Chương 10: Đối Mặt Với Ma.
trái với sự tức giận của cậu, anh Hải chỉ cười, đưa tay véo má nó rồi an tĩnh ngồi xuống ăn cơm.
nó vẫn còn ngơ ngác, chẳng hiểu cái gì vừa xảy ra? anh Hải chỉ chào nó thôi mà, tự nhiên cậu lại như thế...
"mày nữa!"
mếu máo nhìn cậu vừa véo véo chiếc bụng mỡ của nó, hay thật, nó có làm gì đâu mà đột nhiên lại mắng nó. thôi, chả thèm thương cậu nữa! hứ!
mím môi cúi đầu không thèm nhìn ai, rưng rưng cầm đũa lên ăn hai ba hạt cơm cho có lệ, mọi người im lặng làm nó cũng không ăn vào, tại cậu giận nó, cậu mắng nó, cậu không có thương nó nên nó cũng không thèm thương cậu! đứng lên định cầm bát bước vào bếp rửa rồi lên phòng, chưa kịp nói gì thì cậu đã hầm hầm kéo áo nó ngồi xuống, gằng giọng:
"ăn nhiều vào, ai cho đi. tao đã nói là không được cách quá 1 mét!"
nó mím môi, ngồi cạnh cậu cũng không nói gì nữa. còn cậu nhìn mắt mũi nó đỏ đỏ là biết nó sắp khóc mà vẫn cứ trưng trưng nhìn cậu ăn, cậu thôi ăn, đứng dậy nắm tay nó kéo lên phòng.
"cậu! đau đau, buông tay em ra!"
"buông để mày lẽo đẽo theo ông Hải à!!"
nó thấy má nó ấm ấm, đưa tay phải không bị cậu nắm dụi dụi má thì thấy ướt ướt, nó không có khóc đâu, chỉ là nó đang giận cậu, giận lắm ý!
bạo lực quẳng nó lên sofa, cậu đứng trước mặt nhìn nó đang nhăn nhó, ủy khuất dụi đầu vào gối ghế không thèm nhìn cậu. chẹp miệng một tiếng rồi ngồi xuống cạnh, vuốt vuốt tóc nó:
"Tòn, ngoan, tao thương.."
"..."
"thôi, không khóc nữa, khóc là tao không thương nữa, không cho ăn nữa."
"...em không có khóc mà, đừng không cho em ăn..."
phì cười với câu trả lời bằng giọng mũi của nó, cậu ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nó thầm thì:
"đừng nhõng nhẽo thế, tại tao không thích ông Hải hôn mày nên mới tự nhiên thế á, mày không được lại gần ổng, ổng có kêu thì dạ một tiếng, có tao thì chạy theo tao, tao không ở đó thì vào phòng tao khóa cửa lại, ổng kêu mấy cũng không được ra!"
"sao thế cậu?"
"ông Hải là ma đó, ổng giả bộ thương mày thôi."
"cậu từng bảo là ma không có thật mà, em không tin đâu."
'e hèm... ừm, tao có bao giờ nói dối mày chưa?"
nó gật gù tấm tắc, thật nhỉ, cậu đã nói dối nó bao giờ chưa ta?
"rồi, không nói nữa, nghe theo tao là tốt nhất, biết chưa?"
"dạ!"
"ngồi đây tao đi lấy đồ rồi tao với mày ra hồ chơi."
"chơi gì ở ngoài đó cậu ơi?"
cậu đưa tay lên miệng "suỵt" rồi cười một cái làm nó rung rinh, oạch, nó té rồi, nhưng khỏi đỡ!
ý cười trong mắt cậu sâu hơn, ngâm nga câu ca quen thuộc nào đó rồi vào tủ lấy quần bơi với những thứ cần thiết cho ngày hôm nay, xong mọi thứ, tủm tỉm cười nắm tay nó ra hồ bơi ở nhà.
ơ mà quên mất phải kể, không phải nó nổ boom bùm bùm đâu, nhưng nhà cậu to ơi là to luôn ý, đến nỗi mà nó chẳng biết phải gọi là nhà hay biệt thự nữa, nhà cậu có sân vườn trồng thật nhiều cây, sau nhà còn có hồ bơi, và cả bãi đỗ xe to to.
sau này vợ cậu sẽ vào đây ở nhỉ?
suy nghĩ đến đó, tâm trạng nó cũng tuột dốc phong phanh, tại vì cậu của nó chứ bộ, ai cho bà nào vào nhà cậu ở!
"đứng đây đợi, tao vào nhà vệ sinh thay đồ đã, không đi cách tao quá một mét!"
nó gật gù, nhìn mặt hồ bơi yên ấm, đôi lúc lại có những con gió nhỏ lướt qua, nó buồn thiệt buồn, bỗng hát vu vơ...:
"bầy bi sắc đú đú đú đú đú đú, bầy bi sắc đú đú đú đú đú đú bấy bi sắc đú đú đú đú đú, đú bấy bi sắc! mồm mi sắc đú đú..."
giọng hát nhè nhẹ của nó bị tắt ngúm khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của 'con ma' mà cậu vừa bảo lúc nãy làm nó giật cả mình:
"Toàn, em làm gì ở đây thế?"
khi nãy cậu có nói không được đứng gần anh Hải, nó dạ một tiếng rồi lớ ngớ không biết làm gì tiếp theo, hay nó bỏ chạy nhỉ? không không, tại cậu bảo không cho nó cách cậu một mét mà. nhưng nó đứng đây thì 'ma' bắt nó mất rồi sao? huhu, ai cứu Tòn đi.
thấp thỏm đứng ngồi không yên, nó gõ gõ cửa phòng cậu, cậu từ trong hỏi vọng ra:
"cái gì đấy? quần tao chật quá kéo mãi chả ra!"
"cậu ơi..ma.."
cậu cười tủm tỉm, mở cửa ra cho nó bước vào, vì cậu biết ma là 'con' nào mà! haha, ai bảo hôn Tòn của cậu làm chi!
Ngọc Hải ú ớ không biết làm gì, tự nhiên! hỏi một câu thôi, làm gì mà chạy mất dép thế kia?
"Toàn. Em làm sao thế?"
Toàn ôm chặt cậu, nó sợ lắm, tối hôm qua cậu cho nó xem phim ma làm gì không biết nữa!! nó nhớ lại còn rùng mình đây này huhu.
"anh Hải đi đi, em với Tòn đang làm chuyện con nít!"
"???"
hoang mang tí xíu rồi cũng tỉu nghỉu quay lưng đi mất. anh thấy Toàn cute thì anh lại mày mò làm quen thôi mà, chứ anh có làm gì đâu.
"cậu..."
"cởi giúp tao cái quần!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro