Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Halloween Và Những Câu Chuyện Chưa Được Giải Đáp. (2)

7 P.M

mọi thứ đều xong xuôi cả, sân vườn hôm nay đông vui hơn nhiều so với những ngày bình thường.

hôm nay bạn nào cũng loè loẹt toàn là kim sa hạt lựu, nhìn gớm! Tòn chỉ thấy mình này, cậu chủ này, Phượng này, Thanh này, với thằng Dụng là ok phết.

còn thằng Hậu, làm mất luôn vẻ đẹp anh hùng trong lòng Tòn!!

thế mà khi cậu chủ mở mồm ra chê, nó lại lè lưỡi liuliu:

"cậu chủ không có mắt và anh Tòn siêu cu te hột me bị đụng hàng rồi."

hứ, thiệt là không hiểu biết chi hết trơn á!

mà hôm nay Tòn lại quen được nhiều bạn mới, như là bạn Di này. Thật ra tên bạn ấy là Duy, thế mà người đi cùng bạn ấy lại gọi là Di, Tòn thấy dễ thương nên gọi theo, ấy vậy mà cái con người đáng ghét kia giãy đành đạch lên, nào có chịu đâu, nói là Tòn ăn cắp ý tưởng, phải trả tiền bản quyền.

mà cái con người đáng ghét kia là Duy Mạnh, được mỗi cái mã đẹp trai trắng trẻo, hứ, Tòn cũng có chứ bộ!

ngoài Di và Mạnh thì Tòn còn quen được Đức, bạn ấy bằng tuổi Tòn nhưng không ciu bằng Tòn đâu, cậu chủ bảo thế đó! mà Tòn cũng nghe Đại ghé lỗ tai của Đức nói nhỏ, Đức là nhất!

Đại là siêu siêu đẹp trai, dáng người cao cao ngang ngửa thằng Hậu bị các anh đánh cho vêu mồm vì láo toét nhưng cũng nhỏ tuổi. Đại cũng siêu siêu đáng yêu á, vì Đại cưng Đức nhiều thật nhiều, đồ ăn cũng đút cho Đức ăn luôn, còn Đại thì chỉ ngồi nhìn rồi cười tủm tỉm sảng khoái.

mà Tòn vẫn mãi không hiểu vì sao Đại lại hoá trang thành một con cún có đầu tóc quăn quắn như sợi mì và mặc một chiếc áo màu hồng nhỉ? ghê thật!

mà Tòn lại buồn thật là buồn luôn ấy, cậu hôm nay bận rộn lắm, phải chào những bạn học rồi chạy tới chạy lui. Vậy nên Tòn phải lẽo đẽo phía sau anh Hải Quế, anh ấy lại vô cùnggggg là đẹp trai luôn, chỉ thua cậu chủ của Tòn một xí thôi nhá!

"em ăn gì? anh qua lấy cho em."

nó đang chăm chú nhìn cậu chủ cười thật tươi với bạn nữ xa lạ nhưng quen thuộc nào đó, bị anh Hải hỏi liền giật cả mình, nhảy lên một cái rồi vuốt vuốt tim, ỉu xìu:

"em hông ăn đâu."

anh Hải hiền thật hiền luôn, cười tươi rồi vuốt vuốt tóc của nó, giọng cưng chiều thiệt cưng chiều:

"thế em uống nước ngọt nhé? anh lấy cho em."

"dạ!"

Anh Hải vừa xoay lưng đi, Phượng lại gần nó, xa xa còn có Thanh đang híp mắt nhìn theo từng nhất cử nhất động của ai kia. Phượng hôm nay mặc đồ nhìn như hoàng tử thế? bọn trong lớp thường bảo Phượng là công túa cơ mà!

"Thằng mắt hèn kia đi theo gái rồi Tòn ạ, thế Tòn đi theo Phượng đi, Phượng sẽ cho Tòn thật nhiều thật nhiều đồ ăn, Phượng sẽ thật cưng chiều Tòn luôn. thế, bỏ thằng kia đi Tòn!"

"..."

hình như Tòn vừa thấy ánh mắt của Thanh xoẹt ngang lửa thì phải!!! Trái tim yếu đuối này của Tòn không chịu được điều này!

dù sao thì Phượng nói như này với nó cũng từ hồi nhỏ thật nhỏ, đến bây giờ vẫn thế này đây nên cũng dần dà mà quen thuộc, chỉ biết cười trừ cho qua thôi.

mà có lẽ bạn Thanh thiếu thốn quần áo kia vẫn chưa thông hiểu thì phải.

"Phượng ơi, Phượng có thấy Thanh đang ôm Trường không? Còn nhéo má Trường nữa kia kìa..."

"...Thằng kia, mày cút xa con bố Hộ giúp tao!!!"

và ngồi khóc huhu.

"..."

bạn đồng trang lứa của Tòn đều dậy thì rồi sao? ai cũng mong manh hết vậy hả.

mấy chuyện lặt vặt cũng qua hết rồi, ánh trăng cũng hiện rõ trong màn đêm, sân vườn ban nãy còn nghẹt người thì giờ đã quay trở về hiện trường vốn có, cậu chủ cũng dắt tay Tòn đi rửa mặt rồi lên giường nằm.

trong đêm tối ấy, Tòn nói nhỏ thật nhỏ:

"cậu chủ đừng có mà đi chung với người khác nữa, Tòn không thích đâu đấy..."

cũng trong đêm tối đấy, Tòn lại nghe được giọng cười nhỏ của ai đó.

nhưng đều ngủ hết rồi mà, không biết tại sao mà rùng rợn thế này?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro