Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bobo.

Công Phượng nghe thế, dậm dậm chân giận dỗi bỏ đi mất tiêu, cô giáo cũng giải tán.

Lúc này, Toàn ngồi đó mới nhỏ giọng hỏi hỏi:

"Cậu ơi, Phượng giận rồi, em đi dỗ bạn ấy nhá?"

Thế mà lại thấy bàn tay đang nắm tay mình báu chặt hơn, Toàn ứa nước mắt.

Huhu, Toàn sợ cậu chủ giận lắm.

Cậu chủ hay cốc đầu Toàn này, hay véo má véo mũi Toàn này, hay ôm chặt cứng Toàn làm Toàn không thở được, cậu chủ bạo lực trẻ em lắm, ghét cậu chủ!

"Mày nhìn tao với ánh mắt gì đấy? Không phục hả? Thương nó hả? Ờ, thế thì đi theo nó đi!"

Nói xong cậu chủ buông tay nó ra luôn, giọng cậu lạnh ngắt làm tim nó chết đứng.

Cậu lại dỗi nó rồi...

Cậu chủ với Công Phượng dỗi thì nó phải đi theo dỗ ai? Tất nhiên là cậu chủ rồi!

Trường bỏ đi nơi khác mặc nó lẽo đẽo đi theo nước mắt rơi lã chã, nào là Trường chạy tới chỗ bạn Linh, rồi lại cười cười nói nói với bạn Lan, nhưng vẫn chẳng thèm quan tâm nó như thế nào.

Là tại cậu có bạn mới nên bơ đẹp nó chứ gì. Thảo nào!

Toàn ngồi bệch xuống, vờ mệt mỏi lắm:

"Huhu, cậu ơi.."

"..."

"Cậu ơi, em xin lỗi mà"

"..."

"Cậu~"

"..."

Nó thấy cậu không thèm liếc mắt dòm mình, nhìn ra xa xa, thấy Phượng đang chơi ở đó. nó bực lắm, nó nhất quyết phải dỗi cậu chủ, ai bảo cậu chủ cứ làm cho nó đuổi theo hoài làm chi, chân nó thì ngắn, người nó lại béo ụ làm sao mà đuổi kịp cậu chủ được! Uất ức đứng dậy chạy thật nhanh tới chỗ Phượng đang đứng, mè nheo:

"Huhu, Phượng ơi, Trường không có chơi với mình!"

Phượng thấy nó chạy lại thì vui lắm, ôm chặt nó như cách Trường ôm nó vậy, rồi Phượng bobo lên má nó một cái chụt:

"Có Phượng chơi với Toàn, nhá?"

Toàn gật gật đầu, dung dăng dung dẻ chơi cùng Phượng, cũng chả cần biết cậu chủ của nó đang làm gì, ở đâu, với ai.

Phượng dễ thương lắm luôn, Phượng cùng chia đồ chơi láp ráp cho Toàn này. Phượng còn nắm tay Toàn xuống căn tin mua sữa uống này. Phượng còn bobo lên má Toàn mỗi khi Toàn ngoan nữa.

Toàn thường thấy bà chủ bobo lên má cậu chủ mỗi buổi tối trước khi ngủ, còn Toàn buồn lắm, chẳng ai bobo lên má Toàn như vậy hết. Nhưng hôm nay có Phượng bobo rồi, Toàn vui quá chừng luôn.

Mãi đến giờ trưa, khi ăn xong rồi, mọi người giúp cô giáo trải chiếu, lấy chăn lấy gối ra để ngủ trưa, thì nó mới nhớ cậu chủ đang giận nó, vỗ trán một cái, thôi xong đời nó rồi!

Cậu nằm cạnh nó, nhưng cậu ôm gối của cậu, cậu không nhường gối ôm cho nó rồi ôm nó như mọi hôm nữa, nó có kêu đến mấy cậu cũng không chịu nghe, nó thấy cậu không rung động với nước mắt của nó rồi, nó mới lau lau nước mắt, mặt dày ôm chặt cứng lấy cậu, giọng ngọt hơn mía:

"Cậu ơi, cậu đẹp trai của em ơi, em biết cậu thương em mà, đúng hông? Cơ mà cậu chơi với bạn Linh rồi cả bạn Uyên có thèm quan tâm em đâu, làm em đi theo mỏi chân, nói chuyện khát nước muốn chết luôn ý. Em thương cậu mà, em chỉ thích cậu thôi, nên cậu đừng giận em mà, nha nha!"

Trường thấy tim mình nhũn ra, tay chân bũn rũn.

Xoay người lại ôm chặt nó, mắng:

"Mày ngu lắm!"

Toàn thấy cậu hết giận mình rồi, ra sức dụi:

"Cậu ơi, em thương cậu"

Trường chẹp miệng, chỉ chỉ lên má mình:

"Bobo lên đây"

Toàn bất ngờ lắm, hỏi cậu vì sao phải bobo, cậu mới bảo là:

"Muốn người ta hết giận thì bobo lên, như cách thằng Phượng bobo mày đấy!"

Toàn nghe thế, bobo hẳn hai ba cái lên má cậu, lúc buông ra rồi thì nó thấy mặt cậu đỏ lắm, chưa kịp thắc mắc đã bị cậu ôm cứng, vuốt vuốt đầu nó:

"Được rồi, ngủ đi, ngoan, tao thương!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro