Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cầu Hôn Tuổi Ô Mai.

nó nhìn cậu, rồi lại nhìn chiếc quần bị kẹt ở mông cậu, lắc lắc đầu chẹp miệng:

"mông cậu lép xẹp như cái bàn thế kia mà cũng kẹt!"

"..."

cậu không nói gì, ngồi lên nắp bồn cầu đưa hai chân về phía nó, không biết là cậu cố tình hay cố ý mà dùng chân ghẹo ghẹo phần bụng của nó làm nó nhột nhột muốn đạp cậu, nhưng nó đâu có dám đâu, nhỡ cậu lại đánh nó.

"cậu, đừng chọc em mà.."

"mau cởi đi, lắm mồm!"

cậu vẫn cứ vậy, nó ngứa ngáy lắm, muốn vả cậu cho hả giận!

biết bao nhiêu lâu mới cởi được chiếc quần jean của cậu, cậu còn chiếc sịp và áo thun trên nguời, nó hơi ngượng mở cửa định buớc ra thì bị cậu kéo lại:

"cởi giúp tao sịp rồi mặc quần bơi giúp tao, tao khi nãy đưa chân về phía mày mỏi quá.."

cậu làm như ủy khuất lắm không bằng! cậu mỏi chân thì liên quan gì đến tay đâu!

nhưng mà nó ngốc lắm, không biết như vậy đâu. thế là nghe theo lời, ngoan ngoãn kéo sịp cậu xuống rồi tủm tỉm mặc quần cậu vào.

cậu với nó đều là con trai chứ bộ!

xong xuôi cả, nó với cậu mới nắm tay nhau chân sáo buớc ra hồ. nó ngồi trên, còn cậu thì tự do tung bơi ở duới.

nó đang ngơ ngẩn nhìn dòng nuớc bị cậu đạp vỗ loạn phía dưới, bỗng nghe cậu kêu một tiếng thảm:

"Tòn ơi cứu tao, chân tao bị chuột rút rồiiiiiiiiii..."

nó giật cả mình đứng phăng dậy, ngó nghiên không thấy cậu đâu mà chỉ thấy dòng nuớc bì ba bì bõm, không sợ việc mình không biết bơi mà bay thẳng xuống nuớc.

lúc này nó mới thấy căng ơi là căngggg.

vẫy đạp mãi nó cũng không lên nỗi, đến khi tay chân nó mỏi rã rời rồi, nó mệt thật mệt, lắc đầu bất lực rồi không gian truớc mắt nó chỉ còn là một màu đen, không có cậu, không có ông bà chủ, không có Phuợng và Thanh...

.

Lúc nó tỉnh dậy là hai mươi phút sau đó được cậu vớt lên bờ nằm, ơ hay, cậu để nó tắm nắng ở đây à.

đứng lên định chạy vào chỗ có bóng dù che, thế mà nó lại truợt chân, ngã tỏm xuống nước một lần nữa.

lúc này không có cậu bên cạnh, nó sợ lắm, tay chân nó vì khi nãy cũng mỏi mệt, nó kêu thảm: "Cậu chủ!", cố gắng vùng vẫy một hồi mong được vào bờ, nhưng không được.

lúc này, cậu chủ có mới xuất hiện như một vị anh hùng, cậu hốt hoảng, nhảy xuống hồ túm nó lên bờ. cái thằng ngốc này nó làm gì mà lại bị rơi xuống đây nữa không biết!

nó hô hấp không ổn, nó có cảm giác như nó đã uống cả lít nuớc dưới hồ, hơi thở suy giảm. cậu chợt nhớ lại lúc học bơi cũng đã được học cách hô hấp nhân tạo cho người vừa được kéo lên bờ, cậu dùng môi chạm vào môi nó rồi hút lên một hơi thật sâu, rồi dùng tay ấn lồng ngực nó để nó hộc ra nuớc. làm một lần, rồi lại hai lần, ba lần, cuối cùng rồi thì nó cũng tỉnh.

nó ôm chặt cậu, khóc thút tha thút thít. nó sợ lắm, không có cậu bên cạnh nó không biết phải làm gì nữa...

"Sao lại rơi xuống đó?"

"em đứng dậy, bị truợt chân.."

"Thôi, ngoan, không khóc nữa, tao thuơng, đưa tay đây tao dắt bờ ngồi cho đỡ nắng."

nó gật gật, được cậu cho lên bờ ngồi. nguời nó uớt chèm bẹp, ngồi đó hắt xì hai ba tiếng, nuớc mũi chảy tè le, vậy là cậu rút khăn giấy lau mặt nó, mắng:

"cái thằng này! ngốc à? không biết bơi còn nhảy xuống cứu tao!"

"...em sợ không còn cậu nữa..."

cậu ấm lòng, ruớn người qua hôn vào môi nó một cái, cười đến híp mắt lại:

"ngoan lắm."

cậu nói xong, chạy đi lại balo lấy cái hộp gì gì đó ra, rồi ngồi truớc mặt nó. cậu mở hộp ra thì là cái nhẫn, lóe sáng.

"đưa tay ra!"

nó ngoan ngoãn nghe lời, đặt tay mình lên tay của cậu đang chờ nó ở không trung, cậu luồn chiếc nhẫn vào tay nó, rồi bảo nó đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình. xong xuôi, cậu cười, ôm nó vào lòng thủ thỉ:

"mày là của tao thật rồi đấy!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro