Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhà Có Một Thằng Osin.

Ngày xửa ngày xưa...

Vào một đêm hè nóng nực oi bức, trăng sáng, sao thì lấp lánh.

Trước cửa nhà bác Chiến...

"Bà ơi, bà ra đây xem này! Có thằng nhóc trước cửa nhà mình!!"

Đứa trẻ khóc tu tu trên tay ông, thương xót xoa xoa thân hình nho nhỏ gầy nhom của nó, bế vào nhà.

Ngoài người hầu, vợ chồng bác Chiến thì còn Xuân Trường, đứa trẻ 1 tuổi - con của vợ chồng bác.

Trường mếu máo nhìn bố mẹ mình ôm ấp người lạ mặt, bò bò qua níu lấy ống quần của mẹ:

"Huhu..mama.."

Bà cười trừ, bảo ông bế Trường lên, vuốt vuốt đứa nhỏ vừa nhặt trước cổng nhà mình:

"Từ hôm nay, gọi nó là Toàn!"

.

Mới ngày nào còn bế bồng hai đứa nhỏ trên tay, vậy mà giờ hai đứa đã vào nhà trẻ, đi đứng lững thững, nói năng thì bập bẹ.

Toàn ôm khư khư hộp sữa nhỏ do bà chủ mua cho, chẳng cho cậu chủ động tới, tức giận nói:

"Này, cậu nhá! Cậu đừng ỉ cậu lớn hơn em mà bắt nạt em! Cậu bốn tuổi thì em ba tuổi rồi, hứ!"

Là vậy, bà chủ thương Toàn lắm, xót cho đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi, thế là bà cho nó uống cùng một giọt sữa với Trường, chơi cùng một đồ chơi với Trường, tắm cùng một cái thau với Trường, học cùng một trường với Trường.

Nhưng bà vẫn cho Toàn làm người giúp việc, chỉ là, nó không cần làm việc nặng việc nhẹ trong gia đình mà cho nó đi theo chăm sóc con trai nhà bà. Mà Truờng cũng lạ, ai nó cũng không chịu, nhất quyết phải là đứa nhỏ ngốc ngốc kia.

Trường nhìn, chỉ nó dõng dạc nói:

"Mày chỉ nhà osin của tao thôi, ở đấy láo với ai!"

Toàn mếu máo, cúi đầu đưa hộp sữa cho cậu chủ. Ừ thì nó có là gì đâu mà có gan giành giật với cậu!

Ôi, Toàn của cậu là vậy đó, hở một xíu là khóc lóc rồi, nhưng cậu cưng nó lắm, ai bảo nó nhỏ con hơn cậu làm chi, nhìn là muốn bắt nạt rồi.

Cậu nhận lấy hộp sữa trong tay nó, rồi đặt xuống đất, chạy lại ôm ôm an ủi:

"Thôi Tòn của tao không được khóc nhé! Mày khóc là tao không cho mày uống sữa nữa đâu! Ý tao là, mày osin của tao, chỉ của tao thôi ý, nên không được cãi tao, cãi với người lớn là hư lắm, biết chưa?"

Toàn gật gật đầu, cậu thì lấy hộp sữa phủi phủi sạch sẽ rồi đâm ống hút đưa cho nó uống:

"Nè, uống đi, uống rồi tao nắm tay mày đi học, chịu chưa? Lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo như vậy, không phải là tao thì mày bị táng cho vêu mồm rồi!"

Toàn cười cười, hút sữa rồn rột.

Nó biết cậu chủ thương nó lắm, là tại vì cậu chủ được ngậm thìa vàng, cưng chiều từ nhỏ nên đâm ra ăn nói lỗ mãng chả chịu nhịn nhường ai.

À mà còn nữa, bà chủ sợ hai đứa khác tuổi nhau rồi học khác lớp không bên nhau được, vậy nên là bà cho Toàn học sớm một năm, bà cũng chu đáo nói với giáo viên là cho hai đứa nó ngồi cùng nhau, chẳng nói rằng Toàn là người hầu của Trường mà nói là hai đứa nó anh em.

Vì bà thương Toàn như con trai của mình vậy!

.

"Cô ơi, bạn Trường ôm chặt bạn Toàn không cho bạn Toàn đi chơi với bọn con!"

Công Phượng, bạn cùng lớp của cậu với nó. Phượng này thương Toàn lắm, hay mua bánh cho nó ăn, mua sữa cho nó uống, Phượng thích chơi với nó lắm, nhưng có kịp nói năng gì đâu thì đã thấy Toàn bị Trường kéo về thì thầm thủ thỉ gì đó rồi ngồi im nắm tay Trường.

Phượng ức lắm, nên hôm nay quyết định nói cô giáo nghe.

Cô nhìn hai đứa nhỏ đang dính lấy nhau như sam kia, vỗ vỗ đầu Trường:

"Thôi, em cho bạn Toàn đi chơi nữa chứ!"

Xuân Trường lườm cô cháy mặt, Toàn ngồi đó chỉ biết cười trừ, nói với Phượng:

"Phượng ơi, mình ở đây chơi với cậu ch... à không, anh Trường một xíu, lát nữa mình chơi với bạn nhá?"

Vừa nói dứt lời, chẳng đợi Phượng chớp mắt, cậu của nó đã nhanh nhảu dùng tay mình đan lấy bàn tay búp măng của nó:

"Không có đi đâu hết! Tòn là của Trường thôi!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro