đứa nhỏ thế này thì bà vui thế nào. Hai đứa con trai mà mình nuôi ăn nuôi lớn tụi nó, nhìn tụi nó tập đi tập bò tập ăn tập nói, suốt mười mấy năm lúc nào tụi nó cũng cạnh nhau. Vậy mà bây giờ đây một đứa đi một đứa chẳng chấp nhận được, buồn đến nỗi cái gương mặt tươi cười ngày nào cũng chẳng còn nữa, vậy thì làm sao đây?

"Vậy còn bố mẹ thì sao?"

"Thằng Hậu nhà đối diện với mình, thêm thằng Dụng bên đấy cũng rất đáng yêu. Lâu lâu bảo hai đứa nó sang đây chơi cũng được."

"..."

Xuân Trường im lặng hẳn một lúc, trong đầu "ting" một tí, mỉm cười tủm tỉm:

"Vậy thì con đi trước, khoảng nửa năm sau thì em ấy qua nước ngoài sống với con. Có được không?"

Bố mẹ khó hiểu: "Tại sao lại cần phải nửa năm?"

"Để em ấy hiểu rõ mình."

Nói thế xong lại tung tăng xách vali đem lên lầu.

Gánh nặng trên vai nhẹ đi một phần, Trường mỉm cười, chúng ta sắp bên nhau thật sự rồi.

Chính là bên nhau.

.

"Trường... Ôm em..."

Văn Toàn nằm trên giường, đã tắm rửa xong hết rồi mà đầu tóc ướt nhem nằm trên giường. Anh thấy thế thì nhăn mặt, kéo cậu dậy rồi lấy máy sấy trong ngăn bàn làm khô tóc cho người kia.

"Trường."

"Ừ?"

"Xuân Trường."

"Làm sao?"

"Xuân Trường Xuân Trường Xuân Trường."

Anh mỉm cười, nhìn xuống thì thấy người kia đang cong mắt tự thích thú với việc nhạt nhẽo mình vừa làm. Cũng chẳng biết phải nói thế nào, chỉ là:

"Hơi đáng yêu quá rồi đấy!"

Văn Toàn ngước lên nhìn, cong môi lại rồi chủ động hôn chụt lên má người kia, sau đó lại như bạch tuột mà bám dính vào anh.

"Nào, ngồi im anh sấy tóc cho."

"Em thương cậu chủ."

"...Ừm."

"Yêu cậu chủ."

"Gọi tên anh."

"Yêu Trường!"

Sấy tóc xong xuôi, mặc kệ mình đã tắm hay chưa thì Trường cũng ngồi trên giường, kéo cái người không xương sống kia thẳng thóm lại, nghiêm túc hỏi:

"Anh đi em buồn không?"

"Buồn, em rất rất buồn luôn. Em muốn đi cùng với cậu nhưng mà không ai ở lại với ông bà chủ. Như vậy ông bà chủ đều sẽ buồn, nên em cũng buồn."

"Em buồn thế nào?"

"Là em không muốn cậu đi một xíu nào. Tại vì em mỗi ngày đều muốn cậu ôm em ngủ, cậu đi chơi với em, cậu ăn cùng với em, cậu mỗi ngày nào ôm em hôn em một tí, cậu ngày nào cũng sẽ bên em, cười với em, nói chuyện với em. Như vậy thì sẽ rất vui."

Xuân Trường mỉm cười, tay không yên được mà kéo người kia lại ôm rồi vuốt ve một hồi, sau đó lại hỏi tiếp:

"Vậy thì cảm giác của em với anh là gì?"

"Là em thương cậu."

"Thương thế nào?"

"Ngày nào cũng muốn bên cậu... Còn..."

Nói đến đó thì cậu hơi không biết phải nói tiếp thế nào, nghiên đầu ngây ngốc một xíu, gác cằm lên vai anh:

"Còn rất nhiều việc chỉ muốn làm cùng với anh."

Xuân Trường cười tủm tỉm, đột nhiên đè người kia nằm dưới thân mình, hôn lên đôi môi ấy sâu thật sâu, môi lưỡi quấn quýt mãi đến khi buông ra thì kéo ra một sợi chỉ bạc dài, Văn Toàn vẫn còn đang ngỡ ngàng, sau khi được giải thoát thì ngơ ngác sờ môi mình, cười ngốc.

"Cảm giác thế nào?"

"Rất tốt!"

Xuân Trường nhìn biểu cảm ngốc ngốc của người kia, cười đủ lại tiếp tục hành động. Anh lần mò tay trong áo người nọ vuốt ve, đôi môi không yên ổn mà hôn hít lên mặt lên môi người nọ, tra lần xuống đến cổ, cắn nhẹ liền có dấu hôn đỏ thẫm trên làn da ấy, thích thú nhìn thành quả mình vừa làm ra. Chân không biết là vô tình hay cố ý mà cọ cọ lên đùi non người nọ, cọ tới cọ lui, chỗ muốn cọ cũng cọ, không muốn cọ cũng cọ tới.

"Trường, cậu làm gì đó..."

Văn Toàn lúc này mặt hơi đỏ, còn đỏ hơn khi mà hơi thở nóng ấm nam tính của người kia phả lên mặt mình, hơi nhích người mình để né tránh những cái sờ mó gây nhột kia.

"Không thích sao?"

Hỏi như vậy, cũng không hề có ý muốn dừng lại.

"Thích... Nhưng nhột..."

Không phải Văn Toàn còn nhỏ bé đến mức không biết hành động mình đang làm cùng cậu chủ là gì, nhưng cậu chịu, vì cái cảm xúc này quá tốt, a a a.

"Cậu chủ, cởi quần em ra đi, cộm quá!"

Xuân Trường còn chẳng biết phải làm gì ngoài cười tươi với lời đề nghị của người kia, thích thú làm theo, tay cố tình miết nhẹ lên phần đang nhô lên của cậu, tay trái bận rồi mà cởi luôn cả áo của Toàn, hôn nhẹ lên bụng cậu, tiếp đó liền nghe tiếng thở dốc của người kia.

"Cậu chủ, khó chịu..."

"Chờ một chút."

Xuân Trường cởi quần nhỏ của cậu ra, nhìn cái vật sạch sẽ cỡ vừa trong tay mình, nhìn lâu đến mức mà Văn Toàn đã ngại ngùng che lại bảo là:

"Nhìn chằm chằm làm gì thế... Em ngại!"

"Đáng yêu quá rồi..."

Lẩm nhầm trong miệng mình như thế, Trường lấy tay cậu ra, vuốt lên xuống, sau đó lại hôn lên nó, ngậm vào.

"A... Cậu chủ!!!"

Hức, ngại quá đi.

Nhưng Toàn thích nó :>

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro