
16.sao anh khong...?
MV08
Tôi trải lưng trên chiếc sofa, đảo mắt quanh căn phòng nhỏ. Hôm nay trời nắng. Tốt quá!...
MV08
...
Mấy ngày nay trời tạnh ráo. Tôi đang cảm nhận chút nắng thu ấm áp cuối cùng trước khi đông về.
Chúng tôi trở về nhà sau những ngày áp lực dồn đến từ tứ phía. Chẳng biết vì sao nó cứ nằng nặc đòi về nhà chung của chúng tôi.
...
"- Về chơi với bố mẹ vài hôm..."
"-Thôi! Để lần sau đi, chứ tao thấy không tiện. Tháng trước cũng về rồi..."
Nắng rơi trên gò má, rọi sáng một góc phòng. Tấm rèm cửa đập vào kính, khiến chút nắng thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi vẫn còn lo vì biến cố gì đó mà chúng tôi sẽ xa nhau lần nữa. Nói rằng tôi đã sớm muốn buông bỏ thế thôi, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện tôi buông bỏ mối tình mà tôi theo đuổi suốt 8 năm được đâu. Chính tôi cũng nhận ra tôi đã quá yêu nó.
Tôi chỉ sợ mình không xứng với nó. Yêu tôi nhiều đến đâu thì chỉ hai đứa tôi mới biết được. Càng ít người biết thì cuộc này càng bền vững. Đã là người của công chúng thì muốn yêu đương cũng khó. Sợ là không chịu nổi áp lực của dư luận mà sớm chia tay, chứ nói là lỗi ở một trong hai người thì cũng khó. Tình yêu trai gái thì thế, chứ chúng tôi đều là con trai...nhiều khi tôi còn nghĩ lại về chuyện này.
...
Nó úp mặt vào gối, miệng liên tục phát ra những âm thanh không rõ ràng. Trời cũng trở lạnh rồi, không khí khô hanh. Mấy ngày này, tôi chỉ có thể ngủ cùng nó. Nó cứ ôm tôi chặt cứng, tôi không cách nào phản kháng. Tôi thoáng nhớ về những ngày trời thu. Nhớ mùa yêu của chúng tôi...
Tôi thích ngắm cơn mưa mùa thu. Cơn mưa của những cuộc tình đã bước qua. Mưa đập vào lá, trượt xuống đất rồi vỡ tan. Mưa nhòa đi nước mắt lăn trên má ai?...
Ánh mắt tôi không thể thoát khỏi cái con người đang nằm trên giường kia. Tôi hoang mang tột cùng khi nó như đang bị điên vậy.
- Điên à cái thằng này?! – tôi giật tung cái chăn nó đang đắp ra
- Không sao đâu! – nó vẫn khư khư úp mặt vào gối
- Thư giãn tí đi, ngày nghỉ mà! - tôi cười
Có một sự thật là chơi với nó bao nhiêu năm rồi bây giờ tôi mới thấy được một phiên bản khác của Lương Xuân Trường. Tôi không bao giờ tin rằng một đứa chuyên bày ra cái bộ mặt cool ngầu trước ống kính, lại là cái thằng đang nằm trên giường kia. Chắc nó đã bỏ bùa tôi, nên tôi mới yêu trúng người như nó.
Mắt tôi vô tình lướt qua những tấm ảnh trên tường. Những ngày đã qua chưa từng khiến tôi ngừng nghĩ ngợi. Ngoài miệng thì nói rằng cả hai chỉ là bạn, nhưng mỗi khi thấy fan ship cái couple 0608 đó thì tôi vui chết được. Tôi chả biết cái couple đó xuất hiện từ lúc nào, nhưng có vẻ là tôi không cần biết.
- Vương ơi! - ...
Nó lững thững bước ra khỏi phòng, ánh mắt buồn bã nhìn tôi.
- Sao? – tôi hỏi.
Nó chỉ im lặng bước đến cạnh tôi
- Chúng ta là gì của nhau vậy? - ...
Một phút, đầu tôi không thể nghĩ thêm được gì nữa. Đúng là trước nay tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Chính tôi còn không thể biết được giữa chúng tôi là gì. Đôi mắt ấy nhìn về phía tôi. Đang đợi gì vậy? Chính cậu còn không biết hai đứa mình là gì mà. Yêu xong thì chúng ta là bạn được mà! Nhưng chúng ta đã từng yêu chưa?...
Làm sao để phá tan bầu không khí này, làm sao tôi gạt được hết những thứ từng làm tôi tổn thương. Tôi từng đau đến chết đi sống lại, có lẽ là không đau lắm về mặt thể xác nhưng những thứ còn lại thì tôi không chắc. Thật tệ khi tôi khiến chính mình buồn bằng cách giam mình trong mấy cái suy nghĩ ngu đần mà chính tôi tạo ra. Nó cứ đứng như trời trồng nhìn tôi. Sắp khóc rồi à? Kệ đi, bây giờ tôi không cảm giác cần nó nữa rồi. Đúng như tôi từng nghĩ, sớm muộn gì tôi cũng biết được cái thứ tình cảm ấy có phải là nhất thời không.
-Tao không biết được, mày đừng hỏi những câu như vậy được không? - tôi cau mày nhìn nó - Ra là ban nãy nằm nghĩ xem có nên hỏi tao không à?
- Ừm! - nó gật đầu rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Muốn gì vậy. Không phải mọi thứ đã tốt hơn rồi à. Cậu muốn lôi tôi vào cuộc tình ấy lần nữa phải không? Bây giờ tôi đang trôi dạt giữa khoảng trời của riêng tôi, tôi đang tự do. Chắc đó là lý do tôi không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì về chuyện tình này. Nó làm tôi mất quá nhiều thời gian rồi. Hay là cho nó thêm một cơ hội nữa đi, biết đâu nó sẽ có kết cục đẹp?
- Vậy mày muốn chúng ta là gì? - tôi cười.
Điều duy nhất tôi có thể làm là giữ cho cậu không khóc, những điều khác đều nằm ngoài khả năng của tôi. Chắc là tôi còn có thể yêu cậu hơn những người khác nữa, mong là vậy.
- Tao không muốn là bạn của mày mãi, tao ghét điều đó - nó cau mày.
Đùa! Haha! Tôi muốn cười cho nó nhận ra tôi, chính tôi cũng từng ghét điều đó. Không ai muốn người mình yêu vui bên người khác đâu. Đó là sự thật mà, ai cũng phủ nhận điều đó bằng cách tìm người khác rồi sống hạnh phúc thôi!
- Mày biết mà, sao còn hỏi lại? - nó tức giận.
Bình tĩnh lại đi chàng trai. Cậu thừa biết tôi yêu cậu đến thế nào, nên cậu chỉ tìm cơ hội để chơi đùa với tôi thôi.
- Vì mày không nhận ra tình cảm của tao sớm hơn! - tôi thản nhiên - Mày thậm chí còn không sợ tao hết yêu mày!
-Im đi! - nó đập tay xuống bàn - Mày chỉ nghĩ cho mày thôi à? Tao cũng muốn mày dành những thứ đó cho tao mà, mày chỉ đang đùa với tao thôi! Đừng diễn như tao đang làm mày đau nữa!
Nước mắt rơi, đập vào mu bàn tay của cậu, tôi thấy. Tôi không biết phải làm sao để an ủi cậu đâu, xin cậu đừng khóc nữa.
- Tao ích kỷ đến thế mà vẫn yêu à? - tôi nhìn nó khó hiểu - Mày yêu tao nhiều đến thế à?
Cậu quỳ xuống trước tôi. Từng lời nói dường như không còn bình tĩnh được nữa. Xin lỗi nếu như tôi khiến cậu khóc, nhưng cậu chưa xin lỗi tôi mà?...
- Xin mày đừng như vậy, tao yêu mày lắm! - nó nắm chặt lấy tay tôi - Vương còn yêu Trường mà, phải không?
Tôi chưa từng buông xuôi tình yêu này. Tôi luôn đợi chờ thứ gì đó.
- Ừm, vẫn còn...
Tôi hôn lên môi cậu, mong chính mình có thể tìm lại cảm giác như những ngày yêu đầu.
- Sao lại khóc, đùa thôi mà! - tôi cười - Xuân Trường yếu đuối quá!
- Tao biết mà! - nó hất tay tôi ra - Trần Minh Vương độc ác quá đi!
...
Ở bên cậu bình yên quá, tôi muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi được không?
...
Chúng tôi chưa từng yêu. Thích mập mờ đến mức không nói nổi lời yêu cầu. Cái thằng đang gối đầu lên đùi tôi đang nghĩ gì không biết! Cứ cười mãi thôi!
...
- Yêu Trần Minh Vương đến hết đời! - nó cười
- Thật không, hay lại được vài bữa? - ...
Nó hônn lên trán tôi.
- Yêu thử đi là biết thật hay không thôi! - nó nhướn mày - Hà Nội lạnh quá đi, ôm Vương ngủ cho ấm được không?
____________________________________________
mấy hôm nay cứ kiểm tra mãi thôi, muốn viết lách tí mà khó quá mọi người ạ :((( mai lại học hai tiết văn với một tiết sinh. tập này không chất lượng lắm, mấy bữa nữa ra ver XT06 hay hơn bù cho. Có cả flashback cơ :333
#tianafellsofull93
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro