Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.hAve a baD Day!

MV08

Mùa thay lá...
Ngày qua ngày, sự thân thiết giữa hai người bạn trở thành thứ tình cảm đáng ra không nên có. Bất cứ thứ gì xảy ra trong tâm trí tôi hiện giờ chẳng còn ý nghĩa gì...

Ai mà không biết đó là mối quan hệ bất chính chứ!!? Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, không còn lựa chọn nào dành cho chúng tôi. Nếu như còn muốn nhìn mặt nhau, thì cái mối quan hệ này tồn tại chẳng có gì là sai cả!!! Tôi và nó đều là tự ý muốn dựng lên thứ gọi là bed friend gì đó, nên bây giờ cái "trên tình bạn dưới tình yêu" này đã dần khiến tôi không còn muốn đau buồn vì bất cứ thứ gì nữa...

"Bỏ đi! Người ta có vợ rồi..."

Một nghìn, một vạn câu tự nhủ từ chính bản thân mình, nhưng không cách nào để buông bỏ được... Vì nó khác những người tôi từng gặp. Những đứa con gái õng ẹo, thiếu trưởng thành và hàng ngàn lý do để giận dỗi mỗi khi bọn nó thích! Chỉ là qua đường và cho nhau chút vui trước khi nhận ra bản thân trưởng thành hơn mỗi lần va chạm. Nó là người duy nhất khiến tôi thoải mái mỗi khi ở cạnh. Nó người lớn, hiểu chuyện và luôn khiến tôi có cảm giác được che chở.

Vài người bước qua cuộc đời tôi, vài người ở lại làm bạn, vài người bỏ đi và không ít người cố gắng cắt đứt mối quan hệ ở mức tầm thường. Tất nhiên thân thiết chỉ có đúng một người, nhưng vẫn vui hơn và ít ra là đem lại nhiều điều đáng nhớ...

Dường như tôi đã muốn từ bỏ ngay khi nhận ra nó đã có người yêu. Nhưng!! Vẫn là nhưng! Có gì thay cho nhưng được? Rời bỏ một người mình đem trao cả trái tim dễ lắm à? Chỉ trách được tôi chậm chân thôi!

- Vương!!! Mệt à? - nó lay lay tay tôi, hỏi.
- Không! Nhớ lại vài thứ không vui thôi - tôi gạt tay nó ra.
- Đừng nghĩ nhiều, được ở cạnh tao chưa đủ vui à? - nó ngồi sát lại chỗ tôi.
- Đi tắm đây! Có đi vệ sinh thì nhanh lên! - tôi đứng lên tiến lại phía cái vali lấy quần áo.
- Cho tắm cùng vớiiii - nó giở giọng nài nỉ - được không Vương?
- Điên! Đợi tao tắm xong rồi tắm sau. Tắm cùng làm đéo gì??? - tôi nhăn mặt nhìn nó
- Thế thôi... Nhanh lên tao còn tắm....

???
Giận à? Thái độ gì đây? Không cần để ý!!! Liên quan gì tới tôi? Bed friend hay sex friend thì cũng chỉ là những người bạn đến để thoả mãn dục vọng của nhau thôi!

- Tao xong rồi này, mày tắm vào đi. Lát đi ăn...

Ra khỏi phòng tắm, tôi định khi nó tắm xong thì rủ nó đi ăn. Mai là chủ nhật mà! Vui chút thì có sao?!! Nhưng hình như nó ra ngoài rồi. Chắc là còn giận tôi...

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

- Nãy đi đâu vậy?
- Đi qua phòng Toàn chơi tí ấy mà - nó trả lời.
- Thật không? - tôi dò hỏi - Hết giận tao chưa?
- Hả? Tao có giận gì mày đâu - nhìn thôi cũng biết nó đang nói dối.
- Vậy lúc nãy mày qua phòng thằng Toàn thật không? - giọng tôi nhỏ dần, không còn nhìn vào mắt nó để hỏi nữa...
- Mày không tin tao à?
- Đấy là vợ mày mà! Cứ ngồi trong này nói chuyện đi, sao lại phải giấu tao? - tôi quay lưng đi, tiến về hướng cái sofa.

Nó giấu tôi bằng lời nói, nhưng vẫn để mọi thứ lộ ra từ ánh mắt...

Nó lắc nhẹ đầu bước vào phòng tắm. 20p sau nó trở ra. Nó tiến về hướng về phía sofa ngồi cạnh tôi.

- Phải làm sao để khiến mày vui vậy? Nói tao nghe đi. Hay tao hát cho mày nghe nhá?!! - nó tựa đầu vào vai tôi.
- Ừ... - tôi quay về hướng cửa sổ để tránh ánh mắt của nó...

Từng câu hát nhẹ nhàng, ấm áp của nó lại thả tôi vào những rối ren của những dòng tâm trạng. Nếu gặp được nhau sớm hơn, nếu chúng ta được tự do tự tại và bên nhau không màng đến thế giới ngoài kia... Tại sao nó chỉ đang cố gắng để tôi ngừng rơi vào những suy tư, nhưng tôi lại cố để thoát khỏi sự bao bọc của nó... Tôi chẳng biết tự làm mình nín khóc bằng những lời an ủi, hay tự mỉm cười bằng cách nhớ đến những ngày vui...

- Sao lại khóc rồi? - nó lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của tôi.
- Mày hát hay thật! Tiếc rằng tao không là người được nghe mày hát mỗi ngày...

Nó lấy tay xoa đầu tôi.

- Lúc nào thích nghe cứ nói tao, tao thề là thích hát cho mỗi mình mày nghe!
- Mày không thích hát cho cô ấy nghe hả? - tôi quay qua hỏi nó - nếu mày thật sự làm được thì hẵng nói!!!
...

Phía ngoài, bầu trời vắt cạn những đám mây nặng trĩu, như trút hết tâm sự xuống nơi trần gian đầy oan trái...

Cả hai chỉ lặng im. Không phải là không có gì để nói, nhưng không đứa nào muốn nói gì với nhau cả.

Nó dựa lưng vào ghế.

- Ước gì bọn mình nhận ra sớm hơn - nó
nói - Cả hai không dám chấp nhận sự thật. Đúng không??!

Tôi liếc nhìn nó.

- Để mày có vợ con chả phải tốt hơn à? - tôi cười nhạt.

Một lần nữa, không còn những câu nói cứa vào lòng nhau, hay những hành động khiến cả hai cảm nhận được sự ấm áp...

Vài lần nhìn nhau, vài lần ước là của nhau. Nhưng cuộc đời này không cho phép... Nhiều khi cũng cố gắng thể hiện điều gì đó, nhưng sao không nhìn vào thực tại một lần xem...

- Đi ăn gì đi!!! - nó kéo tay tôi - Đêm lại đói.
- Ờ, rủ Toàn đi nữa!

Dường như chính tôi cũng muốn thoát khỏi những buồn đau ở thực tại. Chỉ là chưa muốn bước ra khỏi cái vòng vây đầy cạm bẫy này, vẫn còn muốn nếm thử những gia vị của cái gọi là cuộc sống này...

Trở về như lúc đầu được không?
...
we can't...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro