Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51:Ly hôn.

Bão táp càn quét hết một lượt các nhà, cuối cùng trả lại khoảng không yên lặng cho mọi thứ. Riêng Xuân Trường và Minh Vương, có lẽ họ thật sự là có duyên không nợ.

Từng ngày, từng ngày vẫn cứ trôi qua. Thấm thoắt đã được hơn 1 năm, hắn có vẻ đối xử với cậu tốt hơn, còn cậu vẫn vậy, ngoài những nghĩa vụ cần làm thì vẫn lạnh lùng, ít nói bởi vì trong tim cậu mãi mãi chỉ có một bóng hình…

- Vương.

- Sao?

- Em muốn ly hôn không?

- Hỏi thừa. Còn hai tháng nữa là chúng ta sẽ đường ai nấy đi thôi.

- Không cần đợi tới đó. Tôi cho em tự do, về với người em thương đi. Trong tuần này, chúng ta sẽ thực hiện cho xong thủ tục rồi ly hôn. Mẹ tôi sẽ không làm khó dễ gì em đâu vì tôi là người muốn ly hôn mà.

- Này, anh bị làm sao à?

- Ừ, tôi nhận ra là tôi yêu em, tôi cũng nhận ra là em yêu cậu ta. Nên tôi trả tự do cho em sớm để em về với cậu ấy.

- Ừ, cảm ơn anh nhé. Tôi cũng nhận ra là anh không xấu như tôi tưởng.

- Không có gì. Giờ thì ngủ đi, ngày mai chúng ta ký đơn.

- Ừ.

-------

- Ê Trọng.

- Ê Vương.

- Thôi mày nói trước đi.

- Thôi mày nói trước đi.

- Thôi để tao nói trước.

- Thôi để tao nói trước.

- Im để tao nói trước cho._Minh Vương lấy tay bịt miệng Đình Trọng lại ngăn không cho nó phát ra bất kỳ từ ngữ nào nữa.

- Chuyện là trong tuần này tao sẽ ly hôn đó, là cả hai bên đều tự nguyện.

- Gì? Mày nói thật á? Tao tưởng phải 2 tháng nữa cơ.

- Ừ, hôm qua anh ta đề xuất với tao về việc này tao cũng hú hồn. Mà hình như tao thay đổi suy nghĩ về anh ta rồi.

- Hả?

- Anh ta nói yêu tao, nhưng nhận ra tao yêu anh Trường nên quyết định trả tự do cho tao sớm hơn. Tính ra cũng không quá tệ.

- Ừ, giờ mới biết hắn là người khá tốt.

- Rồi, kể chuyện của mày đi.

- Chuyện là tuần sau là kỷ niệm 5 năm thành lập của công ty nhà tao. Cha tao kêu tao mời mày đi.

- Liên quan gì tao nữa?

- Thì mày là bạn tao, cha tao biết mình thân nên kêu tao rủ mày.

- Thân ai nấy lo hả? Nhưng mà tao có biết ai đâu? Toàn là đối tác của cha mày mà?

- Bữa đó có anh Trường nữa.

- Hả?

- Ừ, nên là nhớ đi nha.

- Ừ cũng được.

- Nhớ tận dụng cơ hội cho tốt.

- Cơ hội gì?

- Mày ngu quá! Thôi tới đó tao bày kế cho. Giờ mình về, đói sắp xĩu.

- Ừm về thôi.

-----

- Alo? Trọng gọi tao có gì không?

- Mày nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Nhớ mà.

- Chuẩn bị đi xíu tao qua đón mày.

- Ok bồ ei.

<Nhà hàng TP>

Đình Trọng cùng Minh Vương bước vào nhà hàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Họ dành cho cả hai những lời khen về nhan sắc, ngoại hình và thái độ.

- Nè, Vương.

- Hả?

- Xíu tao lại chỗ anh Dũng nhà tao, mày lại đó luôn nha.

- Làm gì?

- Mày ngu thiệt hay giả ngu vậy?

- Tao ngu thiệt mà. À nhầm nhầm, tao giả ngu đó, tao hiểu rồi.

- Thôi đi nhìn bản mặt mày là biết chưa hiểu rồi. Là vầy, tao đi lại đó chào hỏi anh Dũng nhà tao, anh Trường ở cùng anh Dũng nên là mày có thể nói chuyện với anh ấy rồi.

- Nhưng mà nói gì?

- Trời ơi Vương, tao nhớ mày thông minh lắm, không học bài cũng được điểm cao mà? Rồi giờ móc cái sự thông minh của mày ra đi chứ?

-…

- Nói gì cũng được, không có cũng kiếm đề tài nào đó nói cho tao.

- Hiểu rồi.

- Ok vậy đi thôi.

Đình Trọng tay cầm ly rượu lắc lắc, thật từ tốn bước về phía Tiến Dũng.

- Trọng. Nhớ em chết mất.

- Thế à? Tưởng quên luôn thằng này rồi chứ.

- Ơ em? Anh nào dám.

- Thế sao nãy giờ không lại chỗ em?

- Anh sợ mà, chả phải em nói ba mẹ em không thích anh à?

- Ôi em quên. Em xin lỗi. Hôm bữa em đùa xong em quên nói lại với anh luôn, ba mẹ em thích anh lắm ấy chứ không có ghét bỏ gì đâu. Bữa đó em tính chọc anh chơi xíu thôi ai dè chọc hăng quá quên nói lại với anh luôn.

- Ơ em? Quá đángg.

- Gì cơ?

- Dạ không có gì, hihi. Ba mẹ thích anh là anh mừng rồi.

- E hèm, tao còn ở đây.

- Uii em quên.

- À, hai người ở đây nói chuyện đi, em với anh Dũng đi gặp ba mẹ cái đã.

- Ừ đi đi.

Sau khi hai người kia đi khỏi, mặc dù xung quanh rất ồn ào tiếng mọi người nói, tiếng nhạc…nhưng ở ngay tại bàn này, cả hai chỉ cảm thấy một khoản yên lặng đến đáng sợ đang bao trùm lên thôi.

- Em…dạo này vẫn khỏe chứ?_Anh cất giọng, phá tan bầu không khí yên lặng.

- Vâng, còn anh?

- Anh vẫn khỏe. Mà…em với cậu ấy như thế nào rồi? Vẫn hạnh phúc chứ?

- Tụi em vẫn hạnh phúc lắm.

- Ừm, vậy thì anh an tâm rồi.

Đình Trọng đưa Tiến Dũng đi chào hỏi ba mẹ xong quay lại nghe được câu nói của cậu thì nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, huých huých tay cậu mấy cái.

- Yên nào._Minh Vương vặn nhỏ âm lượng, điều chỉnh thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe.

- Mày bị ngốc thật đó hả?

- Cái gì nữa?

- Tao cho mày cơ hội tốt quá mà không biết lợi dụng gì hết vậy?

- Chứ nói sắp ly hôn à?

- Ừ, chứ mày muốn nói gì?

- Thôi, tự nhiên đi nói chuyện đó làm gì?

- Thôi để tới lúc ly dị là ai cũng biết, khỏi nói cũng được. Mà sao mày không nói là hai người hay cãi nhau hay sao sao đấy mà lại nói là hạnh phúc? Hạnh phúc thì sao lại ly hôn?

- Ừ he. Mà thôi kệ, nói cũng đã nói, nghe cũng đã nghe.

- Mô phật. Tao muốn chửi thề quá.

- Kệ chuyện của tao đi. Mày với anh Dũng sao rồi?

- Sao là sao?

- Đi ra mắt gia đình sao rồi?

- Thì bình thường, à không, phải gọi là vui lắm. Anh ấy với ba mẹ tao nói chuyện hợp cực. Xong tao bị đuổi ra một xó rồi.

- Vậy thì tốt rồi.

- Ừ, rồi mày định thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Mày với anh ấy?

- Chuyện này sau này rồi tính.

- Ừm.

------

<1 tuần sau>

Thông tin cậu và hắn ly hôn được lan truyền rộng rãi, rất nhanh đã đến tay anh.

- Cái gì? Mày vừa nói gì?

- Tao nói là Minh Vương và Gia Hiếu ly hôn rồi.

- Thật?

- Tao rảnh để đùa mày à?

- Nhưng…

- Không tin thì lên mạng mà coi.

- Tao tin mày. Nhưng mà mới một tuần trước em ấy nói với tao rằng cả hai hạnh phúc lắm.

- Đâu ai biết được mai sau. Có khi ngày hôm sau cãi nhau cũng không chừng.

- Ừ, cũng đúng.

- Này.

- Hả?

- Mày…

- Làm sao?

- Mày có định…?

- Ừ, đương nhiên rồi.

- Cố gắng lên nhé. Giờ tao phải đi ăn với bồ yêu đây. Tạm biệt.

- Biến.

----End Chap 51-----

Muahaha sau những ngày tháng lậm 1710 toi đã quay về với cúp pồ chính gồy đâyy.

Thành thật xin lỗi các bồ ieu của mình rất nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro