Chap 46:Không thể quay lại...
- Ê Phượng.
- Gì?
- Sao tao thấy chuyện này cứ sai sai kiểu gì ấy mày.
- Sai là sai gì?
- Ai biết. Không biết nên mới hỏi mày nè.
- Chuyện của tao với Thanh?
- Ừ. Hình như 2 bây có cái gì đó hiểu lầm nhau thì phải.
- Không có gì để hiểu lầm cũng như không có gì để giải thích cả.
- Có, rõ ràng là có. Nghe tao phân tích nè. Thanh thì tưởng mày có người mới nên đồng ý chia tay.
- Khoan, dừng đi. Phân tích sai ngay từ đầu rồi.
- Sao sai?
- Thanh đồng ý chia tay không phải do tưởng tao có người mới. Mà, thứ nhất, là do em ấy còn thương người cũ và chắc là cảm thấy không chịu được tao nữa. Tiếp theo, Thanh nói là tao không hề tin tưởng em ấy...nhưng mà mày nói đi, tao phải tin làm sao khi mà tao đã thấy ảnh cưới của hai người, khi mà chính miệng em ấy nói rằng em ấy còn thương người cũ. Tao tin thế nào được?
- Tao...nhưng rõ ràng biểu hiện của thằng Thanh là do nó thấy mày có người mới nên mới đồng ý buông tay.
-...
- Không hiểu sao nhưng tao thấy chuyện này có gì đó sai thật sự Phượng ạ.
- Tao đã nói là không có gì sai. Chuyện này kết thúc rồi, không có gì để nói cả.
- Mày nghe tao một lần, mặc dù trước nay trong chuyện tình cảm tao toàn khuyên tụi bây xàm xàm gì không nhưng lần này tao có linh cảm là tao làm đúng. Rất đúng luôn ấy, nên là mày hãy nói chuyện dứt khoát với Thanh một lần cho xong.
- Tao nói là không còn gì để nói nữa mày nghe không hiểu hả Trường? Nói xong từ hôm đó rồi.
- Mày đợi ở đây đi. Tao đi kêu thằng Thanh qua.
- Kêu qua làm gì?
- Cứ ở yên đây!
- Ừ.
------
- Thanh!
- Gì á anh?
- Đi theo tao._Xuân Trường kéo tay Văn Thanh, lôi cậu hướng về phía phòng Công Phượng.
- Nè, anh! Đi đâu đấy?
- Qua phòng thằng Phượng.
Văn Thanh giật mạnh tay mình ra khỏi tay Xuân Trường.
- Qua đấy làm gì?
- Thì mày cứ đi đi.
- Em không đi!
Vũ Văn Thanh quay đầu bước về phòng làm việc.
- Tụi bây ngộ thật đấy! Có mỗi cái chuyện giải quyết cho rõ ràng cũng lằng nhà lằng nhằng. Mày sợ cái gì mà không dám đi qua đó?
Xuân Trường thành công làm cậu đứng lại. Ngẫm nghĩ gì đó, Văn Thanh quay lại bước đến trước mặt Lương Xuân Trường.
- Em không sợ! Chỉ là không còn gì để nói nữa.
- Muốn mất nhau như thế sao?
- Chứ anh nghĩ còn có thể quay lại sao?
- Mày hiểu lầm nó rồi, nó không có hôn ai cũng không có người nào mới cả. Nó chỉ có mày thôi đấy Thanh..
- Chính mắt em nhìn thấy mà anh kêu là hiểu lầm?
- Nhiều khi những thứ mày thấy chưa chắc là sự thật.
-...
- À, hay là giống như lời thằng Phượng nói. Mày còn thương người cũ nên chia tay với nó? Nên bây giờ mày không muốn quay lại, đúng chưa?
- Không phải!
- Thế thì vì cái gì?
- Em không biết. Chỉ là cảm thấy không thể quay lại nữa.
- Cảm thấy? Mày điên à Thanh?
- Em nói thật. Em với anh ấy không thể quay lại nữa đâu. Mọi người đừng cố gắng hàn gắn lại làm gì chỉ phí công thôi.
- Mày nín. Đi theo tao.
- Được rồi. Đi thì đi. Đi cho anh nhận ra rằng tụi em không thể quay lại nữa.
Lương Xuân Trường không nói thêm gì nữa, anh bước đi trước, Văn Thanh theo sau. Bây giờ anh chỉ mong rằng hai đứa này nói chuyện rõ ra rồi trở lại như xưa chứ cứ như vầy công ty tan theo cuộc tình của chúng nó mất.
- Tụi bây giải thích cho xong đi. Tao ra ngoài.
Không đợi cả hai nói thêm gì nữa, Xuân Trường mở cửa bước ra ngoài để lại bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
-...
-...
- Thanh...
Văn Thanh im lặng, ngước nhìn anh ý nói rằng cậu vẫn đang nghe.
- Thanh.
-...
- Thanh!
Văn Thanh vẫn một mực im lặng.
- Vũ Văn Thanh!!
- Sao?
- Mày trả lời ai đấy?
-...
- Thanh...
- Sao?
"Thật sự phải trả lời tao như thế sao? Thật sự không thể như trước được nữa sao?"
- Đừng cứ mãi làm việc như thế nữa.
-...
- Cũng đừng mãi bỏ bữa sáng, rõ ràng là mày biết bỏ bữa sáng là không tốt, ngày nào cũng nhắc nhở tao phải ăn sáng, ngày nào cũng làm bữa sáng cho tao...ừ thì đó là lúc trước. Mày biết lo cho người khác thì phải biết lo cho bản thân trước đi chứ cái thằng ngốc này.
- Em làm gì kệ em, anh quan tâm làm gì ấy nhờ? Sao không đi quan tâm cậu Hải gì đó đi?
- Ừ, tao quan tâm Hải rồi nên mới tới lượt mày, được chưa?
-...
- Thanh.
Văn Thanh vẫn im lặng đưa mắt nhìn về phía Công Phượng.
- Nghe tao, đừng có như thế nữa.
- Không thích. Em làm gì kệ em đi, anh quản nhiều thế?
- Tao....
- Chúng ta có là gì của nhau đâu?
Bùm.
Tiếng trái tim Công Phượng tan vỡ, từng mảnh, từng mảnh đều tan nát, vỡ vụn cả rồi.
- Thanh, đừng nói như thế mà, anh đau.
Văn Thanh khựng lại vài giây nhìn anh, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh lúc nãy.
- Ừ, em xin lỗi.
- Thanh.
-...
- Thanh.
-....
- Tao...à không. Là anh mới đúng. Anh nhớ Thanh lắm...
-...
- Thanh đừng như thế nữa, được không?
- Như thế là như thế nào?
- Thì...đừng bỏ bữa sáng, đừng làm việc nhiều quá. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.
Thật ra, "như thế" của anh có 2 vế nhưng anh chỉ dám nói vế đầu. Vế sau đương nhiên là đừng có dùng thái độ đó nói chuyện với anh, đừng lạnh lùng với anh, đừng làm anh đau nữa, có được không?
- Ừ em biết rồi.
Công Phượng nhìn Văn Thanh, đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau lòng. Thanh của anh ốm đi nhiều rồi, Thanh của anh nhìn mặt không có miếng thần sắc luôn. Ngay bây giờ, anh muốn chăm sóc cho con người này hơn bao giờ hết. Nhìn Thanh như vậy anh thực sự không chịu nổi, chia tay thì chia tay tại sao lại không biết lo cho bản thân như thế kia?
- Thanh...
- Ừm?
- Nếu không nghĩ đến anh đau lòng như thế nào khi nhìn thấy em như thế thì cũng hãy tự nghĩ đến bản thân mình. Nhìn em như thế anh thực sự không chịu được.
- Sao anh lại không chịu được?
- Anh...anh đau lòng lắm.
- ....
- Em biết rồi, sau này em sẽ tự chăm sóc bản thân.
-...
- Nếu không còn gì nữa thì em về nhé?
"Thanh thật sự không định giải thích với anh sao?.... Anh cứ ngỡ lúc đó em mệt quá nên cọc cằn rồi mới nói với anh như thế...."
- Thanh, anh xin lỗi._Công Phượng ôm lấy Văn Thanh, từ đằng sau.
- Anh đâu có lỗi gì đâu, sao phải xin lỗi em?_Vũ Văn Thanh để yên cho anh ôm.
- Anh không biết, nhưng anh còn thương em nhiều lắm. Mình...quay lại nha Thanh?
- Anh Phượng, tình yêu đôi khi cố níu chưa chắc đã về với nhau. Chúng ta..không thể quay lại đâu anh.
- Tại sao? Anh thương Thanh mà..mặc dù anh biết Thanh thương người khác. Nhưng không sao, chỉ cần được ở bên Thanh là anh mãn nguyện rồi, anh tin anh sẽ làm cho em yêu anh.
- Anh đừng như thế nữa, anh nên ở bên cậu ấy, cậu ấy tốt hơn em. Đừng làm cậu ấy đau lòng.
- Em đang nói gì vậy? Cậu ấy nào? Anh không có ai cả, anh chỉ có Thanh thôi.
- Em thấy hết rồi, nên là, mình dừng lại ở đây được rồi, Phượng nhé.
- Anh không muốn, anh không muốn mất Thanh đâu. Thanh đừng như thế mà.
Nước mắt anh lăn dài, ướt một bên vai áo của Văn Thanh.
- Phượng, đừng khóc.
- Thanh đừng bỏ anh mà..hức...anh thương Thanh lắm.
-..._Văn Thanh không dám quay đầu lại, bởi vì cậu sợ cậu sẽ không kiềm lòng được mà ôm anh vỗ về.
- Thanh muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần đừng rời khỏi anh, có được không?
- Em...
- Được không?
- Anh Phượng, em xin lỗi. Anh thật sự nên ở bên người xứng đáng với anh, hơn em.
- Anh chỉ thấy Thanh xứng với anh thôi. Không ai có thể thay thế Thanh hết.
- Không đâu, cậu ấy tốt hơn em nhiều, vì thế anh mới chọn cậu ấy.
- Thanh à, anh không có mà.
- Phượng ngoan, đừng khóc nữa._Cậu quay lại, nâng mặt anh lên, vỗ về.
- Hức...thế thì Thanh đừng như thế với anh nữa mà.
- Phượng, ngoan, nín, không khóc nữa. Anh khóc em đau lòng lắm có biết không?
- Hic..sao...sao Thanh lại đau lòng?
- Anh bị ngốc à? Sao lại hỏi em câu đó? Thấy người mình yêu khóc anh nói thử xem có ai không đau lòng không? Nói không đau là nói dối đấy.
- Thanh nói gì thế...hức..vậy là Thanh yêu anh hả?
- Ừm, em yêu anh mà, trước giờ vẫn vậy.
- Hic..vậy là yêu như tình cảm anh em thôi...
- Không phải....
- Thanh._Công Phượng cắt ngang lời Văn Thanh.
- Ừm?
- Chúng ta quay lại đi....
- Phượng, chuyện đó là điều không thể.
- Nhưng mà tại sao?
- Không phải bản thân anh là người rõ nhất sao?
- Hả? Em nói cái gì vậy?
- Phượng....em nghĩ là cậu ấy thật sự tốt. Vì thế nên anh mới....ừm thôi, em mệt rồi. Em về phòng đây.
- Thanh.._Công Phượng nắm lấy tay cậu, giữ chặt.
- Đừng đi mà....
- Phượng, em xin lỗi.
- Chúng ta thật sự không thể sao? Nhưng...anh...
- Không thể.
- Nhưng....anh..anh thương Thanh lắm, anh không muốn sống thiếu Thanh, không muốn một chút nào....
- Anh Phượng...anh đừng như thế nữa...em cũng thương anh lắm.
- Thanh thương hại anh sao?
- Không phải, em thương anh như anh thương em...
- Thật sao?
- Ừm, em nói thật đấy. Nhưng mà..anh đừng như thế nữa. Cậu nhóc kia thấy sẽ buồn lắm đấy...
- Anh đã nói là anh chỉ có Thanh thôi mà.
- Được rồi, em mệt, em về phòng. Anh cũng phải biết tự chăm sóc mình đó, biết chưa? Những lúc em không ở bên cạnh thì nên biết tự lo cho mình đi, đừng cứ mãi nói em như thế.
- Anh không biết, anh không biết gì cả. Thanh ở bên anh quan tâm anh, nhắc nhở anh đi.
- Anh Phượng, anh đừng như thế mà, em xin lỗi.
- Thanh à....
Văn Thanh gỡ nhẹ tay anh ra, sau đó đi thẳng đến mở cửa phòng mà không một lần nhìn lại.
- Thanh, đừng đi mà._Giọng Công Phượng khản đặc, bất lực nhìn người kia rời đi trước mắt mà không làm gì được.
- Hức...Thanh đáng ghét, anh ghét Thanh.
- Thanh đừng bỏ anh mà..hức...anh thương Thanh mà.
Công Phượng hoàn toàn suy sụp, thật sự không thể trở lại như trước rồi. Đoạn tình cảm này đến đây chấm hết thật rồi....
- Anh thương Thanh lắm....
----End Chap 46----
Ừ thì hôm nay tâm trạng tôi không được ổn các bồ yêu ạ, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.
Hmm..tôi kết thúc chuyện nhà này ở đây luôn nhé? Vậy thì kết nhà này là sad ending...xin lỗi vì viết kết ngay hôm tâm trạng không được ổn định.
Chap này 2k từ đấy nhé, khen tôi đi:>
Được rồi, ngủ ngon nhé các bồ yêu của tôi, yêu mọi người❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro