Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nha Trang.

Sau một giấc ngủ dài, cuối cùng bạn bé cũng đã được bạn lớn kêu tỉnh dậy vì đã đến nơi. Cũng nhiều người hỏi vì sao từ miền Bắc ra đến Nha Trang sao không đi máy bay cho nhanh, thế đ*o nào bạn lớn lại bảo là đi xe lâu một tí cho bạn bé ngủ.

Hừ, yêu thương nhau quá nhỉ.

"Cậu chủ ơi cậu chủ ơi cậu chủ ơi cậu chủ à cậu chủ ơi cậu chủ ơi cậu chủ à..."

"..."

Phải ghi âm lại làm nhạc chuông báo thức mới được!

Tự nghĩ xem nếu mà sáng dậy đã nghe tiếng Toàn kêu gào ing ỏi chẳng biết đáng yêu đến nhường nào.

Tự nghĩ, rồi tự cười.

"Cậu cười gì đó!"

"Kệ tao."

Cậu xuỳ một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Hiện tại đã cất hết đống vali ở khách sạn vài sao ở gần bờ biển, Toàn với Trường tất nhiên là cùng một phòng.

"Ê, giờ đi đâu?"

"Online cùng mấy bạn đi cậu."

"làm gì?"

"cho mọi người biết được sự đông đúc và giẫm đạp nhau ở đất nước Nha Trang."

"..."

"Ố là laaaaaa!!!"

Thế là định xuống biển nhưng vừa cởi dép ra chạy xuống cát thấy nóng chân quá lại chạy lên bờ để cậu chủ cười sấp mặt lìn, thằng ngu ngáo!

Nói sao thì nói chứ cậu cũng yêu biển, bởi vì lúc trước cậu là bạn thân của biển mùa hè đó! Vậy là hai đứa nắm tay liều mạng chạy ra biển mặc kệ cái nóng của bờ cát, tủm một cái quẩy tưng bừng dưới biển.

Biển lúc này cũng không đông người lắm vì trời nắng, chỉ có hai thằng ngáo đứng ngoài biển nghịch nước tung toé rồi cười thích chí cả một vòm trời.

Toàn từ hôm còn bé bị té hồ nên chẳng dám lội ra xa, chỉ dám vòng quanh bờ, còn anh thì bơi bơi ra xa, Toàn ở trong cứ la lên rằng:

"ĐỪNG CÓ ĐI XA QUÁ BỊ CÁ MẬP ĂN THỊT BÂY GIỜ!!!"

Lớn rồi nhưng bạn bé vẫn còn ngốc lắm!

.

Về khách sạn tắm rửa ngủ nghê một hồi cho sướng thân, cả nhà rủ nhau đi ăn nhà hàng. mới đầu thì Toàn cũng thích thú lắm nhưng bắt xe một hồi chẳng có lại phải đi bộ.

Chán thật, Toàn đã bảo anh chủ là phải tải Grab về, đỡ phải ra đường bắt xe, lườiiiiii.

"Toàn này, Trường nó có bảo gì với con chưa?"

Toàn đang ăn cũng phải ngẩn ngơ lên nhìn, đầu chấm hỏi to đùng, chuyện gì mà bà chủ nói thầm bí thế? Mí mắt trái giật giật một tẹo, cậu nuốt hết đống thức ăn trong mồm rồi hỏi:

"Sao ạ?"

Bà chủ với ông chủ nhìn nhau, ậm ừ một tí rồi bỏ hẳn chuyện đó sang một bên. Là sao đây ta? Cậu cũng thắc mắc muốn hỏi sâu một tí nhưng đúng là ông bà chẳng có ý trả lời, vậy cũng đành chịu, tối nay nhấc định phải hỏi anh chủ cho rõ ràng mới được.

Nói sao thì nói, câu hỏi mơ hồ của bà chủ và sự thắc mắc của cậu cũng đã thay đổi cả cuộc sống sau này của đôi trẻ.

Đoán xem?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro