Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Go Go!!

Toàn có cùng anh chủ và gia đình đi nước ngoài chơi, Toàn đã hưng phấn trước mấy tuần liền, tối trước khi đi thì Toàn chả muốn ngủ xíu nào, thật ra thì vui đến không ngủ được, một bên nằm ôm anh chủ nhìn anh lăn tới lăn lui, nghe anh ngáy như ve kêu vẫn không chợp mắt được.

Đêm hôm vắng vẻ chỉ mỗi tiếng ngáy của anh chủ, bản thân nhớ tới anh chủ và ông bà chủ vui như thế nào, tự nhiên tủi thân dữ dội.

tại sao Toàn không có bố mẹ nhỉ?

hàng trăm hàng triệu câu hỏi rằng ba mẹ cậu đâu? bố mẹ chính là ai? vì sao lại có thể bỏ Toàn ở đây? rồi nếu, chẳng có gia đình này đây thì chẳng biết Toàn đã tu luyện trở thành loại người như thế nào ở cái xã hội ngoài kia khi chỉ có một thân một mình.

"cậu chủ, em buồn."

chưa khi nào cậu thấy mình ngốc đến như vậy, cái lạnh buốt đầu đông cũng chẳng so đo sao được với lạnh lẽo nơi tâm hồn, một tâm hồn chưa từng có nỗi một niềm hạnh phúc đến từ bố và mẹ.

mặc dù từ nhỏ ơi là nhỏ, bà chủ, ông chủ lẫn anh chủ cứ dặn Toàn là không cần suy nghĩ tới cái đó, chỉ cần biết hiện tại chúng ta là một gia đình, chính là một gia đình hạnh phúc là đủ rồi. Thế nhưng mà, làm sao cậu có thể không suy nghĩ như vậy được.

"cậu, em buồn quá nè...dậy chơi với em đi.."

Toàn không khóc được, không phải là đau đớn tới thần kinh giật giật nước mắt ngắn dài, chỉ đơn giản là nặng lòng một chút, muộn phiền một chút, cô đơn một chút.

Nhưng không sao.

Sáng mai anh chủ thức dậy rồi, sẽ không còn một mình nữa!

.

"Toàn, dậy!"

Xuân Trường kéo cậu ra khỏi cái gối ôm, không nuối tiếc mà cắt đứt cuộc tình tươi đẹp của cậu và cái gối ôm yêu quýyyyyyy.

"Dậy, mau. Thưởng cho cái này cưng lắm nè!"

Cậu sáng mắt, ngồi bật dậy, chưa kịp ư hử gì đã bị ai đó kéo cho một chiếc hôn thật dài trên má.

Ai thèm?

"eoooooooo khiếp khônggggg."

Xuân Trường cười híp mắt, kéo người kia ngồi dậy, vui vẻ lôi ai kia vào nhà vệ sinh.

"Mau đi còn đi chơi này!"

"...cậu có thương em không?"

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt người nọ, không biết sao hôm nay tự nhiên nũng nịu đến ớn vậy không biết, vuốt vuốt tóc mềm của cậu cho vào nếp, mắng yêu:

"Hâm!"

"có thương nhiều không?"

chịu thua với cái sự đáng yêu trong đôi mắt đang tinh nghịch chớp chớp của cậu, Trường cười, gõ nhẹ lên đầu cậu:

"không nhiều nhưng đủ để xem mày là tất cả."

"hì hì.."

cuối cùng cũng chịu ngúng nguẩy bỏ vào nhà vệ sinh rồi.

thua!

cả nhà đang ngồi trên chiếc xe xịn xò của gia đình, bà chủ ông chủ ngồi hát hò trên xe, anh chủ thì nằm dài ra đọc sách, còn Toàn, ôi giời chẳng còn hưng phấn mong chờ như trước nữa mà lúc này lại nằm gục gà trên vai ai đó.

"Cậu chủ ơi tới nơi kêu em."

"đ*o!"

"...em ngủ nè."

Trường nhìn bên vai mình, thở dài rồi lấy áo khoác mình choàng qua người cậu, cọc cằn:

"ai bảo tối ngủ cho trễ vào!"

"...tối hôm qua em buồn lắm luôn."

Anh im lặng một tẹo, rồi ngả lưng trên ghế, mân má chiếc má phúng phính vẫn còn dư âm của những ngày còn bé:

"có tao rồi, buồn gì nữa. Thôi ngủ đi, ngủ dậy mà còn buồn là tao đánh cho bầm con mắt!"

.

chuyện là đáng lẽ chap này sẽ đăng lên vào 1,2 ngày trước rồi nếu Tép không ngủ mớ và đục vào mặt mình đm đm đm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro