Chương 12: Thằng Osin Láo Toét!
Từ hôm đó trở đi, nó nói thật là lúc nào cậu cũng xem nó như con trai mà ôm lẽo đẽo đi theo, lúc nào trong mồm nó cũng có thức ăn nhai nhồm nhoàm.
Mới một tuần, mà nó tăng hẳn ba kí.
"Há mồm, ăn."
"Không ăn nữa, no rồi!"
Mặt nó nhăn nhúm khó chịu, nếu mà nó đồng ý ăn là cậu bắt ăn mãi, ăn mãi, nhai đến mỏi cả mồm mà chả cho dừng lại. cơ thể nó không hoạt động, mỗi cái cơ miệng là everytime.
"Há."
"Hônggg."
"Thằng này, cãi nhau với ai?"
"Cậu đó!"
Cậu nhíu mày, chẳng thấy con mắt đâu cả, nó nhướn người lên hôn chụt vào má cậu, nhỏ nhẹ:
"Cậu ơi, đừng dỗi em. Em no mà."
"...Vạch áo lên. Lại đây."
Nó ngoan ngoãn nghe lời cậu, vạch bụng khoe đống mỡ cậu ban cho. Cậu cười, đưa tay sờ sờ bóp bóp, nó nhàm chán, không biết làm gì, gục đầu vào ngực cậu ngủ khò khò.
"Hết ăn lại ngủ, bự như con heoooo."
Cậu nhỏ giọng, cười tủm tỉm.
.
"Vũ Văn Thanhhhhh."
"có!"
"Nguyễn Công Phượng."
"Có!"
"Nguyễn Văn Toàn."
"có!"
"Lương Xuân Trường của chúng ta."
"???"
Hôm nay cô giáo bận, lớp trưởng mới - Nguyễn Quang Hải thay cô điểm danh lớp. Mà Quang Hải là ai? Là người cực cực cực kì thích trêu Toàn, ai bảo Toàn sociu quá làm chiiiii.
Lần trước cô giáo bảo xíu đó mà Toàn giận dỗi với cả lớp, đâu có chịu để cậu chủ đi nói chuyện với ai, kẹp chặt cậu chủ từ đầu đến cuối buổi học. Đến khi mà cậu nhăn mặt bảo buông ra, thì Tòn mới nắm góc áo cậu giật giật:
"Cậu..."
Mềm nhũn!
Quang Hải mặt đầy thức thách nhìn nó đang cặm cụi chuốt bút chì, vừa nghe cụm từ "của chúng ta" liền nhìn cậu, rồi lại nhìn Quang Hải, ánh mắt lướt qua từng người từng người.
"Ừ, Trường của mọi người."
Nó thờ ơ đáp lại, cậu chủ cũng không quan tâm, đáp "có.", rồi tiếp tục ôn bài.
Cả lớp há hốc. Thấy điều này cực kì cực kì không đúng.
Tòn hôm nay bị gì thế này?
Phượng bàn trên cũng thế, xoay đầu xuống hỏi nhỏ:
"Hôm nay Toàn làm sao?"
"Kệ Toàn, Toàn không sao, tại Trường không thương Toàn."
"..." - Trường ba ngàn dấu chấm hỏi.
Chuyện là thế này, sáng hôm nay cậu với nó tung ta tung tăng xuống lầu, thì thấy bức ảnh cậu ôm nó được bà chủ chụp lại treo khung giữa nhà. Cậu chủ đỏ mặt không nói gì, lặng lẽ đem treo lên phòng mình. Thế mà nó lại tưởng cậu không muốn hình ảnh đó lan tràn, giận dỗi cậu cả buổi từ nhà đến trường.
"Ê."
Cậu chủ gượng gạo khều khều tay nó.
"Dạ."
"Tao.."
"Toàn ơi đi ăn sáng."
"..."-Trường ba trăm ngàn dấu chấm hỏi.
Toàn gật gù, nhẹ đẩy cậu ra rồi đi theo Phượng.
Thế mày không xem tao ra gì đúng không Toàn?
.
Trưa buổi đó về nhà, cậu bảo với bà chủ muốn có thêm một thằng osin khác, bà cũng không rõ chuyện gì, nghĩ là cậu không muốn để Toàn cực nhọc nên muốn có đứa khác hầu.
Vài giờ sau đó liền có người lại nhà, thoạt nhìn cao hơn cậu nửa cái đầu, nhưng tuổi thì nhỏ hơn nó đến ba tuổi. Gia đình không khá giả nên đứa đó muốn đi làm osin cao cấp, tính tình dễ chịu nên được mọi người thương. Thứ gì cũng tốt, trừ...
"Hì. Em tên Hậu, em chân dài, em đẹp trai, em dễ thương, em hiền."
Quá tự luyến.
Mặc dù cũng đúng.
Bữa đó cậu làm lơ nó hẳn luôn, cậu làm gì cũng kêu Hậu, nó buồn, tự nhiên giận cậu làm chi.
"Hậu, lấy tao ly nước."
"Dạ."
"Hậu, lấy tao quả táo."
"Dạ."
"Hậu, lấy tao..."
"Không có tay chân hay gì mà sai người ta hoài thế???"
Hậu không sociu bằng Toàn của cậu rồi...
.
Vì không gặp Chườn, 50 cmt chap tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro