Chương 18: Bị Cảm Rồi...
Dạo gần đây nắng mưa thất thường, dự báo thời tiết cũng không theo nổi.
bình thường đi học bằng xe với cậu, hôm nay cậu có việc gì bận với cô giáo ở trường, thế là cậu đi sớm, còn nó thì lâu đó mới đi, cũng lười đi xe, thế là chơi một trò chơi thử thách đầy can đảm.
ĐI BỘ TỪ NHÀ ĐẾN TRƯỜNG!
mọi chuyện đều sẽ nằm trong tầm tay nó thôi, cho đến khi trời trưa nắng chang chang chỉ trong mười phút mà đã tối đen, nước lộp bộp rơi xuống đất, nó theo đó cũng ướt nhẹp.
mưa ngập lối, chắn luôn cả tầm nhìn của nó, sách vở quần áo gì đó cũng chẳng còn nguyên vẹn rồi, muốn tìm chỗ trú mà quan trọng hơn cả là gần đây chẳng nhà nào có chỗ trú thì phải làm sao?
đi vòng quanh một hồi lâu thật lâu, theo cảm tính, nó nghĩ đó là đường đến trường, càng đi lại càng thấy sai lắm, thế nên hết thử đi đường này lại trở về đường khác.
mãi cho đến lúc, mưa tắt nắng lên rồi cũng chưa đến trường.
thà rằng ban đầu đi học bằng xe như bình thường đi cho tròn không? đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi!
nó nhìn con hẻm nào cũng quen hết, thế mà không nhớ ra phải đi như thế nào.
vậy là, con đường từ nhà đến trường trong tám phút, bỗng trở thành một tiếng.
khổ tâm!
nó thấy nắng dịu hơn rồi, chân mỏi thiệt là mỏi, lười quá đi, nên là gặp một anh đẹp trai nọ, dáng vẻ đàng hoàng tươm tất đang trong siêu thị tiện lợi mua cả một bao đồ thì chạy lại mượn điện thoại để gọi cho mấy cô chú ở nhà đến đón, hay không thì hỏi đường cũng được.
"anh ơi, anh!"
anh nào đó xoay lại nhìn, hỏi nó kêu làm chi, nó mới gãi gãi đầu, ngượng ngùng hỏi:
"anh có biết đường về nhà em không?"
ơ mà hình như anh đâu có biết nhà em ở đâu đâu.
"anh vừa chuyển từ nơi khác đến hôm qua thôi, anh không rõ lắm nữa, em bị lạc đường sao?"
"...thế anh có điện thoại không? cho em mượn gọi một xíuuuu thôi."
anh kia vừa nghe, mò tay vào lục trong túi áo túi quần đủ hết cả mà không thấy, thế là kêu Tòn:
"hay em qua nhà anh nhé? anh đưa điện thoại cho gọi."
nó híp mắt nhìn anh, bọn bắt cóc bây giờ có vẻ lộng hành cực kì, nhưng anh này đẹp trai đấy, có lẽ là không đâu.
trên đường đi, hỏi qua hỏi lại vài câu thì nó mới biết ảnh tên là Bình, độc thân vui tánh.
nhà ảnh cũng không xa lắm đâu, vừa vào nhà, anh đã kéo Tòn lên phòng mình cho nó thay đồ, mà đồ là của đứa em họ lớp 7 đang sống chung với anh.
anh Bình cũng thuộc dạng giàu có lắm, đồ trang trí nội thất cũng very đỉnh kout. Tòn vừa thay đồ xong xuôi, trở ra thì thấy anh đang nấu mì ăn liền, chạy lại nhìn chằm chằm vào chẳng nói gì.
chỉ là---
bụng nó vừa réo lên một tiếng khá là ba chấm.
"em ăn không? anh nấu luôn đây."
"dạ."
thôi đi, Tòn không muốn nói là Tòn muốn ăn anh đâu.
à không, ý Tòn là Tòn muốn ăn đồ ăn anh nấu đâu liuliu.
.
"alo, bà chủ ạ? huhu bà chủ ơi bà chủ, Tòn của bà chủ đã bị trôi dạt về một nơi xa lắm, hắt xìììììì...Tòn nhớ thương cậu chủ và mọi người thật là nhiều, hắt xììììì Tòn cũng buồn ngủ lắm nên bà chủ cứ đến đây rồi vác Tòn về nhé...zzzzzzzzzzz"
???
chuyện đ gì thế?
nói nhỏ thôi nhé, Tòn thấy thích anh Bình lắm, Bình đập chai, Bình hiền lành, Bình giàu có, Bình cho Tòn ăn thật nhiều đồ.
nhưng mà Bình không có đồ cho Tòn mặc.
Tòn buồn thiệt nhiều.
nằm chỏng vó trên sofa nhà anh, Tòn mặc một bộ đồ siêu bự của em trai anh Bình, cổ áo thì rơi xuống một mảng vai, để lộ tấm thân ngọc ngà của Tòn, chậc, ngại hết sức!
đến lúc về cũng phải đến lúc về rồi, Tòn theo bà chủ lên xe, nằm gục gà gục gặc, mặt lại đo đỏ, lâu lâu hắt xì lên vài cái. Bà chủ có nghe anh Bình bảo là nó dầm mưa suốt đường rồi lại dầm nắng, thế là chắc chắn bị cảm rồi.
bà ghé tiệm thuốc tây mua cho nó vài miếng dán hạ sốt, và vài liều thuốc cảm, về nhà bảo mấy cô nấu cháo cho nó ăn rồi uống thuốc.
"Tòn à? con dậy uống thuốc."
Nó thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ cứ quay mòng mòng, vừa ngồi dậy thì đã quẹo một cái nằm phịch xuống giường lại.
biểu cảm bà chủ: -_-
biểu cảm ông chủ: -_-
biểu cảm cả gia đình: -_-
"Con có chịu uống thuốc không? cậu chủ con sắp về rồi đấy, mau uống không thì nó mắng con đấyyyy!!"
Tòn lắc đầu, trước khi chìm tiếp vào giấc mộng có nói nhỏ một câu:
"con muốn cậu chủ cho uống thuốc thôi~"
.
nó đang nằm ngủ, dù không sâu lắm nhưng vẫn thích, thế mà lại có người vật nó dậy, rồi để nó ngồi, lâu lâu lại hết sờ trán rồi vén áo lên sờ bụng.
mệt mỏi miễn cưỡng nhướn mí mắt lên nhìn, thì là cậu, nó mới oán than:
"cậu chủ hổng cho em đi học chungggg~"
"..."
cậu im ru, lâu lâu hôn lên tóc nó vài cái, vuốt má để nó tỉnh hẳn, rồi mới lấy cháo đút nó ăn rồi nài nỉ kêu nó uống thuốc.
"em không uống, thứ gì đâu đắng nghét!"
"...ngoan, tao thương."
cậu cầm thuốc đặt ngay khoé miệng nó, vừa nhét vào thì đưa ngay cốc nước, sau đó lại cho thêm một viên kẹo ngọt vào.
"Được rồi, ngoan, ngủ đi. Sau này phải nghe lời, đi học bằng xe, không được tự đi bộ nữa, như vậy hư lắm biết không? Mau hết cảm nhé, như thế này anh lo quá."
Tòn cứ muốn cảm mãi thế này để được cậu chủ cưng đến tận trời luônnnnn!!!!
.
đoán xem anh Bình thật sự là ai?:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro